(7) *Em Đã Chân Chính Là Vợ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng nàng hiện giờ một tay đang ôm lấy nàng, một tay giữ chặt hai tay nàng, rót từng lời đường mật vào tai nàng "Sẽ không đau ... chỉ như kiến cắn ... vợ hãy tin chồng"

'Người ta' xoa lưng nàng, thơm lên mi mắt, sóng mũi, hai má của nàng. Trườn lên chiếm thế thượng phong như lúc đầu, vòng hai tay nàng câu vào cổ 'người ta'

"Bình tĩnh ... em thả lỏng cơ thể nào, Hiếu Mẫn! Nhắm mắt lại sẽ đỡ căng thẳng"

Nghe được lời động viên của chồng, Hiếu Mẫn buông thả bản thân mình, nhắm mắt lại, cảm nhận chồng nàng đang mơn trớn từng tấc da thịt trên cơ thể mình.

Nàng muốn nhìn diện mạo của chồng lắm! Nhưng tối om, dù cố gắng, cũng thấy trước mặt là một bóng đen

Nàng nghĩ người chồng này thị lực rất tốt, mới có thể quan sát tường tận mọi diễn biến của nàng, kịp thời trấn an, cho nàng cảm giác bình yên thế này. Mẫn 's pov

Về phần Trí Nghiên thì có những đêm không ngủ, cô thường thao thức trong phòng không chút ánh sáng, vô tình luyện thành phản xạ cho đôi mắt. Nãy giờ, cô nhìn thấy tất cả vẻ đẹp lẫn nét ngượng ngùng của vợ cô

Trong lúc Hiếu Mẫn đắm say với những đê mê từ mọi sự kích thích của người chồng, thì váy ngủ của nàng đã được tốc ngược lên, chỉ kịp cảm thụ được nơi suối nguồn đào nguyên, có ánh chớp xuyên qua kẽ lá

"Á ... Ưm ..." Miệng nàng lại được bờ môi ngọt ngào xen lẫn vị cay nồng ấy, hôn nồng nàn ngây ngất

Qua cơn mê, hương vị ái tình dần dần chiếm lĩnh sự buốt giá, cơ thể trinh nguyên của nàng thật sự đã trao cho người mà nàng gọi là chồng

Dục tình lên đỉnh điểm khi nàng đạt cảm giác hưng phấn cùng tông giọng trầm khàn* của đức lang quân " Hiếu Mẫn, tôi ... yêu ... em!"

Vẫn còn mê say, nàng lại đón nhận tình cảm của chồng thêm lần nữa, khi tai nàng nghe tiếng rung nhè nhẹ của chiếc giường.

Thể lực của chồng mình sung mãn thiệt, mình thở không ra hơi luôn rồi nè! Haiz! Mẫn 's pov

Nàng buông xuôi, chỉ hành động theo bản năng, hai tay vuốt ve lưng chồng nàng qua lớp áo choàng ngủ, hai chân thì giữ chặt hai bên hông của chồng

"Ưm ... tôi yêu em, Mẫn à! "
Phải một lúc lâu sau, nàng mới nghe tiếng thở dốc của phu quân. Chồng nàng kéo chăn đắp cho hai người, gối đầu nàng lên tay mình, cầm tay nàng, đặt lên đấy một nụ hôn

"Cảm ơn em đã trao cho tôi tất cả. Lúc này, tôi rất hạnh phúc, và mong là em cũng vậy, Hiếu Mẫn à! "

" Vâng ... em vui ... lắm !" Giọng nói của nàng đứt quãng vì hoạt động quá sức vừa rồi.

"Ngủ đi, vợ yêu! Em mệt rồi "
" Chồng ... chưa nói ... cho em ... tên gọi "

"Ngày mai, chúng ta sẽ làm quen với nhau. Em chỉ cần biết em đã chân chính là vợ của tôi. Ngủ ngon, Hiếu Mẫn! Chụt! 😙 "

Nàng cũng thì thầm chúc 'trượng phu' ngon giấc, sau khi được chồng hun trán.

Cảnh đêm tĩnh lặng, cùng ánh trăng khuya lay lắt, thoang thoảng hơi thở đều đặn của đôi vợ 'chồng' mới cưới, đang tiến vào cõi mộng.

( Còn tiếp ...)
* Trí Nghiên hạ tông giọng xuống, để Hiếu Mẫn không biết được.

* Vì có một số readers chưa đủ tuổi, nên mình không thể mô tả quá chi tiết. Hy vọng các bạn còn lại thông cảm. Chúng ta là đàn anh đàn chị, phải giữ gìn tâm hồn trong sáng cho các em của mình.
__________________

Chư vị bằng hữu thân mến, hôm nay, do có nguồn mạch cảm hứng, nên mới viết liên tục truyện này.

Hiện thời, muội đang ôm tới 4 fic, một thân chia làm tư. Nên mọi người hãy thông cảm, nếu fic chậm ra chap. Xin luôn ủng hộ các truyện của mình. Cám ơn!

+ MinYeon Đại Tỷ Cưng Chiều Chị Hai
+ MinYeon Đức Lang Quân Là ... Nữ Nhân
+ MinYeon Cường Hậu Công, Mỹ Đế Thụ
+ MinYeon Đã Yêu, Không Nên Lừa Dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro