(21) Em Đã Nghĩ Về Nhân Duyên Của Tụi Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này, em sẽ làm đậu hủ cho 'chồng' ăn mỗi ngày nha! "
" Ừm ... "

Trí Nghiên ngủ rồi ... Chắc 'chồng' mệt quá! ... Hiếu Mẫn đã làm 'người ta' tức giận nhiều lần, vậy mà 'ấy' vẫn nhẫn nhịn ...

Ở xóm lao động của Mẫn, hình ảnh những ông chồng vũ phu, suốt ngày đánh đập vợ con, không mấy xa lạ ...

... Còn Trí Nghiên, tự chịu uỷ khuất. Dù cho hờn giận cở nào cũng không tổn thương vợ, mà ra ngoài ban công, đập tay vào thành lan can bằng gạch đá ...

... Đến bây giờ, em mới hiểu, nguyên do chiều qua, 'chồng' đập bàn. Vì em đã gọi sai, danh xưng của Trí Nghiên là 'chồng', thế mà em lại thêm vào ...

... một chữ 'chị' ở phía trước. Nghiên à! Mẫn khờ quá, phải không ? Đời thuở nào, lại có 'chị chồng' ra tận kiệu hoa đón em dâu chứ ...

... "Chồng em giống tôi"- đó là lời Nghiên đã nói, bởi 'chồng' của Mẫn không ai xa lạ, mà chính là Nghiên ...

... Quen biết Nghiên, thế giới của Mẫn có thêm nhiều điều mới lạ, như chuyện tình yêu sét đánh chẳng hạn ...

... Nghiên vừa nhìn thấy Mẫn thì đã yêu, phải chăng đấy là điều mà nhân gian vẫn gọi là duyên nợ ...

... Có thể kiếp trước, chúng ta cũng từng là một cặp uyên ương thắm thiết. Đến khi đầu thai, Nghiên lại tới tìm Mẫn, viết tiếp câu chuyện tình một lần nữa ...

... Nghiên làm Mẫn cảm động khi nói lời yêu thương. Mẫn cần phải cố gắng thật nhiều, để trở thành một người vợ hoàn mỹ xứng lứa vừa đôi với Nghiên ...

... Mẫn sẽ chăm sóc Nghiên, làm những món ngon cho Nghiên ăn, cũng sẽ bắt Nghiên cai rượu nữa. Thứ nước chứa nhiều lượng cồn ấy, có gì ngon lành cơ chứ...

Uống vào chỉ làm hại sức khỏe thôi, trong khi Mẫn muốn Nghiên khỏe mạnh, sống mãi với Mẫn cho tới lúc đầu bạc, răng long cơ ( Au: Nghiên tỷ mà nghe được, sẽ thích lắm đấy! Chị Mẫn à! )

Để Mẫn xem nào, tối qua cúp điện tối thui, hổng thấy gì hết ... Nghiên đẹp thiệt đó! Mặt thanh tú, tay chân nõn nà, da trắng ngần ...

" Ngoáp! ... Em không ngủ trưa à? "
" ' Chồng' ngủ tiếp đi, em xin lỗi đã làm 'chồng' thức giấc "

" Tôi chỉ chợp mắt một lát thôi ... Em đang ngắm tôi à?". " Không có "

" Đừng chối, vì em không giỏi nói dối. Mặt mày cũng đỏ au lên rồi kìa! ... Em không chỉ nhìn, mà còn sờ soạng nữa, em 'thả dê' tôi, hichic!" Trí Nghiên giả vờ lấy tay che ngực, bày ra bộ dáng đáng thương, trêu chọc Hiếu Mẫn.

" Vậy so với việc 'chồng' ăn em nhừ xương, thì sao chứ ? Công bằng ở chỗ nào ? Chỉ nhìn và sờ chút thôi, mà làm quá hà! Thấy ghét! " Mẫn quay mặt qua hướng khác, xoay lưng về phía Trí Nghiên

" Này! Em giận hả? Xin lỗi mà, xoay người lại nào, tôi cho em tha hồ rờ rẫm luôn nè! "

" Tôi không dám giận cô hai đâu. Với lại, chạm vào, lỡ cô sứt mẻ, tôi lấy gì mà đền"

" Em ..." Nghiên chọt lét Mẫn
" Haha! Nhột ... Đừng mà"

Khi Mẫn xoay người, thì Nghiên liền chế trụ trong lòng, cô ôm chặt lấy nàng
" Vì tôi đang bị thương, chứ hông là em tiêu rồi. Ăn sạch em là chuyện nhỏ, còn giận hờn vu vơ, gọi tôi là cô hai, thì em đừng hòng xuống giường, vợ nhé! "

" Trí Nghiên thật bá đạo, hichic! "

" 'Chồng' bá đạo, mới trị được vợ, hìhì! Nói tôi nghe, lúc nãy, em suy tư gì, mà thao thức hổng nghỉ trưa? "

" Em ... đã nghĩ về ... nhân duyên của tụi mình"

( Còn tiếp ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro