Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau là một phần thôi, những phần còn lại cũng là đau đấy, nhưng là đau trong lòng.

"Này cậu có sao không?"

Minh Trí chạy đến gần chỗ tôi, giọng điệu có vẻ hơi lo lắng, những tiếng bước chân xáo trộn lại gần càng khiến tôi mất hi vọng hơn, hay giả ngất nhỉ? Trí lay nhẹ người tôi, tay còn đưa lên mũi tôi để kiểm tra, làm ra vẻ chuyên nghiệp lắm, bọn đần xung quanh không ai nhắc gì mới chết chứ.

Giờ tôi mới thấu, học giỏi và thông minh là hai khái niệm khác nhau.

"H-hình như tắt thở rồi..." Minh Trí rụt tay lại, ấp úng ấp úng.

"Có điên không vậy, làm gì nghiêm trọng tới mức đó được." Một cậu bạn khác ở bên 12A1 đánh vào đầu Minh Trí một cái, làm cậu ta đần mặt ra.

Có thứ chất lỏng âm ấm, hơi đặc đặc hơn so với nước bình thường, chảy từ từ xuống má rồi xuống gần tai tôi. Như hiểu ra được gì, tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, tay không quên chạm lên mặt mình, những nơi chất lỏng nhầy nhụa ấy lướt ngang qua đều nhuốm một màu đỏ thẫm, chảy càng ngày càng nhiều xuống từ mũi tôi.

Huhu, chảy máu mũi mất tiêu rồi!

"Ối dồi ôi chảy máu rồi!! Để tao nói con Tiên đưa mày lên phòng y tế." Cái Trang ngồi cạnh tôi lên tiếng.

"Sao lại là tao? Mày lo quá thì tự mà đi đi."

"Vậy chúng mày phân chia đi, tao ở lại xem tiếp nha."

Ê ý là.

Chúng ta có phải bạn nhau không?

"Để tớ đưa cậu lên."

Minh Trí mỉm cười rạng rỡ, ngây thơ như con nai tơ, trước sự nghi ngờ của đám bạn tôi mà cậu ấy vẫn vui vẻ xung phong như hay lắm, nhưng rồi thay vào đó lại là sự ngưỡng mộ vô bờ bến.

Còn tôi? Tôi éo hiểu cái gì đang diễn ra hết.

"À thôi...để tớ tự lên cũng được... mọi người cứ chơi tiếp đi, mặc kệ tớ."

Tôi gượng gạo cười khổ, tay chống xuống sân rồi quay lưng chạy mất hút, trái đất tròn thật, đi đâu cũng gặp Minh Trí nhỉ? Cậu ta có khi không phải người bình thường đâu, cậu ta phân thân ấy, chứ một con người thì không thể nào có thể như vậy được.

"Mình xây dựng hình tượng ở trường cũng đàng hoàng lắm mà, sao lúc đó cậu không có ở đây đi!" Tôi thầm chửi rủa trong lòng.

Đầu tôi hơi ong ong, chắc do cú va khi nãy khiến tôi choáng váng, từng bước chân của tôi chậm lại, chạng vạng bước đi từ từ vì phòng y tế cũng ở rất gần rồi.

Cứ tưởng là nói đùa thôi, ai ngờ đám bạn tôi nói thật, ngay lúc khó khăn thế này cũng bỏ mặc tôi nữa, A Di Đà Phật.

"Này cậu!"

Nghe tiếng ai gọi như tiếng Minh Trí, tôi quay lại nhìn, ai ngờ là cậu ấy thật.

"Cậu chảy nhiều máu quá, dùng cái này đi."

"Hỏi chấm? Băng cá nhân..?"

Thật luôn à..

Thấy chưa, đã nói là học giỏi với thông minh khác nhau rồi mà, không lẽ quấn lại rồi nhét vào mũi hả? Minh Trí gãi đầu ngượng ngùng, trông thấy bộ dạng lúng túng của cậu ấy, tôi lại bị thôi miên rồi cầm lấy miếng băng cá nhân, chỉ mong lần sau bị gãy tay thì đừng đưa miếng băng đạn là được.

Tôi thở dài, "Được rồi cảm ơn cậu, tớ tên Trà, đừng mở miệng ra là 'cậu ơi' nữa."

"Ra là vậy, tớ nhớ cậu được hai điểm rưỡi."

"..."

Má cái thằng này giỡn mặt hả?

Tôi nên khen cậu ấy quá chu đáo hay chê cậu ấy quá vô duyên đây nhỉ? Tự nhiên thông minh đột suất ngay lúc này vậy? Quá tam ba bận, tôi nhăn mặt rồi quay hẳn người đi tiếp về phòng y tế, mặc cho cậu ta gọi vọng ở đằng sau, bực bội chết mất.

"Khoan đã, cậu giận à? Tớ xin lỗi."

Trí vừa đi theo tôi vừa nài nỉ.

Tôi ngắn gọn trả lời: "Liên quan gì tới cậu."

"Xin lỗi, thật lòng đó.."

Chiêu trò gì đây chứ? Cứ mỗi lần cậu ấy bày ra vẻ mặt đó, không thể tin được là tôi lại thấy mềm lòng trước cái ánh mắt quá đỗi nhẹ nhàng ấy. Tôi là ai chứ? Cậu ta sao lại phải phí thời gian quan tâm tới người như tôi làm gì, tôi đâu có quen cậu ấy đâu chứ, nhảm quá nhảm.

"Thôi được rồi mà.."

...

Vì cái điểm trung bình 5.7 năm ngoái của tôi, mẹ tôi lo lên mười hai áp lực và tôi sẽ không bao giờ được chạm vào tấm bằng tốt nghiệp. Mẹ tôi đã đề ra một chính sách mới mang tên "đi học thêm", chỗ khác thì không có gì để nói, phải là chỗ thầy An mới chịu cơ, mẹ tôi làm gì biết vụ tôi bị thầy ấy đuổi ra khỏi lớp đâu.

Không chịu đâu, thầy ấy nhất định sẽ không tha cho tôi. Tôi nằm ườn xuống đất bám lấy chân bố, nước mắt rơm rớm dâng lên trông vô cùng đáng thương.

"Mày đừng có dãy, lần nào mày cũng hứa là chăm học hơn, thế mà có bao giờ làm đâu?"

Hoá ra đáng thương đối với bố là đáng thương hại ấy.

"Bố ơi, con xin bố, con van bố đó! Bố thương con nhất nhà mà, bố xin cho con đi."

Bố tôi mặt hơi nhăn, giọng nói khinh bỉ: "Điêu, ai bảo tao thương mày nhất nhà?"

"Ừ thì...bố thương con nhì, bố xin mẹ cho con đi." Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn bố.

"Haiz...mười bảy mười tám tuổi đầu, có gì phải tự lực cánh sinh, bố mẹ không lo cho mãi được, con phải chăm chỉ học hành để chờ tương lai, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, vì ngày mai của đất nước, vì trái tim mình và mồ hôi công sức của bố mẹ, con phải nỗ lực và cố gắng học tập.."

"..."

"Nếu một mai bố mẹ không bên cạnh con, con càng phải nỗ lực để tương lai ngày càng vươn cánh bay xa, hãy nhớ tới ông cha ta từng..."

"Thôi, bố ngồi xuống xem ti vi đi ạ.."

...

Ngày đầu tiên đi học thêm, tôi đã đến rất sớm để chắc chắn thầy sẽ không tiếp tục ghim tôi thêm lần nào nữa, nghĩ tới mà nổi gai ốc rồi. Tôi thi thoảng lại chạy chậm lại để nhìn định vị mà Nguyệt Anh gửi, cảm giác như bị cuốn vào vũ trụ, đi hoài chả tới nổi.

"Trời má ơi, nhà gì mà xa thế không biết! Gần bằng đường tới trường mình luôn rồi."

Tôi dừng lại trước một căn nhà lớn hai tầng trong một con đường nhỏ sáng sủa, không ngờ nhà thầy ấy giàu vậy, cỡ ba bốn tầng gì đó, sân thì đầy nhóc cây cảnh. Để chắc chắn hơn, tôi ngó nghiêng thì thấy có tầm bốn năm chiếc xe máy của học sinh đậu trước cổng, khi đó tôi mới yên tâm chạy chiếc SH màu xanh đen vào.

Tiến vào bên trong, có lẽ thầy dạy ở phía sau nên tôi có cơ hội "tham quan" một tí quanh nhà thầy, tôi thích thú vì đặt chân đến một nơi mới thôi, chứ công tâm mà nói thì.

Không phải tự cao tự đại, có gì nói đó, nhà tôi giàu hơn nhà thầy.

Chợt tôi thấy một người phụ nữ trông khá xinh đẹp đang cho chó ăn, cô ấy toát lên vẻ trang trọng uy nghiêm nhỏ nhẹ, đoán là vợ thầy hoặc em gái gì đó, tôi chạy tới hỏi.

"Lớp ở đằng sau đó em, cứ đi thẳng một lúc là tới, mấy em tới sớm quá thầy chưa ăn xong đâu."

Tôi cúi đầu cảm ơn cô rồi bước xuống nhà, công nhận vợ thầy đẹp thật đấy, lại rất trẻ nữa, tôi nghĩ nếu có ngày cô ấy chạm tới ngưỡng năm mươi thì vẫn như đôi mươi vậy.

Tôi bước dần xuống phòng bếp, ở giữa phòng là một chiếc bàn ăn rất lớn, mâm cơm thịnh soạn, người bố và hai người con. Nhưng có gì đó lạ lắm, tại sao người con trai đó lại quen thuộc tới vậy nhỉ? Tôi càng tiến lại gần lại càng chắc chắn hơn, cậu ta là Minh Trí không sai vào đâu được.

Ủa alo?

Ý là... Minh Trí là con trai thầy An sao? Suy nghĩ dần mòn tôi cũng đành gật đầu đồng tình với bản thân, rằng tại sao lần đầu gặp Trí tôi lại thấy thân thuộc như thế. Chắc nhất thời sợ hãi với thầy An quá nên tôi không nghĩ ra được gương mặt của thầy và Trí giống nhau tới vậy.

Khoảnh khắc lướt qua phòng khách, không khí trầm lặng của họ như thể lây lan sang tôi, giống như những gia đình quý tộc thời xưa vậy, ăn uống thật nhỏ nhẹ, không nói chuyện không tiếp túc, mang đến vẻ gì đó gượng gạo mất tự nhiên cho người khác.

"Ha, không khí gia đình đây nhỉ? Lạnh lẽo thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro