(10) Cô Về Chọn Tình Duyên Mới, Còn Tôi Đi Cưới Vợ Là Xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhẫn của hai vị đây, cô có phước lắm đấy! Vợ cô rất biết tiết kiệm trong việc chi tiêu tiền bạc, chứ thường những cô vợ khác chỉ quan tâm đến kiểu dáng đẹp xấu, không hề băn khoăn về giá cả " NV cửa hàng trang sức

" Vâng, chị nói đúng. Cô ấy là một người vợ hoàn hảo, cưới được cô ấy, tôi rất hạnh phúc! "

Sau khi nói xong, Jiyeon còn ôm chặt Hyomin vào lòng, ra chiều cưng nựng . Nàng nghĩ cô diễn kịch nhập tâm quá! Nhưng trước mặt mọi người, họ cũng nên tỏ ra là một đôi đang yêu

" Chúc hai vợ 'chồng' trăm năm hạnh phúc nhe! " NV

" Cảm ơn chị! "
...

Rời cửa hàng trang sức, họ vẫn ôm eo, khoác vai tình tứ vì Jiyeon đã nói với Hyomin

" Chúng ta nên tập dần, mẹ của Jiyeon sẽ nghi ngờ nếu tụi mình quá xa cách. Chỉ thế này thôi, không còn phát sinh những việc khác nữa đâu, em à! "

Đang sánh bước đi bên nhau, thì Jiyeon nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi mình

" Yeonnie! Yeonnie! "

Cô có hơi khựng lại, cô biết đó là ai, nhưng cô không muốn nhìn nhận. Thấy cô như vậy, Hyomin liền hỏi

" Jiyeon, hình như có người gọi Yeonnie ... là đang kêu Jiyeon, phải không ?"

" Ừ, Yeonnie là tên thân mật của Jiyeon. Nhưng mà, trong tình huống thế này, gặp nhau cũng thật buồn cười. Đó là người phụ nữ tặng cho tôi một vết thương đau đớn trong cõi lòng "

" Là người ... đã phản bội ... phải không ? "

"Ừ, có lẽ mình nên di chuyển nhanh một chút, tránh chạm mặt. Có thể cô ta đi cùng 'người quen' của em đấy! Tôi sợ rằng em sẽ không thoải mái, Hyomin à! "

" Tránh một lần, không thể tránh cả đời. Xem như chúng ta đang dợt kịch bản vậy, cùng cố gắng nhé! ... Để em xem nào ... cô ấy đang chạy đến kìa! "
...

" Yeonnie! Em gọi mãi, mà không thấy Yeonnie quay mặt lại nhìn em. Yeonnie quên em thật sao ? "

" Tôi có quen với phu nhân giám đốc ư ? Dù sao, đã gặp thì cũng phải hỏi thăm nhỉ? Chào cô, khỏe không ? "

" Em vẫn khỏe ... Trông Yeonnie bây giờ khác quá! Em cứ ngờ ngợ ... Yeonnie đưa bạn gái đi mua sắm sao? Hàng hoá ở đây mắc lắm! "

" Cảm ơn cô đã lo cho tôi, nhưng quan hệ của hai ta không quen thuộc đến nỗi cô có thể gọi tên thân mật của tôi đâu ...

Hàng hoá ở đây mắc, nhưng mà chất lượng, với lại tôi đang muốn xài phóng khoáng, để hưởng thụ cuộc sống. Haiz! Đi du lịch qua Mỹ tuần rồi, vào casino kéo máy chơi, ai ngờ trúng jackpot chứ, hehe! "

" Thảo nào em trông Jiyeon khác trước nhiều. Quần áo hàng hiệu, mặt mày bảnh bao ... Nên gửi số tiền ấy vào ngân hàng tiết kiệm, chứ với đồng lương ba cọc, ba đồng. Em sợ Jiyeon sẽ sớm trắng tay thôi! "

" Seobang ơi! Mình đi tiếp được chưa? Em đói bụng, hay mình tìm chỗ nào ăn trưa nha! "

" Ừ, yeobo chờ chút ... Tạm biệt cô, chúng tôi đi trước "

" Khoan đã ... Hai người là ... vợ 'chồng' ?"

" Phải, chúng tôi sắp lấy nhau ... Thôi, tạm biệt cô! "

" Jiyeon ! Jiyeon định trả thù em ... nên nói vậy chứ gì? "

" Cô à! Tôi thấy cô thật kỳ lạ, cứ cản trở chúng tôi vậy hả? Yêu thương nhau thì kết hôn thôi, chứ có gì đâu ... Sẵn tiện, khi nào đến ngày vui của chúng tôi, mời cô tới uống ly rượu mừng nhé! "

" Em à! Ngày đó, cô ấy cũng kết hôn nên chắc không đến được đâu, hìhì! "

" Ahihi! Em quên mất ... Tôi phải chúc mừng cô ... Cũng nhờ cô mà tôi hiểu câu nói 'đàn ông là động vật sống bằng thân dưới' hoàn toàn chính xác "

"Ý ... cô ... là ... gì?"

" Cách đây một tháng, phòng 002, Heartbreak Hotel ... Chắc cô đã nhớ ra và hiểu rồi chứ ? ... Tụi mình đi nào, 'chồng' yêu !"

" Ừ, đi ăn trưa thôi, vợ yêu!"

[🎶 Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ, buồn hiu đứng nhìn🎵]

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro