(9) Haha! Mợ Hai Là Vợ Của Cô Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân thể Hiếu Mẫn đã không còn cảm giác đau nhức, nhưng thương tâm vô độ bởi sự thật phủ phàng bày  ra trước mặt.

Thế gian này quả nhiên  không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Phác lão gia giàu có, lại chấp nhận xoá nợ chỉ để đổi lấy một người vợ cho con mình.

Chính Hiếu Mẫn - nàng đã mộng tưởng mình là nàng lọ lem gặp được bạch mã hoàng  tử. Là nàng ngu ngốc ...

Ngay từ đầu, Phác lão gia chỉ nói làm vợ con ông ấy, chứ đâu nói nàng sẽ lấy con trai của ông chứ ?

Người mà nàng gọi là chồng quyền quý, cao sang. Hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có dị tật, không tứ đổ tường ...

Trí óc minh mẫn , tính tình thì dễ gần. Lại còn rất đẹp và thích uống  rượu nữa ...

Thật hoàn hảo phải không? Với một cô gái nhà nghèo như nàng thì còn gì để mà ước mơ hơn nữa chứ ...

Chồng nàng là con cưng của Phác lão gia, tên gọi Phác Trí Nghiên, yêu thương nàng lắm! Tân hôn đêm qua thật nồng nàn làm sao! ...

Đối tốt với nàng, tặng nàng nữ trang, cho nàng cùng làm chủ dinh thự rộng lớn này. Giống như những trượng phu khác, một mực say đắm thê tử ...

Điều khác biệt ở chỗ, đức lang quân này là ... nữ nhân mà đem lòng yêu thích phái yếu, dùng kiệu hoa rước nàng về bầu bạn ...

Haha ! Nàng còn bỏ lỡ điều gì nữa nhỉ? ... A! Hai dì giúp việc không hề nhầm lẫn, chào hỏi rất đúng ...

Trí Nghiên đại tiểu thư, tức là cô hai, còn nàng - nữ nhân của Trí Nghiên, nên được gọi là mợ hai ... Đơn giản, dễ hiểu đến thế mà ...

Mợ hai là vợ của cô hai. Sự thật hiển nhiên ấy, ai cũng biết, chỉ một người không hiểu, đó là Hiếu Mẫn - nàng ngốc nghếch, làm trò cười cho thiên hạ.

"Mẫn à! Em ổn chứ? Có sao không? " Trí Nghiên ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về. Từ nãy giờ, Hiếu Mẫn cứ thẫn thờ, rồi cười phá lên, khiến cô kinh sợ.

" Mợ hai là vợ của cô hai. Mợ hai - cô hai, haha!"

"Mẫn à! Em là nữ nhân của tôi, đương nhiên là mợ hai của Phác gia rồi "

"Tôi là nữ nhân của cô à?"
" Ừ, tôi là 'chồng' em"

"Chồng ư ? Vậy tôi là vợ của cô hả? Cùng là phụ nữ, mà tôi và cô là vợ 'chồng' à? "

"Chúng ta là của nhau"

Hiếu Mẫn đẩy Trí Nghiên ra, nghiêm giọng "Chúng ta ... không có khả năng đâu. Cô hai là con gái mà thú thê thiếp được sao? Hiếu Mẫn không thể tin chuyện hoang đường này, xin Phác đại tiểu thư hiểu cho tôi "

"Mẫn à! Tụi mình là vợ 'chồng', em không cần xưng hô xa lạ vậy đâu"

" Tôi và cô hai không phải 'phu' thê. Làm ơn, cho tôi  mượn một bộ y phục sạch sẽ. Tôi muốn về nhà của mình"

"Mẫn à! Đây là nhà của chúng ta "
" Là nhà của cô hai, không phải của tôi "

" Nhưng em là vợ tôi. Tại sao em phủ nhận mối quan hệ của chúng ta ? Tôi và em đã thành hôn với nhau, chính tôi dắt em vào cửa lớn, khiến em trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi rất thương em! Vợ à!" Trí Nghiên ôm chặt lấy Hiếu Mẫn vào lòng, một lần nữa.

"Không, không, không phải. Xin cô hai đừng gọi tôi là vợ, danh xưng đó, tôi không thể nhận" Hiếu Mẫn lắc đầu liên tục, bịt chặt tai của mình lại, tựa hồ chẳng muốn nghe Trí Nghiên nói thêm gì nữa.

Tân hôn ngọt ngào qua mau ... Sớm mai thức giấc, tưởng chừng là giấc mộng mà thôi ...

( Còn tiếp ... )
_________________

Bối cảnh câu chuyện xảy ra cách đây gần 20 năm, lúc xã hội phương Đông còn khá  khắt khe, hôn nhân đồng giới chưa phổ biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro