(2) Lễ Thành Hôn Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xưng tên của tôi thôi, gọi là Trí Nghiên. Năm nay tôi 22, chúng ta bằng tuổi nhau, Hiếu Mẫn à! "

"Nhưng tôi gọi theo vai vế, chắc Trí Nghiên là chị chồng của tôi "

Rầm. "Đơn giản gọi tên tôi thôi, mà em nhiều lời quá vậy ? " Trí Nghiên cáu, vỗ mạnh bàn.

Hiếu Mẫn xanh mặt, lí nhí "Xin lỗi ... tôi làm Trí Nghiên giận ..." Hichic, chị chồng này dữ quá hà! Mẫn 's pov.

Thấy vậy, Trí Nghiên dịu giọng " Mẫn à! Tính tôi nóng nảy, nên sau này, tôi nói gì thì em cứ nghe, đừng cãi bướng, mắc công làm tôi bực. Nè! Đừng sợ sệt, ăn nhiều một chút đi em"

"Cảm ơn, Trí Nghiên! Tôi mới đến, không hiểu phép tắc. Có gì thiếu sót, mong Trí Nghiên chỉ giúp " Hiếu Mẫn chân thành nói.

"Ừ ". Cô hai nhà họ Phác mỉm cười, làm sao cô giận Hiếu Mẫn cho được, một người con gái xinh đẹp, ngoan hiền. Chỉ là bực tức, nàng gọi cô là 'chị chồng', thật sự nực cười.

Trí Nghiên - cô được cha cho đi du học ở Tây mấy năm, nên đầu óc cởi mở, phóng khoáng, chứ không bảo thủ

Ban đầu, cô nói với cha, cô thích nữ giới, cha tưởng cô mắc bệnh, mời thầy trừ tà, thuốc thang. Mãi đến khi bác sĩ nói cô bình thường, đó là xu hướng tình dục tự nhiên, thì cha cô mới yên lòng.

Cô gặp Hiếu Mẫn trên đường, khi xe hơi của cô chạy ngang qua hàng tàu hủ của nàng.

Rồi bỗng 'phập', mũi tên tình ái của bé trai nhỏ xinh có hai cánh bay lượn trên không trung bắn xuống. Cô đã đem lòng yêu nàng chủ quán đậu hủ Tây Thi kia.

Tiếc thương cho số phận của nàng, có người cha và anh trai suốt ngày rượu chè, bài bạc. Có lần tên anh trai khốn khiếp kia, còn muốn bán Hiếu Mẫn cho nhà thổ, đổi lấy tiền cược đá gà.

May mắn, cô luôn theo dõi, kịp thời cho hạ nhân đưa tiền cho hắn, mà hắn còn trơ tráo gán Hiếu Mẫn đi theo hạ nhân của cô để làm người hầu nhà cô.

... Cô khinh, Hiếu Mẫn xứng đáng được cô rước về Phác gia với đầy đủ nghi lễ rềnh rang, chứ không phải theo phương cách này.

Cứu được một lần, chưa chắc mấy lần tới, Hiếu Mẫn thoát nạn nếu còn sống chung với hai người đàn ông đốn mạt ấy. Trời cũng giúp cô, khi mà cha Hiếu Mẫn là con nợ tại sòng bài của gia đình cô ...

Cha cô thương cô hết mực, cô vừa nói muốn cưới Hiếu Mẫn làm vợ, liền lập tức chu toàn mọi việc. Cô là bảo bối của ông, tài giỏi hơn hẳn mấy thằng con trai do thiếp của ông sinh ra, nên từ lâu, cô muốn gì được nấy.

"Trí Nghiên à! Dùng món ăn đi, uống rượu nhiều quá không tốt đâu" Thấy chị chồng cứ rót rượu uống liên tục, nàng dâu trẻ vội gắp thịt cá vào chén của cô.

" Hiếu Mẫn lo cho tôi à? Em đừng bận tâm, tửu lượng của tôi rất khá. Rượu mừng mà, uống nhiều một chút cũng đâu sao "

Hiện tại, Hiếu Mẫn là thê tử của cô rồi. Cô sẽ hết lòng che chở, bảo bọc nàng ấy. Không phải sợ điều gì làm tổn hại em ấy nữa. Người vợ này của cô là để yêu thương a! Nghiên 's pov

"Dạ! Vâng " Haiz! Lễ thành hôn gì mà kỳ lạ! Nãy giờ, chẳng thấy mặt lang quân . Mẫn 's pov.

Chỉ có mình tân nương là nàng diện váy đỏ, cùng yến ẩm với người chị chồng xinh đẹp, làn da trắng ngần càng nổi bật bởi bộ vest đỏ tân thời, được cắt may tinh tế.

( Còn tiếp ...)
_______________

Ủng hộ cho ba fic còn lại của mình luôn nha! Cám ơn các bạn thân thương!

+ MinYeon Đại Tỷ Cưng Chiều Chị Hai
+ MinYeon Cường Hậu Công, Mỹ Đế Thụ
+ MinYeon Đã Yêu, Không Nên Lừa Dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro