Ngoại Truyện: Vì Em Là Mẹ Của Các Con Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai kì vào tháng thứ năm, bụng cũng nhô ra một tí, đi đứng cũng là chuyện đáng quan tâm. Khắc Dương một mực bắt tôi nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai, nhưng tôi không đồng ý, chẳng phải vận động nhiều sẽ dễ sinh hay sao? Tính tôi bướng lắm, không nghe lời chồng, sau khi ăn sáng liền thay đồng phục chuẩn bị đi làm.

Khắc Dương vào phòng lấy tài liệu chuẩn bị đi làm, thấy tôi như vậy anh có vẻ không hài lòng. Tôi vờ như không thấy, vẫn tiếp tục đánh một ít phấn lên mặt để che đi nếp nhăn.

Chồng không nói không rằng bỏ đi một mạch, chắc có lẽ giận tôi lắm. Tôi mặc kệ, chuyện tôi muốn anh có thể quản nổi sao?

Vậy mà, Khắc Dương lại cao tay hơn tôi, chồng khoá cửa. Trời ạ, tôi bị nhốt ngây trong chính căn phòng của mình. Tức giận, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho anh.

"Sao lại khoá cửa phòng, em muốn ra ngoài." - Bên kia vừa có tín hiệu hồi âm tôi liền quát.

"Chẳng phải tối qua đã thống nhất là từ nay em nghỉ việc sao?"

"Không, chỉ có anh nói, em chưa đồng ý
" - Càng nói tôi càng bực - "Anh mở cửa ra mau."

"Vợ ngoan, ở yên trong đó, trưa anh về, giờ anh phải đi làm rồi."

"Anh... anh dám, anh mà không mở cửa thì đừng trách tôi."

"Này, vợ bình tĩnh, anh chỉ muốn tốt cho em và con." - Bên kia, giọng Khắc Dương có phần gấp gáp.

"Không bình tĩnh gì cả, anh mà không mau lên mở cửa thì sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mẹ con em đâu."

Nói rồi tôi cúp máy cái rụp, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi nhếch môi cười, đếm ngược, năm bốn ba hai...

[Cạch]

Nhìn thấy tôi ngồi cheo veo trên giường, chồng sôi máu. Ahihi, cũng tại anh giở trò mà ra, em chỉ là muốn góp vui một tí thôi mà.

Khắc Dương quăng tập tài liệu xuống bàn, ngồi xuống, không thèm nhìn tôi lấy một lần. Có lẽ tôi làm hơi quá nên khiến anh giận, bèn bẽn lẽn xin lỗi.

"Này." - Tôi dùng ngón trỏ trọt trọt vai anh - "Giận à?"

Thấy anh im lặng, tôi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: " Ê, làm sao đấy?"

Không có tín hiệu trả lời, thôi đành dùng mĩ nhân kế vậy. Tôi bước đến gần anh hơn, ngồi hẳn trên đùi chồng, vòng tay qua ôm cổ anh.

"Cũng tại anh giở trò trước mà."

Nhìn cái mặt sao mà đáng ghét không chịu nổi, tôi hôn chụt vào trán, mũi, má, môi, cổ... mà anh vẫn không quan tâm. Bất lực đưa tay xoa bụng.

"Baby à, ba con giận mẹ rồi, lỗi tại con cả đó."

Bất ngờ, Khắc Dương chòm tới hôn tôi, mãi một lúc sau anh mới bỏ tôi ra.

"Vợ hư mà còn đổ tội cho con hả?" - Sau đó anh nghiêng đầu vào bụng tôi - "Mẹ Nghi hư đúng không con gái?"

Tôi luồn tay vào tóc chồng, xoa đầu anh. Từ khi có thai đến giờ tôi vẫn chưa siêu âm, căn bản là con trai hay con gái chúng tôi điều yêu thương cả nên chuyện giới tính sẽ không quan trọng.

Lát sau anh ngước đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lại trở nên khó chịu. Phải rồi Khắc Dương bây giờ đâu giống ngày xưa, có mới nới cũ, bây giờ anh chỉ biết nghĩ đến con mà quên luôn cả người mẹ này rồi.

"Không đi làm à?" - Tôi hỏi trống không.

Anh nhìn đồng hồ, sau đó trả lời dứt khoác: "Không, ở nhà chăm con."

Tôi quay mặt làm ngơ, rõ là tôi chẳng còn quan trọng nữa.

"Mẹ nó hư lắm, anh nói mãi mà không nghe lời."

"Ai nói là mẹ hư chứ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, vận động nhiều sau này con sẽ phát triển tốt."

Chồng nhéo hai má tôi, hôn vào cổ làm tôi nhột không chịu được, bèn đưa tay đẩy anh ra.

"Đi làm đi anh, trể rồi."

"Hôm nay anh muốn ở nhà với mẹ con em."

"Còn công ty thì sao?"

"Công ty không quan trọng." - anh xoa bụng tôi - "Đúng không bé yêu?"

Chồng quyết định nghỉ làm hôm nay cho nên tôi cũng phải ở nhà. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và rút ra kết luận, anh vẫn cho tôi đi làm nhưng đến trể tận hai tiếng để dành thời gian ngủ cho baby, buổi chiều anh sẽ đến đón tôi về, sau đó chúng tôi sẽ đi chơi hay đi hẹn hò đâu đó, để sau này kể với con rằng, lúc mang thai con, ba mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào.

***

Lấy khăn lau người, tôi mới nhận ra rằng mình quên mang đồ vào toliet, thật hậu đậu quá mức. Không thể để bộ dạng như này mà bước ra được, Khắc Dương đang ở bên ngoài, tôi không muốn anh nhìn thấy thân hình xấu xí, rạn nứt này của mình. Khăn tắm lại quá nhỏ để có thể che cho cơ thể bà bầu như tôi, quần áo cũ đã ướt, tôi bất lực không biết phải làm như nào.

Đợi mãi không thấy tôi bước ra, bên ngoài chồng đã bắt đầu hối thúc.

"Vợ ơi, em làm gì mà lâu thế?"

"Em ra ngay."

Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng tôi quyết định thò đầu ra ngoài qua cánh cửa.

"Chồng."

Tôi khẽ gọi, Khắc Dương quay lại, ngượng chín mặt nhưng tôi vẫn nhớ đến mục đích của mình.

"Lấy giùm em cái váy ngủ đi, em quên mang vào."

"Quên mang vào thì ra đây mà lấy."

"Nhưng em không có mặc đồ."

"Càng tốt, em cứ ra lấy tự nhiên, anh không nhìn đâu."

"Thôi mà, đừng trêu em nữa, lấy giùm em cái váy đi..."

"Vợ ơi là vợ, em cứ làm như anh chưa nhìn thấy em như vậy không bằng, em cứ ra mà lấy, anh đang chơi game mà."

"Hứ, vậy em ở trong này luôn, ứ cần anh."

"Hay để anh mặc đồ giúp vợ nha, anh sẽ đem vào cho vợ."

"Đồ biến thái."

"Vậy tự ra lấy nhé cục cưng."

Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng cũng chẳng biết làm sao. Thật ra tôi biết ý đồ của chồng là gì nên mới không mang đồ cho tôi, nhưng mà cứ để như này sẽ không tốt cho baby.

Khắc Dương đang tập trung chơi game, chắc không để ý đến tôi đâu nhĩ? Rốt cuộc tôi mặt dày mà khoả thân đi ra lấy đồ.

Thế rồi việc tôi lo sợ nhất cũng đến, chồng sẽ thấy thân hình xấu xí này của tôi bởi anh đang kéo tôi ngã xuống giường trong khi vẫn chưa mặt đồ xong.

Theo quán tính, tôi vội vàng dùng tay che cơ thể lại, một hai kêu chồng nhắm mắt lại.

"Anh nhắm mắt lại, nhanh lên."

Tuy hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi nhưng anh vẫn làm theo.

"Em sao vậy, có chuyện gì vậy?"

Nhưng rất nhanh sau đó đã mở mắt ra, tôi mếu máo nói không thành lời, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự ti về ngoại hình trước mặt anh như bây giờ.

Chồng khó hiểu, vuốt ve mặt tôi: "Anh không được nhìn thấy gì à?"

"Không, không có."

"Vậy tại sao lại bắt anh nhắm mắt, lại còn che cơ thể nữa, chẳng giống vợ anh chút nào."

"Em... em... sợ..."

"Sợ?"

"Sợ anh nhìn thấy thân hình xấu xí này của em, sau đó sẽ chán em."

Chồng thở hắt ra, lấy tay dí vào đầu tôi một cái: "Bà thím, thím ngốc vừa thôi, thân hình thím tôi nhìn thấy sạch sành sanh còn bày đặt che với đậy."

"Thấy chưa, chưa gì đã kêu bằng thím."

"Ngốc. Anh yêu em còn không hết làm sao mà chán em, hơn nữa em lại mang trong mình dòng máu của anh, là mẹ của các con anh, anh sao có thể chê vợ xấu được. Trong mắt anh, vợ lúc này cũng là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Còn về những vết rạn da này anh đã thấy cả rồi, chẳng phải đêm nào vợ cũng ngứa rồi đòi anh mát-xa đó sao."

Tôi đần mặt ra, chồng nói cũng đúng, đêm nào tôi cũng bắt anh xoa bụng, ít nhiều anh cũng biết những vết nứt này, vậy mà lại không nhớ ra, còn nghĩ lung tung nữa chứ, tôi đúng thật là ngốc mà.

Tôi nằm im trong vòng tay chồng, để anh tự nhiên mặc đồ cho tôi. Áp mặt vào ngực anh, tự dưng lại thấy ấm ấp vô cùng, sao lúc nào anh cũng khiến tim tôi xao xuyến như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro