[full] Mùa Đông Gãy Đôi [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hồi tuởng lại, tôi chỉ cảm thấy những điều đó như giấc mơ. Một giấc mộng quá thực đến mức đau lòng.

 

 

Author: Natalia (Natalia_HaD)

Disclaimers: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ chính tôi

Category: Gay fic, Sweet, Romance/sad, Au, happy ending~~~

Pairings: YunJae

Warning: Fic k dành cho ai dị ứng với từ “Gay”. Tôi muốn đem đến cho các bạn 1 fic chân thật nên k tránh khỏi từ này. Nếu bạn là một người chưa chấp nhận được tư tưởng đó, xin click back và nếu đã theo tuyệt đối không bashing.

Note:+ Địa điểm, khí hậu, nghề ngỗng, lịch sử đều là theo trí tưởng tượng của author. Giọng văn theo lối viết của ser.

+Lúc đối thoại tác giả dùng từ địa phương.

+Cách xưng hô khi kể và đối thoại không giống nhau. (Kể với Chun nên gọi là cậu nhưng khi đối thoại thì Yunho gọi JaeJoong bằng em)

+Fic chán!

OST: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZCWZA8.html - My Heart Will Go on - ver Guirta kết hợp các loại nhạc cụ.

http://www.mediafire.com/?yzvgyzmmm2m version Guirta solo (khi Yunho gảy đàn ở nhà Jae.)

Mùa Đông Gãy Đôi

 

[Không dùng poster theo yêu cầu của author]

1.Yêu

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...

 

[Yêu-Xuân Diệu]

[Quán tối quá!]

………………………..

[Không. Không phải ngày quan trọng gì. Em cứ ngồi tiếp đi.]

…………………………

[Ừ, thì uống. Kêu thêm đi em.]

…………………………

[Người đàn hôm nay khá quá! Tiếng ghi-ta rất trong! Cậu ấy cũng đã từng như thế…]

………………………….

[Em không quen đâu. Bạn của tôi thôi, nhưng là người vô cùng quan trọng.]

………………………………..

[Chuyện của tôi có gì hay ho?]

……………………………………..

[Được thôi, nếu tôi kể làm cho em thấy vui.]

Tôi là nhà văn, em biết chứ? Nhưng tôi không phải cái bọn ngồi nhà tưởng tượng ra hàng tá chuyện đâu nhé. Cái tôi thích là những câu chuyện thực tế, không mang tính chất nhân đạo cũng được nhưng phải gần với đời sống. Công việc của tôi bắt buộc phải đi suốt từ nước này sang nước khác. Cũng cực nhưng các thành viên trong đoàn không bao giờ phàn nàn cả.

Ừm, lần đó là lần đầu tiên hội nhà văn chúng tôi đi từ thiện ở Cần Thơ, một tỉnh nhỏ của Việt Nam. Nghèo lắm em, nhiều nơi chưa phát triển gì cả nhưng người dân ở đây hiền phải biết. Đến đấy rồi em sẽ thấy tiếc cho người Hàn Quốc ngay thôi.

Muốn đến trại trẻ mồ côi thì phải đi phà qua sông, cái loại phà nhỏ chuyên chở khách đấy. Tôi ngán nhất khoản này, người đông như kiến, không khí thì ngột ngạt vô cùng. Lần nào đi tôi cũng đã uống rất nhiều thuốc chống say sóng nhưng rốt cuộc vẫn không hết choáng váng mà chỉ làm tăng thêm độ khó chịu mà thôi.

Đi nửa tiếng thì phà cập bến, khi bước khỏi cổng, đập vào mắt tôi là ngôi chợ cũ kỹ có từ lâu đời. Một nửa của nó, à không, chắc đến là hai phần ba diện tích, trên các bức vách có từng mảng đen sì tựa hồ như cách đây rất lâu, ngôi chợ đã bị cháy lớn, lớn kinh hoàng.

Nhưng giờ đây, người dân vẫn ngồi đó buôn bán, giữa những thứ tưởng chừng như sẽ sập bất cứ lúc nào. Tôi lắc đầu có chút cảm thông, nhìn xác chết của những con cá bị dạt vào bờ mới phát hiện ra nơi đây rất gần biển, nhưng có vẻ như đã bị ô nhiễm từ lâu rồi nên chúng không sống sót nổi nữa.

Leo lên xe đi tiếp một đoạn nữa, khi cả bọn thiếp đi được một giấc cũng là lúc xe dừng lại trước một mái ấm tình thương. Nhà sơn màu xanh da trời khá đẹp, tôi cùng ChangMin bê từng món quà cùng bánh trái xuống cho các em nhỏ.

Tôi chỉ làm tới đó thôi, bản chất ghét con nít nên không chơi đùa với chúng được. Thay vào đó, tôi đi loanh quanh khắp nhà. Là vùng quê nên mọi thứ còn thiếu thốn, tôi nghe nói buổi tối còn không có điện. Hoặc giả, người ta sợ tốn tiền nên nhất quyết không mắc điện vào. Dựa vào kiến thức ít ỏi của tôi, tôi có thể chắc rằng nơi đây khi đêm tối là một không gian tĩnh mịch đến khôn cùng.

Kinh nghiệm thực tế ở các nước vẫn không nhiều nhưng mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi xin cả đoàn ngủ lại đêm nay vì dù sao trời cũng đã bắt đầu sụp tối.

Trời tối thì đi ngủ, dân ở đây là thế vì không biết làm gì hơn. Nhưng tôi là người nước ngoài còn là dân thành thị mà em, xuống đấy thì cũng muốn tham quan đôi chút. Rủ theo ChangMin và JunSu, tôi đi loanh quanh khắp nơi.

                                                                                                                   Ting

                                                                                                                    Ting

                                                                                                                   Ting

Chợt, trong khu vườn, tôi nghe âm Đô trưởng của đàn ghi-ta không ngừng vang lên, đến một lúc sau thì chuyển sang điệu nhạc buồn lặng lẽ. Âm điệu trong và thanh cơ hồ như một dòng chảy nhè nhẹ vào tai rồi lắng đọng thành hạt sương đêm thuần khiết. Càng nghe càng cảm thấy tò mò, tôi muốn biết người gảy được khúc đàn hay như thế rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng lúc đấy chỉ vì lạ lẫm thôi em, cũng chẳng có ý gì khác.

Bản nhạc gần đến điểm dừng thì tiếng hắt hơi của ChangMin vô tình làm đứt quãng, tiếng nhạc vì thế mà ngắt theo. Cậu ấy ngước lên, ừ, lúc đó tôi mới biết đó là con trai đấy. Tia sáng trong mắt cậu ánh lên như chú mèo hoang rồi nhanh chóng vắt cây đàn theo sau mà tiến về phía trước [Tui làm mấy anh khó ngủ hả? Xin lỗi nghen. Tui quên hôm nay có khách. Mấy anh vào ngủ tiếp đi, tui cất liền hà, không có gảy nữa đâu.]

Tôi không biết vì sao lại nhào tới nắm lấy tay cậu và nghe tiếng ChangMin và JunSu cười khúc khích phía sau [Em, khoan đã, anh không có thấy phiền. Em đàn hay quá, anh không ngờ luôn.]

Cậu đẩy nhẹ tay tôi ra khiến tôi gượng ngùng vì cách hành xử vô ý. Tôi cũng quên mình đang nói tiếng Hàn Quốc. Cậu nhìn tôi ngơ ngác rồi trả lời bằng giọng địa phương của tỉnh phía Bắc Đại Hàn.

[Anh hông ngờ ở vùng quê hẻo lánh này có người chơi đàn chứ gì?]

Tôi giật mình [Em biết tiếng Hàn ?] Cậu mỉm cười nhưng không trả lời. Nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của cậu tôi gãi đầu, thật sự đúng là tôi không nghĩ tới nên bèn đánh trống lảng [Em gảy hay thật, tập ở đâu đấy?] .

[Ở nhà, quỡn thì xách cái đàn ra đánh thôi anh ơi. Nơi này nghèo lắm, tiền đâu mà học hở anh?] Cậu nói rồi cười thật tươi, dưới ánh trăng, khuôn mặt của cậu ẩn ẩn hồ hồ khiến tim tôi đập loạn. Cũng may hai đứa đó biết tôi là ai nên không hò hét quay về. Chơi thân lâu ngày đúng là hiểu nhau. Haizzz, hồi nói mình là Bi-sexual tưởng nó gay gắt lắm chứ. Ai dè, JunSu cũng như vậy, có thằng bồ nào tận bên Mỹ một năm về một lần gì đó khiến ChangMin nghe riết cũng quen, cũng vì thế không kì thị điều gì.

[Nếu em thích thì anh chỉ cho, anh và hai cậu đây đều có học qua khóa sử dụng nhạc cụ, bọn anh vốn dân nghệ thuật mà, tuy không chuyên nhưng cũng chớ có xem thường bọn anh đó. HaHaHa.] Tôi nói mà mắt cứ cười díp lại, tôi thật sự cảm thấy vui, thật đấy.

Tôi cũng không hiểu ở chốn hẻo lánh thế này lại có người biết tiếng mẹ đẻ của tôi. Và, tôi cũng không hiểu làm sao tôi và cậu lại có thể thân thiết nhanh hơn những người khác thậm chí kể cả đồng hương của tôi.

Nói chuyện một hồi, mới biết cậu tên là Kim JaeJoong, con lai Hàn. Ba cậu qua Hàn Quốc xuất khẩu lao động gặp mẹ JaeJoong ở đấy rồi cả hai cùng nhau về Việt Nam. Vì lúc đấy cũng không có tiền nên họ phải về tỉnh Cần Thơ sinh sống. Với lại, nơi đây gần biển, đôi lúc khỏi lo bữa ăn. Nhưng nhà cậu nghèo nên được gửi vào đây từ bé. Biết ơn nên sau này lớn lên cậu thường qua giúp rồi chơi với lũ nhóc [Tiền không có nên dân ở đây không đẻ nhiều, thành ra nơi này buồn lắm anh. Mấy anh mốt tới đây chơi thường nha. Muốn thì qua nhà tui chơi. Tía tui thì dữ chứ má hiền khô à.] Cậu nói với giọng địa phương có chút gì đó lờ lợ rất lạ lẫm.

[Em nhỏ hơn anh JaeJoong á, kêu em là ChangMin là được rồi. Thế thì hẹn đi.]

Cậu ta có hơi giật mình song lại mỉm cười, [Cậu cao quá làm tui tưởng. Nhưng mai tía tui có nhà, có gì mai tui chở các anh đi vòng vòng chơi, mua quà lưu niệm về tặng bạn gái luôn. HeHe.] Nghe thế tôi nháy mắt [Thế em có nhiều kinh nghiệm về việc chọn đồ à? Thế thì tôi yên tâm.]

Trong bóng đêm, đầu em cứ nguầy nguậy, lắc dữ dội toan thanh minh nhưng không biết nghĩ sao lại thôi. Tôi gỡ khăn quàng trên cổ mình và đưa tay vào túi quần tìm mãi mới thấy một một thanh chocolate, dúi vào tay cậu, nháy mắt [Xin lỗi, anh nghèo khổ, không có gì đắt giá. Nay, tặng em một thỏi chocolate, cùng cái khăn quàng cũ này làm quà ra mắt. Cảm ơn vì sự hiếu khách của em.]

Cậu lắc đầu [Không, món xa xỉ thế này làm sao em dám nhận?]. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Kì thực, công việc của tôi lương cũng ít nhưng chưa đến độ xem chocolate và một chiếc khăn quàng là đồ xa xỉ. Bỗng thấy thương, tôi choàng lên cổ JaeJoong rồi đưa hẳn thanh kẹo ấy vào lọt thỏm vào tay cậu. JaeJoong miễn cưỡng nhận nhưng tôi biết cậu rất vui.

Sáng ra, tôi gặp lại cậu trong ánh nắng nhẹ của chốn gần biển. Nước da cậu ngăm ngăm nhưng là do ra nắng quá nhiều chứ không phải màu bản chất, khoác lên người chiếc áo thun với quần dù khiến cậu trông không giống dân chài cho lắm. Gương mặt cậu khiến tôi liên tưởng đến những ca kỹ thời xưa, đẹp nhưng khắc khổ, có chút gì đó u buồn.

Cậu cầm theo cây đàn cũ ấy, gảy điệu nhạc gì đó nghe réo rắt rất vui tai. Khi hỏi thì cậu nói là bản cậu vừa sáng tác hôm qua để cảm ơn vì vụ quà cáp. Cậu đặt nó là “Chocolate”. Chiếc khăn choàng thì JaeJoong cất rất cẩn trọng, không dám mang đi đâu. Tôi nghe xong cười đến híp mắt. Tôi biết cậu thích mà, và tôi càng hãnh diện hơn vì mình không làm sai.

Lúc ngồi xuống tám chuyện thì cậu chợt đề cập đến điều cậu mong mỏi nhất [Các anh tới đây thì dzìa nhà tui chơi một lần. Tui nói tía rồi, má thì mừng lắm vì lâu ngày không có khách tới chơi. Cũng buồn, tới rồi mình mần êh gì đó lai rai, nhà tui dzậy chớ nấu ngon à nghen, mấy anh tới không hối đâu.]

Tôi cười khổ nhìn lũ bạn [Anh muốn đi lắm nhưng hôm nay tụi anh phải quay lại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị về nước. Đường dài nên phải đi sớm. Lai rai với em sợ trễ, mai tụi anh lại bị đoàn bỏ rơi.] Em nghe xong, nháy mắt tinh nghịch [Sợ gì, tui nuôi cho. Anh dzìa đây khối cô thương, tui kiếm gả cho nhà nào giàu giàu tí thì anh ở đây suốt đời cho coi.]

Em vẫn cười nhưng tim tôi lại hẫng đi một nhịp, JunSu nhìn có chút gì ẩn ý rồi kéo tất cả bắt đầu dạo vòng quanh. Khi một mình, tôi suy nghĩ mãi cũng không biết mình đang làm gì. Tôi đang mong mỏi JaeJoong yêu tôi? Cậu có lẽ là straight, tôi biết mình không có hi vọng. Cố tình đi cách một quãng khá xa, tôi chơi vơi nhìn mông lung ra con sông không chút hữu tình đó. Sông lạ thật! Bị bao quanh bởi những rừng cây xanh bát ngát nhưng nhìn vẫn rất hài hòa. Tôi chợt thở dài, rồi lại tự hỏi một câu quen thuộc, tôi là ai?

Buổi đi chơi hôm ấy, tôi mua tặng cậu rất nhiều chocolate. Dù rất mong quay lại nơi đây nhưng sợ không có cơ hội nên hễ có tiệm tạp hóa là tôi ghé vào. Lúc tôi cùng cậu đi mua vài chai bia tính lai rai thì cậu ngập ngừng hỏi [Anh làm gì mua cho tui nhiều như thế? Tui dzầy sao ăn hết. Dzới lại, ăn nhiều nó mập lấy gì chăn trâu?]

Tôi cười, [Không phải em nói gả tôi cho một nhà quyền quý gì mà. Tôi ở đây thì tôi chăn giùm em, rồi cũng có cơ hội dạy em gảy đàn, chịu không?] Mắt em ánh lên nhưng rồi lại cụp xuống [Anh quỡn, sống ở bển sướng thía mồ thì sao về đây được?]

Cậu quay lưng đi giận dỗi khiến tôi thấy mình cũng có chút hơi quá đáng. Đuổi theo JaeJoong rồi đưa thêm số kẹo mới mua. Nhìn thân hình rắn rỏi nhưng thấp hơn mình nửa cái đầu ấy, anh lại chợt thấy thương, cúi xuống mặt đối diện với JaeJoong [Anh xin em một điều được không?]

Cậu đang nhai chocolate nhưng vẫn mỉm cười [Anh nói đi. Tui giúp được, tui giúp liền hà.] Dứt lời, tôi cúi xuống hôn em. Nụ hôn nhanh và phớt qua vì tôi không muốn người nào thấy. Tôi biết cái chốn này sẽ chẳng ưa gì cái đám họ gọi là ‘dở người’ đâu.

Tôi đó giờ rất ghét đồ ngọt nhưng sau nụ hôn này có lẽ tôi sẽ thử bắt đầu yêu nó. Dứt khỏi môi cậu, tôi có cảm giác như vị ngọt chocolate đọng hẳn trên lưỡi dù rằng tôi không ăn. Mắt JaeJoong mở to kinh ngac. Tôi không biết lúc ấy là sai hay đúng, tôi chỉ biết làm theo con tim mình mà thôi.

Cậu đẩy tôi ra rồi lấy tay chùi miệng thật nhanh. Tôi cảm thấy mình thật buồn cười và trẻ con. Nhìn ánh mắt của sự giận dữ và ngại ngùng của JaeJoong tôi thật không biết làm sao. Cả ngày hôm đó tôi không thể nói chuyện với cậu nữa. JaeJoong lảng tránh tôi và tôi cũng không thấy phiền lòng. Cuối ngày hôm đó, tôi cầm đàn ra gảy. Tôi gảy bài tình ca duy nhất mà tôi biết, “My heart will go on” .

Tôi như đàn cho em cũng như bản thân mình. Đến mãi về sau, tôi cũng chẳng biết điều gì làm tôi chết mê chết mệt em nhanh đến như vậy.

Có lẽ vì tiếng đàn trong..

Cũng có thể vì nụ hôn thơm mùi chocolate ấy.

Cũng có lẽ, chỉ vì cách JaeJoong cười khi nhận được quà từ tôi…

Hay đơn giản hơn, lúc ấy tôi chưa yêu cậu.

Sau lần đó, tôi trở về nước và thời gian đã xóa nhòa đi kí ức về cậu bé làng chài ở đất nước nghèo kia.

[Anh không sở khanh. Lúc đó còn trẻ mà em.]

…………………………….

[Ừ, bồng bột, nông nỗi và không suy nghĩ.]

………………………………..

[HaHa. Tôi cũng biết em chính là bạn trai của JunSu mà.]

…………………………………

[Tôi xin lỗi. Tôi biết em không muốn nhớ lại.]

…………………………………

[Được thôi, nhưng trước khi tôi kể tiếp thì chắc tôi phải uống thêm chút nữa. Phải say mới có can đảm nói ra.]

………………………………….

2.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.

Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

[Yêu-Xuân Diệu]

Quay về nước được ít lâu thì nhóm của tôi rã. Em biết không? Người ta bảo, văn của chúng tôi không được đón nhận vì có nhiều lúc quá cay nghiệt hoặc nhiều lúc thực tế với đời khiến nhiều người tẩy chay. Sau, không biết làm gì nên tôi bèn xin vào làm việc cho một tờ báo lá cải và được phân công phụ trách mảng “Ngôi sao, điện ảnh”.

Ông Giám Biên bảo tôi phải viết thật chân thực về đời tư những con người nổi tiếng ấy. Hết chuyện sao này có nhân tình đến nghi ngờ sao nọ có con ngoài giá thú. Khiến cho một đứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như tôi tức giận. Làm được một tháng rồi cãi nhau với Giám Biên, tôi lập tức bị đẩy đi làm phóng sự cho những nơi có thiên tai hoặc nơi nào đó nguy hiểm.

Dù như thế, tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Lúc đó, tôi có rất nhiều nhân tình từ đàn ông đến phụ nữ nên cần chuyển chỗ liên tục để tránh bị dòm ngó. Năm ấy, tôi ba lăm.

Cuối tháng, tôi bị đẩy hẳn qua Việt Nam. Ông Tổng bảo [Đó là nước nghèo, thiên tai, lũ lụt triền miên. Nếu cậu muốn thực tế thì qua chi nhánh ở đó mà viết.]

Tôi nghe xong có chút buồn bã. Ba mẹ tôi khuyên hãy nghỉ vệc ở tòa soạn đó nhưng lòng lại cảm thấy không cam tâm. Khăn gói ra đi mà không một lời báo cho các nhân tình. Tôi biết, dù có biến mất hay không thì sau một thời gian không liên lạc, họ cũng sẽ quên tôi mà thôi.

Cá tính con người là thứ rất nực cười. Đến Hồ Chí Minh thì một lần nữa tôi không hợp với các vị biên tập ở đấy. Họ chê tôi bị đuổi từ trụ sở, tiếng Việt chưa sõi nên không giao cho tôi việc gì. Làm được nửa tháng thì hết sức chịu đựng, gây to với tổng biên tập nên lần nữa bị thuyên chuyển xuống Cần Thơ. Tôi nghe nói đây là miền sông nước, bao quanh là rừng ngập mặn và chỉ cần đi mười lăm phút từ chi nhánh là đến được biển rồi.

Chợt, hình ảnh của cậu lướt qua như thể một cuộn băng quay chậm, bất ngờ và không có gì báo trước. Trong suốt mười năm nay, tôi đã quên đi rất nhiều thứ nên không nghĩ mình sẽ nhớ đến cậu. Khi đặt chân xuống Cần Thơ, nụ cười ngây ngô, nụ hôn dịu ngọt thơm vị chocolate và tiếng đàn trong vắt thưở ấy kéo về. Đến lúc đó tôi mới biết mình cần làm gì. Vơ vội mớ đồ cùng quyển tập và cây viết, tôi xin nghỉ phép mấy hôm rồi quyết định quay lại mái ấm tình thương xưa kia.

Cần Thơ thật sự thay đổi rất nhiều. Bến phà lúc trước vẫn hoạt động nhưng cũ kỹ mất rồi. Người ta sắm thêm vài chiếc tàu nhỏ chỉ chuyên chở khách chứ không nhận xe. Khu rừng bao quanh sông thì càng ngày càng thưa thớt khiến tôi một chút cũng không có cảm giác xưa cũ.

Chỉ riêng khu chợ là vẫn tồi tàn như thế, vẫn có vết sạm nhưng có điều bây giờ bờ tường đã nhuộm vàng mất rồi. À, khác một điểm, nơi này tấp nập và náo nhiệt hơn.

Đi nhanh để tới mái ấm, tôi thở phào vì căn nhà vẫn còn nhưng tồi tàn và xập xệ. Tôi tự hỏi, có chăng người Việt Nam không thích thay đổi? Lần này, tôi chỉ chào hỏi qua loa rồi vào ngay vấn đề chính. Tôi muốn biết JaeJoong đang ở đâu nhưng viện trưởng không nói, cô ta không muốn tiết lộ chuyện người khác khi chưa được sự đồng ý.

Tôi quyết định ở lại đó mấy ngày, tôi dạo này cũng thích chơi đùa với lũ trẻ. Một ngày nọ, khi xách cây đàn cũ treo trên tường ra gảy thì có một cháu bé đến gần. Cháu độ 7,8 tuổi gì đó nhưng rất có dáng một nghệ sĩ thật thụ.

Khi tôi đánh xong bản nhạc, cháu lên tiếng hỏi [Chú có thể dạy con cách đánh đàn được không?] Tôi mỉm cười, [Sao lại không?]

Cháu bé híp mắt lại, miệng vẽ thành nụ cười. Hôm đấy, tôi dạy cháu bài “My heart will go on” nhưng cháu bắt theo không kịp nên đành hẹn tôi dịp khác. Thế nên, ngày nào khi chuông tan học reo, cháu đều ra góc vườn, lần tìm tôi trong đám cây rậm rạp. Cháu kể [Tía con không được tốt như chú. Không thích con học đàn nhưng đêm đêm lại gảy ghi-ta ru con ngủ. Tía con đẹp trai lắm chú à. Trong huyện cứ cách mấy ngày lại có người đến làm phiền nhưng má đuổi, thế là đi. Vui lắm. HeHe]

Ngồi dưới gốc cây xoài, tôi gảy đoạn điệp khúc lần nữa rồi chỉ lại từng nốt cho cháu [Con nói làm chú muốn đến chơi. Hẳn gia đình con hạnh phúc lắm, đúng không?] Cháu nhanh chóng gật đầu, ngẫm nghĩ thế nào rồi giật điếu thuốc tôi đang rít ra khỏi miệng [Con mời chú đến nhà con được không? Nhà con buồn. Tối nào, tía cũng ra vuông. Ông, bà nội đi mần mương từ sáng đến chiều muộn mới về. ]

Tôi nói cháu mâu thuẫn. Trước thì nói nhà hạnh phúc, sau thì là nhà buồn, dù thế, trước sau tôi cũng không nghĩ nhiều [Được thôi. Mai chú đến, nhưng trẻ con không được nghịch dại đâu, nhóc à] , giật điếu thuốc lại từ tay cháu, tôi cười, dẫu sao cũng rỗi.

Hôm sau, tôi cùng cháu đi ghe về nhà. Ghe dừng lại trước một căn nhà được lợp bằng tôn, phần đầu của nhà nhô ra sông, phía dưới chỉ có vài cây cột làm trụ. Tôi hơi ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt nhưng vẫn bước vào.

[Hùng] Tôi nghe tiếng ai đó gọi từ sau, quay lại thì gần như chết đứng tại chỗ. Cậu đứng đó với bộ dạng như mười năm về trước, không hề đổi thay. Đột nhiên nhớ đến lần cuối cùng gặp mặt, tôi lúng túng không biết làm sao thì cậu bắt chuyện với tôi bằng tiếng Hàn [Lâu rồi không gặp. Anh khỏe chứ?]

Tôi cười gượng rồi trả lời [Cũng khỏe] khiến bé Hùng hết sức ngạc nhiên. [Anh đừng trả lời. Con tui hông hiểu đâu. Tui hông dạy tiếng Hàn cho nó] Tôi nghe cậu nói vậy thì chỉ còn biết đứng im. Cậu dẫn Hùng vào một góc rồi nói cái gì đó rất nhỏ. Sau đó, cậu bé bĩu môi rồi đón ghe quay lại mái ấm.

Còn lại hai chúng tôi thì không khí rất lạ lùng. Bỗng, cậu đề nghị [Lâu không gặp. Tui dzới anh mua gì về lai rai. Tía tui chiều mới dzề.]

Tôi chỉ biết ừ rồi đi theo cậu. Cố tình đi cách JaeJoong một khoảng khá xa, tôi chợt nhận ra tấm lưng của cậu đã gù, một cái gù rất tự nhiên khi con người trải qua năm tháng vất vả. Chợt, tôi không biết mình đi tìm cậu làm gì. Tôi thấy bản thân thật ích kỷ khi chỉ hành động theo cảm tính. Khi đến tiệm tạp hóa đầu ngõ, tôi để ý thấy nơi này không còn bán chocolate. Khi tôi hỏi thì chế bảo rằng [Chocolate mắc lắm cậu ơi. Bán ế mãi. Mùa hè tan ra khiếp lắm!]

Cô ấy nói xong rồi thở dài khiến tôi câm như thóc. Tôi biết mình sẽ không được cảm nhận vị chocolate đó nữa nên có hơi buồn.

Về đến nhà, tôi cùng cậu uống hết hai lít lọai rượu có tên là “rượu đế” cậu mua ban nãy. Rượu có vị nồng và cay. Khác hẳn Sochu mà tôi thường uống. Có lẽ vì nồng độ nặng hơn nên trong vòng một lít tôi đã bắt đầu say. Chúng tôi bắt đầu tán chuyện với nhau [Sau ngày đó, anh về nước hả?] Cậu nói giọng có chút lờ lợ

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, bảo [Anh về, nhưng không quên được em] Tôi nói dối, và tôi chắc rằng JaeJoong cũng biết [Anh đừng có xạo tui. Anh dzìa đó khối người yêu làm gì nhớ đến tui] Nói rồi, cậu lấy ra bao thuốc lá hiệu Marlboro, lấy một điếu ra rít.

Hôm đấy, trời tối mau. Nắng bắt đầu tắt vào ba giờ chiều. Ánh sáng trong phòng chỉ còn lại độc mỗi màu xám bạc thê lương nên đầu điếu đỏ như nổi bật trong cái không gian ấy. Mùa đông nhưng lại khá nóng bức nên cũng vì thế mà gian phòng càng trở nên nồng hơn, cay hơn. Khói bốc ra từ thuốc chỉ làm mỗi việc tăng thêm vẻ u sầu cho cậu.

Cậu rít trông rất điệu nghệ làm tôi có cảm giác không quen. Điều đó không giống với người tôi từng biết. Nhưng sau đó lại tự hỏi, tôi có thật sự hiểu cậu không?

[Em hút từ bao giờ thế?] Tôi ngập ngừng hỏi. Cậu nhìn lướt qua tôi rồi nhếch mép [Từ khoảng mười năm trước. Lúc anh hun tui đấy. ]

Cậu nói xong rồi im không nói gì nữa. Đợi JaeJoong rút đến điếu thứ năm thì ba mẹ cậu về. Thấy tôi, hai người có chút ngạc nhiên [Ủa? Ai đây? Bạn mày đây hả?] Tôi trả lời bằng giọng Seoul-Hàn Quốc [Dạ. Con là bạn của JaeJoong. Giờ cũng tối cho con xin phép ạ]

Ba của JaeJoong thoáng ngạc nhiên rồi cười to [Cậu hôm nay ở đây đi. Đó giờ, mấy ai được thằng JaeJoong đưa về, mà còn là người đồng hương nữa. Con Loan mà biết chắc nó mừng khiếp. Nó sẽ hết nói thằng chồng nó khó gần, không chịu giao tiếp với người khác.]

Tôi cười. Không lâu sau thì người đàn bà nhỏ thó bước vào nhà cùng bé Hùng, tôi không được dịp ngắm chị lâu vì bị bác Năm lôi ra ngoài nhậu. Hình như bác biết tôi hiểu tiếng Việt, nên nói luôn tiếng Việt với tôi. Có lẽ, sống ở Việt Nam khiến bác không còn muốn nói tiếng Hàn nhiều như trước [Bác nghe thằng Hùng nó kể hoài, ra con dạy nó gảy à? Gảy bác nghe thử] Nghe thế, mẹ cậu lên tiếng [Anh, ép nó mần êh? Kêu nó vào bàn ăn thì cả hai muốn lai rai thế nào thì tùy]

[Không sao đâu bác, coi như để ăn cho ngon miệng] Nói xong, tôi bắt đầu đàn.

Tôi gảy “My Heart Will Go On” quen thuộc. Dù rằng chính bản thân tôi cũng không hiểu. Chúng tôi chưa yêu nhau. Tôi biết thế, nhưng có lẽ tôi đang hi vọng. Tôi biết JaeJoong khiến tôi hi vọng.

Ting

Ting

Ting

Khi đến đoạn cao trào, tôi nhìn qua JaeJoong. Có lẽ, tôi đã lăn lộn trong cuộc đời này nhiều rồi nên việc lấy lòng người khác là một điều dễ dàng nhưng đây là lần thứ hai tôi nghiêm túc đến thế.

Nhớ lại mối tình đầu, tôi gần như bật khóc. Tôi là ai? Vì là bi-sexual nên lúc nào cũng nghĩ mình yêu được phụ nữ cuối cùng phải từ bỏ mối tình đầu. Tôi là ai? Yêu nam thì là gay, yêu nữ thì là straight. Thế tôi là ai? Đâu là bản chất thật của tôi? Đến đoạn gần kết thúc, nhìn sang JaeJoong lần nữa rồi nhớ đến nụ hôn thơm vị chocolate kia, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé.

Có lẽ, nếu tôi không hôn cậu. Tôi sẽ không quay lại đây. Có lẽ, ... một ngày nào đó, tôi lại chạy trốn. Tôi sợ…

Khi bài nhạc kết thúc, nước mắt chảy dài từ khóe mi, tôi còn không dám tin vào chính mình. Cảm giác rất lạ. JaeJoong bước đến đưa khăn giấy cho tôi. Tôi xấu hổ cất đàn đi và xin lỗi cả hai người [Con cũng không ngờ mình khóc. Con xin lỗi] Ông Năm nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại có lẽ vì bài nhạc đấy mà cả hai có cảm tình với tôi.

Lai rai suốt đêm rồi cùng ngắm ánh trăng, ông Năm kể rất nhiều chuyện. Lúc trước ông Năm đi xuất khẩu lao động. Qua bển thì lạ nước lạ cái, tiếng Hàn chưa sõi người ta không trọng dụng. Sau gặp mẹ JaeJoong, ông cùng bà cùng về Việt Nam. Với số tiền ít ỏi, hai ông bà quyết về chốn hẻo lánh này sinh sống. Rồi ông kể đủ chuyện.

Ba mẹ cậu xếp cho tôi một căn phòng riêng, còn kêu cậu qua ngủ với tôi nữa chứ. Ban đầu, tôi cũng do dự nhưng lo hai bác nghi ngờ nên cũng chẳng phản đối gì. Giữa đêm, tôi thay đổi tư thế liên tục, muỗi ở đây to, giường không có nệm nên rất cứng, mùng đã cũ rồi nên không che chắn được bao nhiêu.

[Anh khó chịu lắm hở? ] Tôi cười [Đâu. Không ngủ được thôi. Em ngủ đi] Nghe thế cậu quay lưng về phía tôi, khiến tôi không nhìn thấy khuôn mặt cậu được nữa.

[Tôi khó ngủ thật, em nói chuyện với tôi đi] Cậu không trả lời nên tôi nghĩ cậu ngủ rồi. Ngồi dậy chợt thấy khăn choàng màu đỏ quen thuộc, nhìn rất lâu mới nhớ ra đó là quà mình tặng, tôi mỉm cười rồi cất lại đầu giường. Tôi lại biết thêm tính cách mới của cậu.

Nằm như thế suốt gần hai tháng rưỡi, chịu không nổi cậu bắt đầu nói chuyện với tôi. [Tui hông quỡn. Anh mần chi mà ở dưới này hoài dzậy. Ngày nào tui cũng ngủ dzới anh. Dzồi dzợ con tui, tui tính sao?]

[Em đuổi tôi?]

JaeJoong mím môi lại. Tôi biết cậu không có ý đó. Ba mẹ cậu bắt đầu xem tôi như người trong nhà. Loan tuy có phần giận nhưng đối xử với tôi cũng cởi mở, còn Hùng thì khỏi nói, cháu yêu tôi hết biết. Và theo cảm nhận, JaeJoong cũng không muốn tôi đi. Tôi đã ba lăm, ít nhiều gì tôi cũng hiểu được lòng người.

Và quan trọng hơn hết, tôi đã bắt đầu yêu cậu thật sự. Tôi yêu cách cậu cười, yêu cách cậu nựng bé Hùng, yêu cách cậu đi chăn trâu rồi gảy đàn…

Tôi biết, nhưng bản thân không dám phá hoại tình cảnh hiện tại. Thấy JaeJoong không nói gì, tôi chỉ đẩy nhẹ đầu cậu bảo [Ngủ đi]

Đúng ba tháng, tối đến, tôi bắt đầu đi cùng cậu canh vuông và kiểm tra mớ thanh long. Hai bác rất vui vẻ đồng ý. Đường đi cũng không khó khăn như tôi đã nghĩ. Trời thì tối nhưng nhờ những bóng đèn được mắc giữa các cây thanh long nên vẫn đi rất dễ dàng.

Cậu đi trước dẫn đường. Tôi chợt thấy thương tấm lưng gù đó quá. Tôi rất muốn đến ôm lấy cậu nhưng lí trí tôi ngăn lại. Tôi muốn kéo dài tình cảnh này hơn chút nữa. Dù rằng rất khó chịu khi JaeJoong hôn vợ mình vào mỗi sáng nhưng tôi thà như vậy còn hơn quay lại chi nhánh làm việc túi bụi.

Tôi hỏi JaeJoong [Sao em quyết định lấy vợ?] Cậu im lặng rất lâu, đến khi tôi nghĩ cậu không trả lời thì cậu bảo [Vì có người thấy chúng ta hun nhau] Tôi đứng yên tại chỗ, không bước thêm được nữa [ Em nói gì?]

[Ba tui ép cưới Loan cũng tại anh cả. Họ nói tui là gay. Cái thứ đồng tính ghê tởm. Nếu tui không lấy dzợ thì làm gì sống nổi?]

Nghe câu hỏi nhưng gần như câu khẳng định, tôi chợt thấy tim mình nhói lên. Phải chi lúc đó tôi chính chắn hơn. Phải chi..

[Khi anh hun tui, tui cũng không biết mình là ai hết. Hồi, quen dzới mấy thằng đồng bóng ở xã trên. Nó nói tui hun thử nó, làm tình dzới nó rồi đi so sánh dzới mấy con nhỏ là biết..]

[Em dại quá] Nghe tới đây tôi giật mình. [Ừ, tui dại. Làm dzới nó xong tui biết mình thành gay luôn. Hồi với Loan, tui cố dữ lắm mới được. Có thằng Hùng xong tui đề nghị tách phòng, dzợ chồng tui vì thế cũng đâu có yên.]

Giọng cậu cơ hồ rất bức xúc. Tôi nói [Sao em không trốn đi. Lên thành phố mà sống.] Nhưng cậu nhìn tôi bực tức [Tui còn tía, còn má. Quỡn như anh đâu mà đi lung tung. Giờ thêm Loan, thêm Hùng, đi đâu được mà đi.]

Tôi im lặng. Đúng là so với JaeJoong, tôi đã quá ích kỷ. Hôm nay, tôi để cậu nói hết những gì cất giấu trong lòng. [Tui cũng tính cố mà sống. Nhưng anh dzề làm mọi chuyện lung tung lên hết. ]

[Tôi xin lỗi]

[Tui hỏi anh nè, hồi đó anh hôn tui, lúc đó có ý với tui hông?] JaeJoong vẫn đi phía trước, tôi không biết khuôn mặt cậu ra sao. Chỉ đoán qua giọng nói. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cậu đang ngượng chết đi được. Có lẽ nhìn rất đáng yêu. Nhưng đây là một câu hỏi nghiêm túc, với lại tôi nợ cậu nhiều. Tôi nghĩ mình nên trả lời thật [Lúc đó? Chưa. ] Cậu nghe xong rồi đứng lại một chút rồi lại tiếp tục đi [Ờ, người đẹp trai, tài hoa như anh khối người thương mà] Tôi nghe xong phì cười, bước đến ôm lấy cậu từ phía sau [Nhưng giờ, anh yêu em]

Nghe xong cả người cậu cứng như đá, rồi đẩy tôi ra. [Tui có dzợ dzồi. Anh đừng có hủy cuộc đời tui được hông?] Tôi trợn mắt [Tôi không tin em không có tình cảm với tôi]. Nắm chiếc khăn choàng cũ và mỏng trên cổ cậu, tôi kéo giật lên phía trước. Môi tôi chạm môi cậu, hôn cuồng bạo.

Cậu cố đẩy tôi ra, khiến chiếc khăn quàng vì thế mà đứt lìa làm hai mảnh. Còn cậu theo lực quán tính, ngã hẳn xuống vuông. Tôi hốt hoảng cầm lấy tay cậu mà kéo lên. Sau khi lên bờ, JaeJoong xô tôi ra đất, cầm lấy nửa chiếc khăn quàng ấn mạnh vào cổ tôi. Tôi cố kéo cậu lại để chạm vào bờ môi kia.

Cùng là nụ hôn sao nó lại khác nhau đến thế? Tôi nhớ nụ hôn có mùi chocolate quá… Khi tôi tưởng mình sắp chết thì cậu lại bỏ chiếc khăn choàng kia đi mà hôn tôi. Tôi biết cậu hận mình. Đáng lẽ tôi không nên quay về đây mới phải.

Lần này tôi yêu cậu thật mất rồi. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu đọc thơ của Việt Nam.

Yêu là chết trong lòng một ít.

 

Sau lần đó, tôi rời nhà cậu rồi quay về chi nhánh. Công việc rất nhiều khiến tôi quên đi mọi thứ. Tôi làm tất cả công việc được giao mà không một chút phàn nàn. Một năm sau, tôi lại được cất nhắc quay về chi nhánh ở Hồ Chí Minh. Dù thế, tháng nào tôi cũng gửi quà về. Mỗi tháng một món, nhưng với JaeJoong chỉ độc nhất là khăn quàng cổ mà thôi.

[Em làm gì thế? Khóc cho tôi à?]

………………………….

[Có gì đáng buồn đâu?]

……………………………..

[Cảm ơn em. Nhưng chuyện dẫu sao cũng qua rồi. Chỉ là hôm nay tôi muốn say, thế thôi]

………………………………

[Ừ, cạn đi em]

3.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,

Những người ai theo dõi dấu chân yêu;

Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.

Và tình ái là sợi dây vấn vít.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

[Yêu-Xuân Diệu]

Tôi cứ nghĩ chuyện đến thế là xong rồi. Tôi cũng đã nghĩ, đó là lần cuối tôi gặp cậu. Dồn hết cảm xúc xuống đáy lòng. Tôi làm việc quần quật như cỗ máy. Lúc sau phát sinh chứng đau dạ dày rồi cũng bỏ qua mà không quan tâm nữa. Nhưng bất ngờ một hôm chuông điện thoại của tôi reo liên hồi [Jung Yunho nghe] Tôi nói bằng tiếng Hàn nhưng sau không thấy tiếng trả lời nên lập lại lần nữa bằng tiếng Việt. Lắng tai nghe thì cảm nhận hơi thở đó rất quen. [JaeJoong?]

Đầu dây bên kia như ngăn lại tiếng khóc bảo, [Má gặp chuyện rồi. Tía gọi anh dzìa đây. Anh đi lẹ, tui hông biết làm dzì dưới này nữa]

Mặc kệ tất cả, tôi bỏ hết công việc xuống lại Cần Thơ. Khi tới lại càng thấy tang tóc hơn, quan tài nặng nên không để vào nhà được, sợ cột trụ lại không nổi nên phải để ngoài hiên. Dân đây thì chẳng mấy người đi viếng. Họ là thế, khi có lời đồn thì bàn ra tán vào, có đám cưới thì chạy qua ăn chực, đến đám ma thì sợ rước cái xui vào người.

Phía sau nhà, tôi thấy Loan đang ôm cậu mà khóc. Cô có vẻ khóc rất nhiều và cố ngăn điều gì đó, lại gần mới phát hiện cả hai bàn tay JaeJoong đều rướm máu nhưng vẫn đặt trên cây đàn. Vỏ chocolate thì vứt tứ tung, khăn quàng thì đều để trên chiếc giường đôi đặt giữa nhà. Đi tới gần rồi giựt cây đàn từ tay cậu [Em làm gì thế? Điên thì cũng điên vừa thôi. ] JaeJoong toan đứng lên để giật lại thì bị tôi đẩy ngã. Loan đang định đỡ cậu thì tôi quát [Cô để cậu ấy cho tôi. Để cậu ấy như thế một lát mới tỉnh người ra. Má muốn cậu như thế sao?]

Nghe xong ngẩn người rồi đưa tay che ngang mắt. Tôi biết cậu khóc. Thế là tốt rồi, vẫn còn khóc được.

Giải quyết xong chuyện hậu sự rồi an táng cùng ba JaeJoong. Sau, tôi quay vào nhà để ở bên cạnh cậu ấy. Tối, JaeJoong vẫn xin ra vuông nhưng tôi dắt cậu ra cây cầu hướng ra sông.

Đứng trên thanh gỗ, tôi cảm nhận rất rõ sự mênh mông của dòng sông ấy. Phía sau dòng sông có một rừng cây che kín lối đi khiến cho tôi cảm thấy rất lạ. Ở Việt Nam, mùa đông sao thật ấm áp, đôi khi nóng bức hoặc mưa phùn. Chả bù với Hàn Quốc hễ mùa đông đến tuyết đến là phủ kín cả đường đi.

Buổi tối ấy gió rất lớn, mưa bắt đầu rôi từng hạt xuống nghe rất vui tai. Tôi đem theo một thỏi chocolate và khăn quàng đỏ bị vứt bừa bãi trong nhà cậu. Ngồi xuống cạnh JaeJoong, tôi hỏi [Có chuyện gì thế? Tại sao má chết?]

[Má biết chuyện của tui..] Vừa nói cậu vừa nấc. [Má thường rất cẩn thận. Sau khi biết chuyện của tui đã tự tử chết] Tôi nghe xong rất hốt hoảng [Em nói gì thế.?]

[Má hỏi tại sao lúc nào anh cũng gởi quà cho tui. Rồi tui giấu.. tui giấu… nhưng m..à.. Má hỏi, hỏi cái người thấy tui dzới anh hun nhau lúc trước. Má nghe tả, rồi má gặng hỏi.. Rồi tui chưa kịp trả lời.. Má tự tử]

Tôi thật không hiểu em nói cái gì. Nhưng nghe qua chắc chắn không phải như thế rồi, [Tai nạn mà thôi]

[Thường tui chăm vuông. Hổm, má đòi đi canh là tui sinh nghi rồi. Tại tui mệt… tui không đi.. để rồi tui mất má]

Đến lúc này tôi chắc chắn không phải lỗi của cậu. Tôi nhai kẹo chocolate rồi cúi xuống hôn JaeJoong, quàng chiếc khăn quàng lại cổ cậu, tôi mỉm cười [Nụ hôn chocolate là bồng bột, nắm khăn quàng để hôn là chân thành. Bây giờ, tôi khẳng định tình yêu của mình. Tôi yêu em]

Tôi biết mình sẽ bị từ chối lần nữa nhưng vẫn muốn nói. Thấy em để hộp kẹo và khăn quàng xuống cầu khiến lòng tôi chùn xuống. Đứng dậy và quay lưng đi, có lẽ cậu cần sự yên tĩnh vì đúng là tôi tỏ tình vào lúc không thích hợp.

Nhưng đi được một đoạn thì nghe tiếng JaeJoong gọi [Jung Yunho, tôi cũng yêu anh]

Không tin vào tai mình, tôi quay lại và ôm chầm lấy cậu. Tôi sẽ bắt đầu với một JaeJoong mà không cần cột mốc nào hết.

Để chocolate và khăn quàng trên bờ cát, chúng tôi cứ thế ôm chầm lấy nhau. Hôm đó là một đêm mưa tầm tã.

End?

[Tại sao em tin?]

……………………………….

[Uh, nó như truyện cổ tích]

…………………………………..

[Tôi thích nó như thế này hơn.]

………………………………………….

[Được rồi, khá khen cho em đã phát hiện ra. Tôi kể cho em nghe sự thật]

Sau lần đó, chúng tôi quen nhau. Đôi khi làm tình ở nhà cậu, cũng có khi ngay trong rừng cây phía sau biển. Tôi hỏi cậu tại sao lúc đó nghi ngờ má tự tử vì mình lại nói yêu tôi. Cậu trả lời rằng [Vì không muốn mất nốt người quan trọng còn lại]

Nhưng tôi không ngờ, vào một hôm chúng tôi vào rừng cưa cây lấy củi , trong lúc hứng tình, tôi và JaeJoong làm ngay tại đó. Đó là một rừng cây vô cùng rậm rạp, chỉ có mình chỗ tôi đứng là có gốc cây. Vì sao ư? Vì chúng tôi vừa cưa ban nãy đấy.

Nghe tiếng sột soạt, tôi quay lại thì phát hiện ông Năm đang cầm con dao, lăm lăm tiến về phía trước. Cậu cười khẽ, [Tía tới rồi à?] Thấy tình trạng chúng tôi, ông Năm rít lên [Thằng mất dạy. Con hư tại má mà]

[Tía giết má rồi tía còn nói lớn?] Cậu cãi. Tôi biết tình hình không ổn, mắt ông Năm có gì đó rất cuồng loạn. Chuyện gì xảy ra? Tách người khỏi cậu, tôi cứu cậu khi đòn ông Năm chém xuống. [Tao nói mày không được bỏ con Loan mà mày vẫn bỏ. Tao cấm mày dở người mày cũng thành đồ biến thái. Tao với mấy ông trong làng bàn rồi. Có con như thế là giết, không tha. Để chi cho lũ quái thai sống chật đất]

Ông Năm chém hụt JaeJoong rồi quay qua tôi. Cậu có vẻ rất bức xúc [Má bênh tôi vì thế ông giết má à? Ông không là người còn hơn tôi nữa.]

Ông Năm chém càng ngày càng mạnh. Tôi thật sự hốt hoảng, tôi lo cho JaeJoong sẽ bị trúng đòn, thật đấy. Nhìn vào đôi mắt kia, tôi thấy rất sợ. Điều gì làm thay đổi ánh mắt đó. Vì chúng tôi đồng tính? Vì chúng tôi yêu kẻ cùng giới?

Thế, mấy ngày nay cậu có yêu tôi mà cùng tôi không? Hay chỉ vì nhử ông Năm? Đang mãi suy nghĩ thì ông Năm chém tới. Tôi đã nghĩ chết như thế cũng được nhưng trước mặt tôi là thân hình cậu đổ gục xuống. Khi thấy chính đứa con mình nằm xuống, máu lênh láng. Ông Năm có hơi hốt hoảng nhưng lại cười rồi bỏ đi.

[Yunho à, ] Nước mắt tôi bắt đầu chảy, chảy rất nhiều khi thấy câu đứng lên cố tiếng về gốc cây ấy, [Tui dzới anh làm tiếp những gì đã hứa nha] Tui khóc và cầm tay JaeJoong cùng tôi vẽ thành hình trái tim. Chúng tôi là quan hệ bị cấm đoán, dù ở nước nào cũng vậy, nên JaeJoong muốn khác biệt hơn một chút. Khi vẽ hình trái tim nằm giữa mặt cắt của cây sồi già. JaeJoong mỉm cười rồi lại nằm xuống [Anh biết hông? Hồi đó, tui coi phim tình cảm. Tui thích người nào hy sinh vì người mình yêu lắm. Nên giờ tui hạnh phúc quá]

Tôi khóc, nước mắt rơi trên mặt cậu. Lấy tay lau đi vệt nước mắt ấy nhưng các giọt khác cứ thay nhau rơi không ngừng. [Anh khóc chi vì tui dzậy? Đáng đâu anh ơi. ]

[Anh yêu em. Anh yêu em… yêu em] Tôi nói, lập đi lập lại. Tôi muốn xin lỗi vì tất cả những gì tôi gây ra cho cuộc đời cậu nhưng tôi nghĩ cậu thích nghe ba chữ này hơn nên cứ lập đi lập lại.

Đến khi nhắm mắt, tôi nghe rất rõ “Kim JaeJoong yêu Jung Yunho”.

[Ừ, từ năm đầu tiên. Mùa đông đã gãy đôi trong tôi. Nó ngọt ngào dịu êm và cay nghiệt tàn nhẫn]

……………………………………

[Định kiến mà thôi. Chocolate, Khăn quàng, và Gốc Cây đều là cộc mốc quan trọng trong cuộc đời tôi.]

………………………………………..

[Sao em lại muốn biết tôi như thế nào sau ngày ấy?]

………………………………………….

[Nghe xong em sẽ nhìn tôi như người điên thôi.]

…………………………………………� �….

[Được. Nếu em nhất quyết]

…………………………………………� �…

Tôi ngồi như thế cho đến khi ai đó kéo cậu ra khỏi tôi. Tôi nghe họ bàn tán gì đó. Hình như họ bảo, chết là đáng hay cái gì đại loại thế. Đầu tôi trống rỗng và không suy nghĩ được gì. Tôi chỉ biết mình được nhấc lên rồi khiêng đi đâu không biết.

Hôm sau, khi thức giấc cứ nửa mê nửa tỉnh, muốn khóc nhưng lại không khóc được. Tôi quyết định đến nhà ông Năm một lần nữa. Tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Hạnh phúc khó nắm bắt đến như thế sao? Tôi mới vừa nắm được nó ba tháng nay. Nghĩ đến thế, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Khi đến nhà đó, tôi không thấy xác cậu đâu cả, quan tài cũng không, hỏi dân làng thì họ không trả lời. Kiếm Loan thì không thấy đâu cả. Lúc đó, tôi chỉ muốn lật tung cả thế giới lên để tìm JaeJoong. Tôi nhớ lắm cách cậu cười, cách cậu ăn chocolate, cách cậu ngủ quay lưng về phía tôi. Tôi nhớ… tất cả..

Ngồi liền ở đầu xã suốt mấy ngày liền, có lẽ vì thế khiến Loan thương cảm. Cô dịu dàng đến bên tôi, đưa một bát cháo [Anh về Hàn đi. Chồng em cũng chết rồi. Mấy nay em cũng tính bỏ mặc anh nhưng đến giờ thì chịu hết nổi.]

Ngẩng đầu lên, ánh nắng khiến hình ảnh cô lập lòe, chỉ thấy dáng người chứ không thấy mặt nên tôi chẳng biết biểu cảm của cô là gì [Tôi muốn gặp JaeJoong]

[Anh về đi!]

[Tôi muốn gặp!]

[Dù anh có ngồi đây thì anh cũng không làm gì được đâu] Rồi, cô bắt đầu khóc. [Chồng em không được chôn trong xã. Tía không cho. Tía nói anh ấy dở người, chỉ được chôn ở cái nơi anh ấy chết] Tôi nghe xong không chút phẫn nộ, chỉ biết lết người đi đến gốc cây hôm nào.

Trên đường đi, bao ánh mắt dè bỉu đều hướng về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ cần cậu, còn người khác như thế nào tôi không quan tâm.

Tới nơi, ngay tại gốc cây ấy, tôi phát hiện ra đốm cát vun lên như vừa mới đắp. Thấy thế, tôi lại bật khóc. Họ che mặt JaeJoong mất rồi, làm sao tôi thấy được cậu ấy đây?

Vừa khóc vừa lấy tay bới. Tôi muốn thấy mặt cậu, muốn đến phát điên. Hôm ấy, trời lại mưa. Tôi cũng không rõ sao Việt Nam thời tiết lại thất thường như thế. Mùa đông lại mưa cơ à? Nhưng cũng nhờ mưa mà lớp cát nhanh trôi hơn. Từ cánh tay, tôi đào được hết cả nửa thân người. Sau hơn một tiếng hay khoảng đó, tôi đã gặp được em. Hoàn chỉnh như lúc bắt đầu.

Đặt nụ hôn lên môi JaeJoong, tôi lại lẩm bẩm câu quen thuộc [Tôi yêu em]

[Đừng khóc]

………………………………………

[Chào em, tôi về với JaeJoong đây. Cậu ấy đang ở nhà đợi tôi đấy]

…………………………………………

Happy ending~~~~~

End.

29.01.2010

Tp Hồ Chí Minh

2:31 am.

A/N: tác giả thuộc loại lừa tềnh category. Nên chú ý cho ban giám khảo và reader: Đừng tin vào những gì category ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro