(22) ... Có Những Việc ... Rất Khó ... Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhân duyên của tụi mình ư ? 😁 Hì hì, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, vợ yêu!  ...  Ừm, tôi nóng nực quá! Em tắm cho tôi nha! "

" Hả? " Mẫn hơi bất ngờ

" Tay tôi đang bị thương, cần em chăm sóc, hichic!" 😔 Khuôn mặt đáng thương lại xuất hiện, làm rung động con tim yếu đuối của mỹ nhân vẫn đang ngở ngàng

Phải rồi, Trí Nghiên đang bị thương, chỉ còn một tay làm sao mà tắm rửa, chưa kể đến việc, không được để vết thương chạm nước nữa. Mẫn  's pov

" Ừm, em sẽ giúp 'chồng' "

" 😀 Hì hì, theo 'chồng' nào, vợ yêu! "

Trí Nghiên dẫn Hiếu Mẫn đến trước tủ quần áo. Sáng nay, trước khi xuống phòng khách, Trí Nghiên đưa cho cô một chiếc đầm, cứ tưởng là đồ của cô cho nàng mượn, Nào ngờ  ... khi nàng mở cửa tủ ra, vô cùng ngạc nhiên ...

" Ngăn ngoài cùng bên phải là của 'chồng', ngăn chính giữa của vợ, còn tất cả phụ kiện như mũ, nón, thắt lưng, nội y ... ở ngăn ngoài cùng bên trái "

" Vậy chiếc đầm em đang mặc, không phải của Trí Nghiên cho em mượn à? "

" Khi thợ may áo cưới đến nhà, họ đã lấy số đo của em, không chỉ may hỷ phục, mà thiết kế luôn cả trang phục thường ngày nữa ...

Giày dép của tụi mình để chung ở kệ kế bên nè! Ba hàng trên của Mẫn, ba hàng dưới của Nghiên, được thiết kế bởi những người thợ đóng giày cùng đến nhà em vào đợt đó "

" 😊'Chồng' mua cho vợ nhiều thứ quá hà! "
" Thì Nghiên có cái gì, Mẫn có cái đó, 😁hìhì! "
( Au : Hai người hạnh phúc thiệt đó, hổng biết sau này, bạn đời của tui có khiến tui vui vẻ như vậy chăng? #buontuki )

" Mẫn à! Em cầm theo váy ngủ và áo choàng này, rồi mình đi tắm, khăn lau có sẵn trong đấy rồi"

"Dạ! "
...

Chiều hôm qua, cô tận tình lo lắng cho nàng, chiều nay đến lượt nàng chiếu cố cô. Pha tinh dầu vào bồn đã có sẵn nước ấm xong ...

Nàng thấy cô cứ nhìn mình hoài nên tỏ ra khá ngượng ngùng " 'Chồng' à! Em pha nước tắm xong rồi "

" Ừ, em tháo dây treo cánh tay, sau đó máng lên móc giùm tôi ... Xong rồi, em cởi quần áo cho tôi đi "

Mẫn ngượng lắm! Buổi tối nồng nàn hoan ái cùng nhau,  không chút ánh sáng, nàng còn ngại, huống chi ... bây giờ, giữa trưa, còn có bao nhiêu bóng đèn rọi vào hai người, mặt nàng đỏ ửng như trái cà chua, 😳 hichic! 

" Mẫn à! Nghiên đâu thể vào bồn tắm với đầy đủ áo quần trên thân thể. Nhanh lên em!"

Nàng hít một hơi sâu rồi đặt tay lên người Trí Nghiên, sau đó nhắm hờ mắt ... Cũng muốn nhìn lắm!

Nhưng nàng không có can đảm, mà chắc thân hình của 'chồng' rất đẹp! Mẫn ơi! Mày đã thành sắc nữ tự bao giờ ? Mẫn 's pov  (Au : Em mệt mỏi với chị rồi đấy! ")

" Hiếu Mẫn! Trí Nghiên là 'chồng' em. Đừng ngại ngùng, mở mắt ra nào, vợ yêu! "

"... Em ..."

" Em có cái gì, tôi cũng có cái đó ... Hơn nữa, em nhắm mắt thì sao cởi đồ cho tôi được, sẽ chạm vào cánh tay bị thương của tôi đấy, Mẫn à! "

Hichic! Mẫn mắc cỡ muốn chết, Nghiên có biết chăng ? Dù tụi mình là vợ 'chồng', nhưng mà ... có những việc ..
. rất khó khăn với em đó! Mẫn 's pov

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro