Chương 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa năm chia tay, tôi bước trên đường với tâm trạng mệt mỏi, ánh đèn ô tô hiu hắt trên đường chiếu vào mặt, chướng mắt quá đi mất.

"Hửm?"

Giọng ồm ồm của người con trai văng vẳng trước mặt, quen thuộc như thể đã nghe mỗi ngày, tôi khẽ ngước mặt lên. A ha, là Minh Huy đây mà, mới nghĩ tới đã lượn đây lượn đó trước mặt rồi, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của đứa bạn thân Hoài Chi đang lí lắc xiết tay thằng cha đấy mà lòng tôi có hơi gợn sóng.

"Sao?" - Tôi đáp.

Minh Huy nhún vai cười khẩy, anh ta lẳng lơ nói: "Không sao, chỉ là lâu quá không gặp, trông em chả khác gì nhỉ?"

Tôi nhắm mắt suy ngẫm rồi mở mắt ra, nhỏ nhẹ: "Ừ, tôi lúc nào chả đẹp, còn anh với con nhỏ này, hừm... vẫn đẹp đôi như ngày nào."

Hoài Chi cười thân thiện nhìn tôi, ánh mắt trìu mến mà mười mấy năm qua nó từng nhìn tôi vẫn không thay đổi, nhưng tâm địa thì đã khác trước rất nhiều. Tôi chả phí thời gian với mấy người dở hơi này làm gì, kéo mũ áo hoodie lên trước khi trời đổ mưa rồi bước về nhà.

Nắn quai chiếc túi ni lông màu trắng đục mà cau mày, hôm nay là ngày gì vậy chứ.

"Cái gì cũng có liệu có thực sự tốt không, yêu đương với mình thì có gì vui chứ."

Chuẩn bị vào năm học rồi, tâm trạng tôi nên hứng khởi hơn bây giờ chứ, mấy cái người này đúng là con ruồi rơi xuống nồi canh. Bạn thân cái gì chứ, đúng là một lũ khốn nạn mà.

...

Lên lớp mười hai, năm nay là một năm học khó khăn với các học sinh khi chuẩn bị đối mặt với kì thi tốt nghiệp. Khỏi phải nói cũng biết, mấy đứa học kém như tôi chẳng có hi vọng gì, tương lai tăm tối của tôi không biết sẽ đi về đâu, nghĩ thôi cũng buồn thúi ruột.

Mà thôi, tôi tự làm tự chịu!

Trở lại trường, ngôi trường không to không nhỏ, góc sân trường có cây xà cừ ngổn ngang có lẽ đã ngưng rụng lá, chiếc máy bay xắt đôi bầu trời thật khiến người ta phải chú ý.

Trong đầu tôi lúc này: "Trời xanh mây trắng nắng vàng, còn mình là cục than."

Nói nhỏ cho mấy bạn nghe cái này.

Ngày đầu tiên đi học ấy nhé, thầy An - người được mệnh danh là giáo viên dạy Toán có nọc rắn trong người, mới cho lớp tôi một bài kiểm tra kiến thức năm mười một. Lớp tôi là 12A4 mà thầy cứ làm như 12A1 lớp chọn ấy, khỏi phải nói cũng biết cả lớp bấn loạn thế nào.

Tôi, tự tin, không trên trung bình.

- Cô kia, cái cô tóc dài đang ngủ!

Tôi giật mình mở mắt, lơ đễnh nhìn xung quanh, ánh sáng chói loá bên khung cửa sổ khẽ chiếu vào đôi mắt với hàng mi nặng trĩu, tôi cứ liên tục dụi mắt mấy cái. Chưa kịp ngáp cho bõ cơn buồn ngủ thì ánh mắt của bốn mươi hai con người tính cả thầy giáo đang nhìn chằm chằm tôi.

Khi này đầu tôi chỉ nghĩ được hai tiếng, "Thấy mẹ.."

Có lẽ thầy An đã rất cố gắng để không phang viên phấn trong hộp phấn đủ màu ấy vào mặt tôi, nhìn mặt thầy ấy như con hổ đực vậy, tôi rén không tả nổi. Cũng không bất ngờ khi tôi bị thầy đuổi ra khỏi lớp, tiếng cười khúc khích của đám bạn chỉ khiến tôi muốn cười theo chúng nó, mặt dày quá khéo lại không biết quê là gì.

Tôi liếc sang phải rồi liếc sang trái, hành lang không một bóng người, thật là may quá. Tôi vươn người ngáp một cái sảng khoái, không biết làm gì rồi chán nản đá chân qua lại giết thời gian, mới đầu tiết nên cũng chật vật lắm.

Từ cuối hành lang phát ra âm thanh "lộc cộc" như tiếng bước chân đang rảo gần đây, tim tôi bắt đầu đập mạnh như búa bổ, mặt bất giác phừng phừng lên không kiểm soát. Ta nói giờ mà người quen lướt ngang qua chắc trốn lên sao diêm vương mới đỡ nhục, còn người lạ thì cũng ngại đấy, nhưng chắc gì người ta đã nhớ đâu.

Nhỉ?

Tôi chắp hai tay lại, miệng lặp đi lặp lại câu: "A Di Đà Phật, cô nương công tử cứ coi như chưa nhìn thấy tại hạ đi.."

Tôi mở mắt ti hí nhìn phía xa, bóng dáng lờ mờ trước mặt mang theo bên mình một phong lưu khác hẳn những người tôi đã từng gặp. Chiều cao ấn tượng của cậu ấy hẳn là đã chơi rất nhiều môn thể thao, chiếc kính gọng đen thư sinh ấy cũng không che được đôi mắt sắc bén như dao, mái tóc bông mềm ấy đúng là thứ khiến người khác nổi lòng tham muốn chạm vào.

Tôi ngẩn người một lúc, tự hỏi mình đã từng gặp cậu ấy chưa, sao cảm giác lại thân quen đến vậy.

"Cậu ơi, tớ hỏi một tí, 12A4 ở đâu vậy?"

"..."

"Đằng ấy ơi?"

"A, xin lỗi...sau lưng tớ."

Tôi có hơi bất ngờ, đến mức bấn loạn không nói được gì, cậu ta sáng sủa đến nỗi chói mắt, giây phút ngắn ngủi được ngắm nhìn gương mặt ấy ở khoảng cách gần như vậy, mắt tôi như thể loé lên một tia lấp lánh dịu dàng. Người như vậy thực sự có tồn tại sao, cứ ngỡ chỉ có trong truyện tranh thôi chứ.

Mà khoan, cậu ấy vừa nhắc 12A4 nhỉ? Tôi hồ đồ đến mức quên cả lớp mình là lớp nào rồi, sự tò mò kích thích tôi chú ý tới cậu ấy, nhìn xuống xấp đề cậu ta đang cầm trên tay. Tôi cười nhạt vì trông nó quá đỗi quen thuộc, để coi... "Lê Hương Trà hai điểm rưỡi Toán..."

"Lê Hương Trà 12A4 hai điểm rưỡi Toán..."

Ủa wtf? Tên tôi, chữ tôi, điểm tôi, đù má bảo sao không thấy quen cho được. Thầy An cố tình để bài tôi lên đầu tiên chắc luôn, nụ cười nhàn nhạt của tôi tắt hẳn, thay vào đó là sự đứng hình không hề nhẹ như sét đánh ngang tai.

"Em đến trả đề thưa thầy."

Cậu ta trả xấp đề cho thầy An rồi nán lại nhìn tôi một lúc lâu, dù xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đang dò xét gì đó đối với mình.

"Cậu không thấy việc nhìn chằm chằm vào ai đó nó kì cục lắm hả.." Tôi lí nhí.

Nghe tôi sượng sùng cậu ấy như tỉnh ra, chỉ e hèm một cái rồi quay mặt đi, không quên nhắc nhở tôi, "Không sao, nút áo cậu bung rồi, lần sau nhớ chú ý hơn."

"???"

Tôi vội vàng nhìn lại, đúng là áo tôi bung nút thật, trời ơi là trời.

Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, cứ ngỡ không ngại mà ngại không tưởng, sao tôi có thể sống tiếp với mớ "thành tích" dữ dội này bây giờ..

"Trời ơiii, mấy người có thấy gì không, nãy Minh Trí tới lớp trả bài kiểm tra áaaa." Nguyệt Anh, một người bạn trong nhóm tôi lên tiếng.

"Thật luôn, nhìn xa tao đã đẹp rồi, nhìn gần còn đẹp hơn í."

"Công nhận đẹp thật, tiếc là không bằng Kim Taehyung."

"So sánh kiểu gì vậy con l*n."

Hai đứa còn lại xúm vào tám cùng, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc khi nãy nên tạm thời không tham gia vào cùng. Minh Trí Minh Trí Minh Trí, nhức đầu quá đi, hở ra là Minh Trí này Minh Trí nọ, mở miệng ra là Minh Trí.

Bộ Minh Trí gì đó nổi tiếng tới vậy sao? Cũng phải, với cái bộ mặt và chiều cao đó thì không gì là không thể, đúng là đẹp thật đấy, nghĩ tới mà sự ngượng ngùng cũng bị xìu đi phần nào, ánh hào quang của cậu ấy mạnh mẽ quá, rọi sáng cả một phần kí ức đó của tôi rồi.

Chắc sẽ không gặp lại nữa đâu nhỉ?

...

Buổi chiều thứ tư nắng gắt gỏng, những ngày mưa gió của mùa hè tạm gác lại để mở đầu cho chuỗi ngày học thể dục đầy kinh hoàng của học sinh. May mắn là năm học mới còn khá nhiều công việc phải sắp xếp, lớp tôi trống hai tiết thể dục, ai nấy cũng đều hớn hở tung tăng chạy xuống sân bóng đá.

Tiếc là lớp tôi lề mề quá, bị 12A1 lấy sân trước rồi, mấy thằng con trai ngậm ngùi lên sân bóng chuyền chơi ké với gái lớp người ta, còn gái lớp tôi ngồi xếp hàng xem trai lớp bạn đá bóng, kể ra cũng ngược đời ha.

Nghe nói A1 xưa nay nổi tiếng học giỏi, lớp có bốn mươi lăm học sinh thì không có ai là không được học sinh giỏi, nghe nói năm ngoái lớp này có hẳn một cái giải ba quốc gia và hai giải khuyến khích, nói chứ tự hào lắm. Lớp này còn nổi tiếng về thể thao nữa, hội thao rinh hết giải luôn, lớp người ta ghen tị muốn chết, đẹp và giỏi là hai từ dùng để miêu tả những con người 12A1.

Tôi cùng ba đứa bạn ngồi phịch xuống sân cỏ, góc có cây bàng to che nắng cho cả đám, ra nắng thì có khi tới chì cũng nung chảy, ngồi một lúc là da xuống tông vèo vèo luôn ấy.

Sao giữa một đám người bình thường lại xuất hiện một cái bóng đèn di động vậy nhỉ... ánh nắng chiếu vào còn khiến cho người đó trở nên sáng bừng hơn. Nhìn đi nhìn lại, hình như là Minh Trí đó đây mà, gương mặt mất đi chiếc kính cận làm tôi nhìn mãi mới ra.

Cậu ta cởi kính nhìn đẹp trai hơn nhiều.

Tôi trầm ngâm một lúc, có hơi khó hiểu. Người nổi tiếng tới vậy mà chỉ riêng tôi không biết, tôi là người của quá khứ hay sao mà có thể lạc hậu tới mức này được nhỉ.

Mải mê suy nghĩ quá nên tôi không để ý tới bóng, đám bạn tôi đã mau chóng tản ra để tránh tai nạn ngoài ý muốn, chỉ có tôi vẫn vắt óc lên suy nghĩ những chuyện không đâu. Kết quả thì ai cũng biết, quả bóng lao vút về phía tôi với tốc độ không thể xác định được bằng mắt thường, cứ vậy mà đâm sầm vào mặt tôi một cái.

Không kìm được, tôi văng một câu: "Đù máaa!"

Nằm nghiệt ngã xuống sân cỏ, tôi ôm lấy gương mặt hơi ran rát lên, nước mắt hơi dâng lên do đớn quá chịu không nổi.

Đm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro