(23) Tắm Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap có đề cập đến những vấn đề khá nhạy cảm. Người đọc dưới độ tuổi trưởng thành, vui lòng cân nhắc, trước khi xem.
_______________________

Thấy nàng cứ chần chờ như vậy, cô liền bước đến,ôm sát nàng vào lòng mình, tay không bị thương vỗ nhẹ vào lưng vợ, rồi ... roẹt ...

" 😳 'Chồng' à! "
" Vợ 'chồng' mình tắm chung"

Nghiên vừa kéo dây phéc - mơ - tuya phía sau váy của Mẫn. Chỉ với một tay cùng với những động tác điêu luyện từ cô, phút chốc thân thể nàng đã trở về hình dáng nguyên thủy.

" Đừng che, em đẹp lắm! " Mẫn ngượng ngùng lấy tay che đi những phần quan trọng, cố tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của Nghiên

" Cởi đồ cho tôi nào! Đừng ngại ngùng, em yêu! " Cô nhắm hờ mắt, để nàng không phải e ngại, mà tự do hành động

" 'Chồng' đưa tay lên đi! " Nàng lần lượt cởi áo, quần và nội y cho cô " Nhấc chân ra ... Xong rồi "

" Ừm, vào bồn tắm thôi ! " Cô bước vô đó trước, đặt cánh  tay băng bột lên thành bồn, nhắm mắt vài giây, rồi mở ra " Mẫn à! Sao em còn đứng ngoài đấy? "

" 😳 Em sẽ kỳ lưng cho Nghiên, rồi tắm sau cũng được "

" Đã bảo là hai đứa tắm chung mà, mau vào với 'chồng' nào, vợ yêu! "

Mẫn nghe lời, từ từ bước chân đến bậc thang dẫn vào bồn, Nghiên mỉm cười đưa tay đỡ nàng rồi kéo vào lòng.

Rõ ràng là nước ấm thôi, vậy mà nàng cảm thấy như đang  sôi ùng ục, phải chăng là vì hơi thở bổng rát phát ra từ cô, cùng những cử chỉ vuốt ve hết sức táo bạo.

" 😳 'Chồng' à! ... Nhột ... Đừng ... dừng lại ... "

" Tôi sẽ tiếp tục, em không phải lo, hìhì! "

"... Dừng lại ... 😢 ... " Chẳng lẽ Nghiên muốn 'ăn' nữa sao? Mẫn còn mệt, hichic!

" Nè! Em đừng khóc mà, tôi chỉ muốn âu yếm em thôi. Được rồi, nếu em hổng thích thì tôi sẽ hông làm như thế nữa đâu. Vợ yêu, ngoan nào!"

"... Tại  ... em còn đau và ... cảm thấy hơi rát ... hichic! "

" Ừ, tôi biết mà, em đừng sợ. Tôi chỉ muốn ôm hôn em thôi, mấy ngày tới, mình mới quan hệ trở lại. Dựa vào lòng tôi nào! Em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy! "

Như lúc ở trên giường ban nãy, cô lại dùng tay trái mát - xa phần hông cho nàng cảm thấy thoải mái hơn.

"Cảm ơn 'chồng'! "

" Sau này, tụi mình mãi mãi như vậy, em nhé! Ăn chung, ngủ cùng, tắm uyên ương, trải qua mọi việc với nhau ... Tận hưởng cuộc sống lứa đôi hạnh phúc! "

Nàng gật đầu, khi đang tựa mặt vào hỏm cổ của cô
" Em cũng sẽ nấu nhiều món ngon cho 'chồng' ăn, chăm sóc 'chồng'. Nhưng mà 'chồng' tập cai rượu được hông ? Em muốn tụi mình sống cùng nhau tới khi trăm tuổi "

" Không bỏ liền được, nhưng mỗi lần, tôi sẽ vì em, mà uống ít đi một chút nhe! Tôi sẽ cố sống đến trăm tuổi, ngày ngày thưởng thức món ăn mà em nấu nhé! "

" ... Ngày mai, em có thể xuống bếp làm đậu hủ cho 'chồng' ăn không? ... Nếu không tiện, thì thôi ạ! "

" Được ... Chỉ được làm cho mình tôi ăn thôi đấy! Mà cối xay, nguyên liệu, đồ nghề vẫn còn ở nhà cũ, phải không ?"

" Em quên mất, cối xay và một ít đậu nành vẫn còn ở đó "

" Lát hồi, tôi cho người đến lấy, em đừng lo. Khi nào tay tôi lành lặn, sẽ dạy em chơi thể thao, tập khiêu vũ nữa "

" Dạ, vâng! ... Để em kỳ cọ cho 'chồng' nào! Nghiên xoay lưng lại đi "

" Hông, tôi thích được em kỳ cọ ở đằng trước cơ, quay  người đối diện, tắm cho 'chồng' nào, hìhì! "

( Còn tiếp  ... )
__________________

* Bối cảnh cách đây gần 20 năm, nên đậu hủ  ( đường phèn, nước cốt dừa ) được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công như : xay  (đậu nành ) bằng cối đá

* Cũng chưa có thuốc mở  giảm sưng rát, nên Nghiên chỉ có thể xoa hông cho Mẫn đỡ đau  ( có thuốc là 'ảnh' xức cho chỉ liền, giải thích cho các bạn đỡ phải thắc mắc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro