(3 -1) Cô Hai, Mợ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên - cô thích uống rượu, nhất là rượu Tây. Có thể uống hai, ba chai một lần. Hôm nay là ngày vui, nên cô tiết chế tửu lượng lại.

Cô không muốn vợ cô hiểu lầm rằng nàng có một người 'chồng' rượu chè be bét. Cô uống là để thưởng thức mỹ vị nhân gian, chứ tuyệt đối không phải là một tên nát rượu đâu.

Chai rượu cũng vơi đi hơn phân nửa rồi. Chén rượu cuối cùng này, cô muốn được vợ cô rót cho cô.

"Hiếu Mẫn à! Em rót rượu cho tôi đi "

"Vâng ". Hiếu Mẫn buông đũa xuống, cầm lấy chai whisky, rót cho cô một ly.

Hà! Sảng khoái thật! Cuộc sống thần tiên là đây. Sau này, mỗi bữa cơm, sẽ được vợ cô rót rượu, gắp thức ăn cho cô. Rượu ngon cùng vợ đẹp khiến lòng cô lâng lâng.

Ôi! Cô đang say tình. Men rượu cay cùng ánh sáng vàng huyền ảo của chiếc đèn chùm treo trong phòng, khiến vẻ đẹp của Hiếu Mẫn thêm lung linh, con tim của cô lại càng ngất ngây.

"Hiếu Mẫn đẹp quá! "

"Em cảm ơn ... Trí Nghiên cũng rất xinh đẹp !"

Nàng làm vợ em người ta, không thể quá tuỳ tiện trong xưng hô, nên lễ phép mới phải lẽ.Người ta nói 'chị em chồng như giặc bên Ngô',nãy giờ, đây là lần thứ hai, Trí Nghiên khen nàng đẹp rồi.

Uống rượu mà cứ nhìn nàng mãi. Cũng may đó là chị chồng, chứ nếu là chồng nàng, thì nàng mắc cỡ lắm! Chỉ muốn kiếm cái hố nào, trốn đi thôi ( Au : Chị Mẫn suy nghĩ kĩ, rồi phát biểu lại lần nữa nhé! )

"Tôi khen em thiệt mà. Ừm, em mặc váy này đẹp lắm! Thợ may vừa thân người em chứ ?"

"Dạ! Rất vừa vặn, thoải mái " Thợ may đã đến tận nhà, lấy số đo của nàng.

"Là một trong những tiệm may nổi tiếng nhất của Macau. Giá tiền mắc, nhưng mà rất đáng"

"Cảm ơn cha và Trí Nghiên đã cho em rất nhiều sính lễ. Thật ngại quá! ... Em không có của hồi môn"

"Không sao, đừng để ý chuyện đó. Ừm, cha em có đưa hộp nữ trang cho em không? "

"Anh trai đưa cho em, chỉ có bông tai và chiếc nhẫn này"

"Quá đáng! " Trí Nghiên nghiến răng. Trang sức dành tặng nàng mà ... Bỏ đi, hạng mê say bài bạc thì chỉ biết thế, coi như trả ơn họ cho vợ của cô một mái nhà suốt hai mươi hai năm qua. Nghiên 's pov.

"Hiếu Mẫn, sau này em đừng liên can gì đến họ nữa, tránh phiền phức. Từ giờ, Phác gia là nhà của em, mọi người trong nhà sẽ là người thân của em "

"Vâng! "
"Ừm, em uống chén canh này đi, Hiếu Mẫn! "

"Em ăn no rồi, Trí Nghiên. Uống chén canh nữa thôi nha! "
"Ừm, uống canh nữa thôi".

Trí Nghiên rung chiếc chuông trên bàn, người giúp việc ở phía ngoài bước vào, dọn dẹp bàn ăn.

Lúc này, Trí Nghiên đã dắt Hiếu Mẫn qua ngồi ghế salon trong phòng, nói chuyện phiếm. Cô hỏi về sở thích của nàng, những điều nàng không thích. Cô muốn biết rõ hơn về nàng.

"Thưa! Hai vị có cần thêm gì không? " Người giúp việc

"Không cần, cảm ơn hai dì"
"Vậy chúng tôi đi trước. Chào cô hai, mợ hai! "

Nàng có nghe nhầm không? Sao lại là mợ hai ? Xét theo vai vế, nàng là em dâu của Trí Nghiên, thì phải là mợ ba hay gì đó mới đúng. Mẫn 's pov.

" Trí Nghiên, họ gọi mợ hai là em sao? "
"À, đừng để ý. Hai dì đó lớn tuổi, lẩm cẩm ấy mà"

Tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng tôi không muốn em quá sửng sốt. Cứ từ từ rồi em sẽ quen với danh xưng mợ hai ấy, vì em là vợ của cô hai Phác gia. Nghiên 's pov.

( Còn tiếp ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro