(3 - 2) Trao Nhẫn Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên đã nói vậy, nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều, mà hai dì giúp việc đó, tầm hơn năm mươi tuổi, việc nhầm lẫn cũng khó trách. Mẫn 's pov.

"Hiếu Mẫn à! Đợi tôi một lát nhé! "

Trí Nghiên đi đến kệ để đồ, mở ngăn tủ , lấy một hộp nhung đem ra ghế sofa, chỗ Hiếu Mẫn đang ngồi cùng cô, đưa cho nàng.

"Đây là đồ của em, mở thử  xem, có thích không? "

"Vâng!  ... Ôi! Bộ nữ trang đẹp quá! ... Nhưng mà mắc lắm!"

"Không có bao nhiêu đâu, miễn em thích là được rồi. Thiếu phu nhân nhà họ Phác, phải có nữ trang chứ "

"Em cảm ơn, Trí Nghiên!"

Cũng may , Trí Nghiên - cô đã nghe theo lời cha mình. Ông nói trong hai bộ trang sức, cô hãy giữ lại một bộ có giá trị cao hơn. Đợi Hiếu Mẫn về nhà mình, đích thân tặng nàng. Nếu không, hai tên nát rượu kia sẽ đoạt mất. Quả nhiên, đúng thật ...

Cô muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Nếu là nam nhân, cô sẽ dắt tay nàng vào lễ đường, nàng diện váy, cô mặc vest, sánh bước bên nhau, theo nghi thức lễ cưới Tây Âu.

Cha cô hiểu, nên ông tiến hành lễ cưới theo kiểu Đông Tây kết hợp. Hiếu Mẫn ngồi kiệu lớn, tám người khiêng, diện váy dài màu đỏ, xẻ tà.

Chỉ cần dâng trà cho ông thôi, miễn các nghi thức vén khăn, bái lạy phiền phức, bây giờ hiện đại rồi. Đâu phải thời buổi phong kiến.

Cô đồng ý, cha cô chỉ muốn uống chén trà của con dâu thôi, nên cô chiều theo liền. Miễn sao nàng không phải mệt mỏi, nhức đầu hoặc đau chân hay gì đó ( Au: Nghiên tỷ, thương vợ ghê nhỉ! )

" Mẫn à! Em đưa tay trái cho tôi nào !" . " Dạ!"

Mu bàn tay nhô xương, lòng bàn tay thì đầy vết chai sạn, Mẫn - em đã phải chịu khổ nhiều. Nghiên 's pov.

Hiếu Mẫn chìa bàn tay trái ra, hướng về phía Trí Nghiên. Ngón áp út của nàng liền được cô xỏ vào chiếc nhẫn ngọc

"Đây là vật gia bảo, em phải luôn đeo trên tay, không được tháo nó ra, Mẫn nhé! Đáng lý mẹ tôi sẽ trao cho em, nhưng mẹ mất rồi. Nên tôi đích thân đeo vào tay em"

"Dạ, vâng! "

Nhẫn này cùng chiếc cô đang đeo, chính là một đôi, nó là vật mẫu thân cô để lại trước khi bà qua đời. Cô dùng chúng làm nhẫn cưới. Nhẫn một cặp, như cô và nàng là một đôi.

Sau đó, cô dẫn nàng ra ban công ngắm cảnh, đứng ở đây có thể nhìn bao quát toàn thể dinh thự được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, điểm nổi bật là khu vườn với những hàng cây cao, tạo bóng mát cho ngôi nhà.

"Em thấy nhà chúng ta thế nào, Hiếu Mẫn? "
"Rất đẹp và rộng lớn ạ! "
"Từ giờ, em cũng là chủ của dinh thự này rồi"
" À ...Vâng "

Cha cô thương cô đến nỗi cho cô luôn cơ ngơi này, ông chỉ ghé qua ăn cơm cùng cô, một lần trong ngày.

Phần thời gian còn lại của ông là phát triển các mối quan hệ làm ăn và dùng bữa tại tửu lầu - nơi có phong cách phục vụ giống trong phim kiếm hiệp thời xưa. À, cha cô là người hoài cổ, nên thích lui tới chốn ấy, hơn là các nhà hàng, quán ăn.

Vì thế, cõi lòng Trí Nghiên - cô luôn cảm thấy trống trải, cô đơn. Một mình trong phòng riêng còn thấy buồn, huống hồ lủi thủi ra vào nơi rộng lớn thế này.

Nhưng mà, hiện giờ cô không còn lẻ loi nữa, con tim cô đã vui trở lại, vì có sự hiện diện của người con gái đang đứng kế bên.

( Còn tiếp ... )
_________________

Au ước được ai đó cưng như vậy, thì cả cuộc đời này không còn gì tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro