(26) Lời Muốn Nói, Nhưng Khó Mở Miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz! Cô thở dài khi bước trên bậc cầu thang, trở lên phòng. Cả tháng nay, cô bị thương, không quản việc nhà, nên khiến cho bọn họ quên rằng cô hai nhà họ Phác chẳng hề hiền lành ...

Mà Hiếu Mẫn khờ thiệt, không dám quát nạt họ, cũng không nói lại cho cô nghe, cứ âm thầm chịu đựng một mình ...

Cô có thể bảo vệ cho nàng mà, vợ 'chồng' có gì hông nói được với nhau chứ. Nàng cứ buồn bã u sầu như thế, cô cũng héo hon ruột gan ...

Nàng đã dậy, hiện thời đang đứng ở ngoài ban công. Dáng vẻ cô độc, lẻ loi, cô trông thấy mà chạnh lòng ...

" Vợ yêu! Đang ngắm cảnh à? "
" Dạ, 'chồng' không ngủ trưa hả? Hồi nãy, em nghe tiếng la hét ở dưới nhà "

" Ừ, họ đụng đến bảo bối của Nghiên, nên Nghiên mắng cho tất cả một trận "

" Bảo bối của Nghiên là vật gì vậy ? "
" Không phải đồ vật, chính là em đó, Mẫn à! "

" Nghiên dẻo miệng quá! "
" Hì hì, cùng vào trong nào!"
...

Cô ngồi tựa đầu vào thành giường, cùng nàng kế bên, đầu nàng tựa vào ngực cô, tay cô ôm choàng hông nàng.

" Mẫn à! Em đang buồn chuyện gì vậy ? "
" Em đâu có buồn gì chứ "

" Tôi thấy nét mặt em không được vui "
" Chắc tại em hơi mệt "

" Do lúc nãy, em đợi Nghiên ở bệnh viện quá lâu chứ gì ? Tại khi sắp đến lượt tôi, anh chàng kia viện cớ vợ có thai, xin bác sĩ ưu tiên tháo bột trước, anh ta lo lắng cho cô vợ lắm! "

" Vợ ảnh ngồi ghế đợi kế em, mang thai sáu tháng, nên bụng bự, hơi khó di chuyển. Ảnh trèo lên cây, hái me cho vợ nên bị té. Em nói chuyện với chị ấy trong lúc chờ 'chồng' "

" Ừm ... Nghiên biết rồi " Chẳng lẽ Mẫn buồn ... vì chuyện này ư ? Mình chưa chiều ẻm hết lòng, phải không?... Chưa từng hái trái cây cho ẻm ăn. Nghiên 's pov
...

Buổi tối, khi hoan ái cùng nhau, cô lại một lần nữa hỏi nàng " Vợ yêu, em có chuyện gì giấu 'chồng' không?"

" Không ạ! Em không có giấu 'chồng' chuyện gì hết "

" Sau này, dù bất cứ việc gì, Mẫn cũng phải nói cho Nghiên nghe. Em hông được giữ bí mật với tôi, biết chưa? "

" Vâng "

" Em ở đây cũng hơn một tháng rồi, em cần bất cứ điều gì, thì cứ nói, tôi sẵn sàng đáp ứng "

" Dạ! " Thật ra, em chẳng cần gì nữa. Nghiên là một người 'chồng' tốt, lo lắng đầy đủ cho vợ ... Em chỉ muốn ... mà thôi, Mẫn không muốn Nghiên phải buồn, vì điều đó vượt quá khả năng của 'chồng'. Mẫn 's pov

---//---

Hôm nay, cha chồng nàng ghé thăm hai người. Từ sau khi họ thành hôn với nhau, ông không đến dùng cơm với Nghiên nữa, chỉ gọi điện thoại nói chuyện.
Nghiên nói với Mẫn, vì ông không muốn làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai vợ 'chồng'

" Con chào cha "
" Cha ơi! Con nhớ cha quá hà! "

" Ôi! Cục cưng, con khỏi cần an ủi cha. Con có vợ đẹp kề cận, mắc gì phải thiết tha đến ông già này "

" Cha đừng nói vậy. Cha là cha, vợ là vợ. Con vẫn luôn nhớ về cha "

" Dạo này, hai đứa ổn phải không? Vẫn trong giai đoạn tân hôn ngọt ngào chứ ?"

" Vâng, thưa cha. Chúng con rất hạnh phúc! "

" Ngày mốt là thôi nôi của cháu gái - ái nữ của em trai thứ 5 của con. Hai đứa nhớ đến dự. Mà tranh thủ, còn trẻ, đẻ mấy đứa luôn cho rồi ...

Cha ... lỡ lời, xin lỗi cục cưng! Tại cha muốn có thêm cháu bồng, nên nhất thời quên mất, Trí Nghiên à! "

" Con hiểu mà ... Cha đừng áy náy ạ! "

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro