(31) ... Vợ 'Chồng' Quan Tâm, Chăm Sóc Nhau Là Lẽ Thường Tình ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc, cốc. " Em dâu, vợ tôi có ở trong đó không ?"
" Dạ, có. Chị hai vô đi "

Cạch. " Mẫn à! Em chờ lâu không? Tôi vừa nói chuyện với cha xong, thì qua liền"

" Em trò chuyện với thím năm nãy giờ, cũng vui lắm! Thím năm còn cảm ơn 'chồng' đã mua quà cho cháu"

" Có bao nhiêu đâu, để 'chồng' bế cháu nào! ... Thương ! Cục cưng đáng yêu quá hà! Mốt giống thím năm lắm nè! "

" Chị hai quá khen, em ngại lắm! Hìhì! "
" Thì thím cũng là một mỹ nữ có tiếng ở Macau này mà"

" Em cảm ơn chị hai đã khen,   giờ em không còn được như xưa nữa "

" Sinh con vượt cạn khó nhọc, tĩnh dưỡng xong, thím sẽ trở lại như ngày nào thôi ... Ừm, nãy giờ thím nói gì với vợ tôi vậy ? "

" Dạ, chuyện phụ nữ ạ! "
" Chuyện gì? Kể tôi nghe luôn nè! "

" 'Chồng' à! Em và thím năm tán gẫu thôi mà "

" Haiz! Thím lại kể chuyện xem mắt chứ gì? Có kể luôn chuyện tôi và thím xem mắt nhau không vậy ? "

" À! ...Chuyện đó chị nhắc hoài, hìhì! "

" Thím năm từng xem mắt 'chồng' tôi. Sao hồi nãy, thím không nói ? " Thêm một địch thủ xuất hiện nữa rồi. Mẫn 's pov.

" Để 'chồng' kể cho vợ nghe nhé! Thím năm thích cậu năm, nghe gia đình gặp gỡ Phác gia, nên hí hửng đến nơi. Ai dè, không gặp người trong mộng, mà lại là tôi.

Thím ấy khóc sướt mướt, náo loạn cả lên. Còn nói thế này 'Chị ơi! Em thích em trai của chị cơ. Chị đừng ép hôn nha! Em sẽ tự sát đó!' Hà hà!"

" Chị dâu à! Em không phải muốn giấu, mà tại em sợ chị hiểu lầm thôi "

" Thím năm à! Vì thương cha nên ngày đó, tôi mới tới gặp mặt. Tôi chưa kịp từ chối, thì thím liền mếu máo.

Thời điểm ấy, tôi đã nhìn thấy Hiếu Mẫn, bây giờ lấy được nàng, tôi rất hạnh phúc. Giống như thím  và cậu năm, đến được với người mình yêu"

" Dạ! Em chúc chị hai và chị dâu bách niên giai lão ạ! "

Vợ 'chồng' Mẫn Nghiên cáo từ về trước, không dùng tiệc. Phác lão gia và vợ chồng cậu năm, đều hiểu ý Trí Nghiên chẳng muốn ở cạnh đám em đạo đức giả kia.

---//---

" Cháu gái của chúng ta rất dễ thương phải không ? Nếu nhà mình cũng có thêm vài đứa con nít đáng yêu ... Em có thích hông ? "

" Không, em ghét con nít lắm! "
" Em hổng thích ... con nít ư ?"

" Vâng, chúng hay khóc nhè, rồi khi biết đi, thì rất phá phách ... Em không muốn cuộc sống của vợ 'chồng' mình bị quấy rầy "

Mẫn nói dối vì sợ Nghiên buồn, chứ gì ? 'Chồng' có lỗi với em rất nhiều, vì tôi không phải là ... nam nhân. Nghiên 's pov 

" Mẫn à! Tôi đã suy nghĩ về việc này. Tôi sẽ nhận nuôi một, hai đứa trẻ hao hao như em.

Khi về già, em sẽ không phải chịu cảnh cô quạnh. Tôi xin lỗi ... tôi không thể giúp em sinh con ruột của mình"

" Nghiên đừng nói thế, Mẫn không có trách Nghiên đâu ... Em rất hạnh phúc vì được 'chồng' yêu mến.

Nếu 'chồng' dự định như vậy, thì một thời gian nữa, mình sẽ nhận con nuôi. Một đứa hao hao em, một đứa giông giống 'chồng'. Đến tuổi xế chiều, hai ta cũng đều đỡ quạnh quẻ "

" Ừm, 'chồng' nghe theo lời vợ. Cảm ơn em đã luôn  thương yêu và ở cạnh tôi "

" Tụi mình là vợ 'chồng', quan tâm, chăm sóc nhau là lẽ thường tình, chẳng nên  khách sáo, hìhì! "
___________________

" Mẫn à! Tối mai, tụi mình vui chơi cho khuây khoả nào! "

" Mình đi đâu vậy 'chồng' ?"
" Thư giãn gân cốt, haha!"

---//---

Đến tối hôm sau, Trí Nghiên lái xe chở Hiếu Mẫn đến một tiệm cà phê sách. Hai người vừa đọc sách, vừa ăn bánh, trò chuyện với nhau.

" Trước kia, thỉnh thoảng 'chồng' thường đến một mình, ngồi thư giãn ngắm phong cảnh. Giờ thì có thêm vợ cùng trò chuyện, đỡ tủi thân, hìhì! "

" Em thấy ở đây cũng hay hay, mai mốt sẽ đến đây thường xuyên hơn nhé! "

" Ừ, tụi mình sẽ đến đây hằng tuần " Bất chợt có tiếng nhạc vang lên, Nghiên kéo tay Mẫn chạy lại cầu thang dẫn lên lầu.

Thì ra, phía trên này, chính là sàn nhảy, phục vụ riêng cho những cặp đôi có nhu cầu khiêu vũ.

" Vợ à! Em còn nhớ những động tác, mà tôi đã chỉ cho em chưa? "

" Dạ, em sẽ cố gắng bắt kịp điệu nhạc, hìhì! "

" Mời quý cô! " Trí Nghiên lịch thiệp đưa tay làm động tác mời chào Hiếu Mẫn làm  bạn nhảy theo đúng chất quý tộc kinh điển.

Vũ đạo bắt đầu bằng các  điệu chậm như Tango, Valse rồi chuyển dần sang những  tiết tấu nhanh : Rumba, Cha cha ... Nhớ lần đầu tập khiêu vũ, Mẫn thường giẫm trúng chân Nghiên, hoặc bước sai nhịp ...

Bây giờ, Hiếu Mẫn nhảy thành thạo từng động tác, lắc hông, xoay vòng, cũng là  nhờ Trí Nghiên ' danh sư xuất cao đồ ' ...

" Những lần trước, Trí Nghiên đi một mình, sẽ khiêu vũ với ai ? "

" Tôi ngồi uống rượu thôi, hổng ai chịu cho mượn bạn nhảy hết "

" Tội vậy à ? Nhưng sao Trí Nghiên biết khiêu vũ ? "

" Bạn bè dạy những bước căn bản, rồi tôi nhìn họ nhảy, tự động tập theo ... Nếu giờ có ai muốn khiêu vũ với em, tôi cũng hổng đồng ý đâu, hìhì!"

" Em cũng đâu chịu chứ " Trong lúc khiêu vũ với Trí Nghiên, Hiếu Mẫn thấy ở quầy bar có đông đảo nam thanh nữ tú ngồi theo từng cặp hai nam, hai nữ.

Trên sàn nhảy chung với vợ 'chồng' họ, là hai nữ nhân đang lã lướt, dìu dắt nhau, đong đưa theo từng điệu nhạc trữ tình.

Ánh mắt của hai người ấy nhìn nhau rất đắm đuối, say mê. Người mặc vest ôn nhu nâng đỡ từng cử động của nữ nhân xinh đẹp, diện chiếc váy xẻ tà. Cách thức giống như 'chồng' đối với nàng.

" Em nhìn họ, phải không?"
" Vâng, họ giống chúng ta "

" Ừ, họ cũng là vợ 'chồng' như tụi mình. Đó là Thiên Vân và Mỹ Tiên, bè bạn của Nghiên. Chính họ đã dạy ' chồng ' khiêu vũ "

" Họ cũng mới cưới sao? "

" Không, họ lấy nhau cũng được gần hai năm rồi, không phải là vợ 'chồng' son như tụi mình... À! Hai đứa mình nhỏ hơn họ mấy tuổi, lát gặp gỡ, kêu là Vân tỷ và Tiên tỷ  nhé! "

" Dạ! "

( Còn tiếp ... )

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro