46. Cởi bỏ gút mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Corra xoắn xuýt vặn ngón tay đứng trước cửa phòng thí nghiệm của Galvin, rối rắm mãi mới gõ cửa hô: "Ba ba."

"..."

"Ba ba, con mở cửa nha." Corra không nghe được lời đáp thì trực tiếp mở cửa đi vào.

Trong căn phòng tối om không một chút ánh sáng, người đàn ông nằm gục xuống bàn không hề lên tiếng.

Dù Corra được Kayaba Akihiko nói teong phòng này có dịch dinh dưỡng. Một bình có thể no tận một tháng nhưng cô bé vẫn lo lắng.

Corra rón rén nhấc tấm thảm mỏng đắp lên người Galvin.

Hừm, ta chỉ đến thăm thôi! Ta vẫn còn dỗi!

Corra nghĩ thầm nhưng khi nhớ đến lời nói của Kayaba Akihiko vài hôm trước.

[Chênh lệch thời gian giữa các thế giới rất khác nhau, ở trong thế giới ảo đấy thì đã mười hai năm nhưng thực tế chỉ qua vài tháng ở đây mà thôi.]

Mới mấy tháng... Mà ba ba khác biệt quá.

Rõ là chưa đầy ba mươi đã có đầy nếp nhăn. Tóc đã lấm tấm bạc... À nhầm tóc ba ba màu bạch kim.

Galvin đang ngủ:...z z z

Trong đầu Corra ảo tưởng vô số thứ rồi dùng ánh mắt "ba ba thật tội nghiệp" nhìn Galvin.

Hừm, nếu ba ba chết trước mặt ta thì ta cũng sẽ rất đau khổ nhưng sẽ không tự ý sống lại ba ba mà chưa cho phép đâu! Nhưng trong lòng ta vẫn sẽ có một chút khát vọng rằng ba ba còn sống thì tốt biết mấy.

Mẹ từng nói, khi con người chết, họ không muốn người thân còn sống của họ sẽ đau buồn hay tự dằn vặt bản thân.

Mẹ mất, nếu Corra cũng mất, ba ba sẽ cô đơn.

Những người cô đơn sẽ có xu hướng tự kỷ và làm ra những hành động phi nhân đạo, phi hợp lý!

Tự kỷ Galvin:...z z z

"Ba ba, tại sao ba ba lại muốn con sống lại?" Ngồi chống càm nhìn Galvin một lát, Corra lẩm bẩm hỏi.

"Ba không muốn mất con. Khi mẹ con rời đi, ba đã hứa chăm sóc cho con thật tốt." Galvin giả ngủ không nổi nữa. Mắt ông nhòe đi vì nước mắt, giọng nói khàn khàn trả lời Corra.

[Sắp end rồi, còn vài chương nữa thôi.... Hí hí]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro