(28) Bản Sắc Hào Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sáng hôm sau, Hiếu Mẫn  tỉnh dậy trước Trí Nghiên. Nàng thấy cô say ngủ nhưng hàng chân mày đang nhíu lại, trên khóe mi thì ướt lệ ...

... Không, cô không khóc, như đã từng nói với nàng rằng 'chồng' em không có những phút giây yếu lòng ...

... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Hiếu Mẫn nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ hàng chân mày, tiện thể lau luôn giọt lệ vương trên khóe mi của cô ...

... Nàng lại dụi vào lồng ngực  cô, vòng tay ôm chặt eo cô, thủ thỉ "Em không cần, thật đấy! 'Chồng' đừng buồn nữa, cũng đừng tránh mặt em. Chúng ta hãy vui vẻ sống cùng nhau như lúc trước "...

Nghiên chỉ chợp mắt thôi, chứ đâu ngủ được, nên cô nghe hết thảy những lời nàng nói. Cô cũng ôm lại nàng, như hành động đáp lại sự thương mến mà nàng dành cho cô.

Vợ 'chồng' ăn đời, ở kiếp với nhau, tránh né mãi không phải là điều hay ho gì. Đêm qua, cô từng nghĩ đến việc tìm chồng cho nàng, để nàng có một đứa con an ủi lúc tuổi già, cho đỡ hiu quạnh.

Nhưng nghĩ để cảnh tượng nàng bị kẻ khác dày vò, lòng cô đã quặn thắt. Huống hồ, đó chỉ là ý của riêng cô, còn  nàng có muốn hay không nữa chứ.

Thôi thì xin con nuôi vậy, tìm  một, hai đứa nhỏ đáng yêu, nhìn hao hao như nàng cũng được mà, đâu phải là không thể. Vậy đi, cô sẽ chờ một dịp thuận lợi, để nói với nàng, hiện tại cứ tận hưởng cuộc sống lứa đôi hạnh phúc đã nào.

" Vợ yêu! Chụt! 😘 Chào buổi sáng! "

Cả ngày nay, cô quấn quýt bên nàng, thắm thiết yêu thương. Nàng lại xuống bếp làm đậu hủ cho cô ăn. Chén đậu hủ đường phèn hôm nay đặc biệt hơn mọi khi ...

... Vì hai người làm cùng nhau từ mọi khâu : xay bột, xắt gừng, nấu nước đường. Cô muốn ở bên nàng nhiều hơn, cũng như chia ngọt sẻ bùi với nàng ...

" Ngày mai, em đi dự tiệc đầy tháng với tôi nhé! "
" Dạ, chúng ta cần chuẩn bị lễ vật gì không? "

" 'Chồng' chuẩn bị rồi, vợ chỉ cần đi với cho 'chồng' thôi ". " Vâng! "

---//---

Thế rồi, hôm ấy Nghiên sửa soạn cho Mẫn rất đẹp, tuy là thôi nôi của một đứa cháu, nhưng lại là lần đầu tiên nàng gặp gỡ các thành viên trong gia đình của cô ...

... Không chỉ trang phục sang trọng mà còn đồ trang sức quý giá nữa. Tất cả đều phải  hoàn mỹ ...

" Để Nghiên đeo cho Mẫn nha! "

" 'Chồng' à ! Bộ trang sức này em thấy lạ quá ! " Những gì Nghiên tặng, Mẫn đều nhớ rõ, bộ trang sức mà cô đưa cho nàng trong ngày cưới, vẫn còn ở trong ngăn tủ.

" Nữ trang này không phải khảm đá quý mà đính kim cương nhân tạo, được chế tác bằng vàng nguyên chất 24 k , gửi đường hàng không từ nước ngoài về.

Lần này, không chỉ là một bữa tiệc đầy tháng thông thường, mà còn là lần đầu tiên, em xuất hiện với tư cách con dâu trưởng của nhà họ Phác, thật lộng lẫy trước mắt người khác "

" Em sợ mình sẽ có điều thất thố, em ... "
" Không ai dám cười nhạo em đâu, hãy luôn nắm chặt tay tôi và đi bên cạnh"

---//---

" Thưa ông chủ, xe chở cô hai và mợ hai vừa tới ạ! " Một người làm chạy vào, báo với Phác lão gia

" Mấy đứa con hãy ra đón vợ 'chồng' chị hai vô đi "
...

" Vợ hãy chờ chút, có người ra đón, mở cửa. Đừng vội bước xuống xe "

" Cô hai, mợ hai, mời hai vị  vào nhà ạ! " Một người giúp việc cung kính mở cửa xe, nhưng Trí Nghiên vẫn không mảy may ngó ngàng đến ...

" Cả một đám em, mà không ai ra chào đón, biết thế ở nhà như mấy lần trước, chán thật! "

... Sau này, Hiếu Mẫn nàng mới hiểu Trí Nghiên có tới 9 đứa em trai. Tuy cô là con gái, nhưng vị trí cũng như con trai trưởng ...

Thường thì  trong một dòng tộc quyền thế, việc tranh chấp gia sản là điều thường xảy ra. Trí Nghiên không phải khó tính, mà đang thể hiện uy nghiêm của trưởng tôn, đối với một vài đứa em luôn nhăm nhe, sẵn sàng hạ bệ cô trước mặt ông Phác. 

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro