Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến về phía cuối nhà, trước mắt tôi là căn phòng học gọn gàng, những bộ bàn ghế màu vàng nhạt bóng loáng, mới toanh còn thơm nức, rộng rãi ngăn nắp, sạch sẽ lạ thường. Tôi để ý Nguyệt Anh đang ngồi bàn gần cuối ở dãy sát tường, nắm lấy thời cơ tôi hí hửng chạy sang.

"Nguyệt Anh!"

Khoan đã!

Bên cạnh Nguyệt Anh là một cậu con trai đang ngồi bấm điện thoại, thú thật thì trông cậu ta cũng oai lắm. Tôi bước từng bước tới chỗ hai đứa kia, đầu đang hiện một vạn câu hỏi, ngơ ngơ ngác ngác đứng trước mặt tụi nó.

"Đờ phắc, đây là thằng nào? Tao ngồi đâu?"

"Người yêu mới tao đó, chịu khó ra đằng sau ngồi đi gái."

Lại bắt đầu thay người yêu rồi, sao tôi ghen tị với kiểu người như Nguyệt Anh quá, chẳng cần vướng bận điều gì.

Bước xuống cuối lớp, tôi đặt chiếc cặp lên ghế rồi ngồi xuống, lười biếng nằm ườn xuống
bàn, ít ra thì có thể nghỉ ngơi một chút.

"Mà mày, Trí là con của thầy hả?" Tôi tranh thủ.

"Ừ, giờ mày mới biết hả?"

Haha, tôi đúng là người cổ đại mà.

Không biết là thầy với tên kia nhai một miếng bao nhiêu lần mà học sinh chờ dài cả cổ vẫn chưa thấy xuống dạy. Tôi ngồi xoay xoay bút, thi thoảng ngáp một cái như sắp ngủ, may mắn là không lâu sau đó, Minh Trí xuất hiện cùng với một xấp sổ hay gì đó dày cộp, từ từ tiến tới giữa bảng rồi nói.

"Tập dày này để dành cho những bạn học yếu, có ai cần không tớ đưa nè."

Cậu ấy không giỏi giữ ý tứ lắm thì phải, ai đời lại dùng từ "yếu" thay vì "chưa tốt", người khác nghe vào chỉ thấy mất thiện cảm hơn thôi. Nếu giờ mà giơ tay xin tập đề đó thì không phải là tự nhận mình kém cỏi sao. Tôi cúi thấp mặt, dù là hơi dại dột nhưng chỉ mong Trí không nhìn trúng mình, tôi thấy sợ cậu ta hơn bố cậu ta rồi.

Thầy An bước vào lớp với gây thước gỗ dài, gương mặt nghiêm khắc và lông mày hơi cau lại, thầy dùng cây thước gõ xuống bàn, trầm giọng mà nói to: "Lớp trật tự!"

Giờ học tới, Minh Trí đảo mắt xung quanh lớp học, có vẻ như nhu cầu học thêm của khối mười hai khá cao, cậu ấy phải mất một khoảng thời gian nho nhỏ để tìm chỗ trống, ánh mắt nhanh nhẹn của cậu chợt dừng lại khi lướt qua chỗ tôi.

Không chần chừ, Trí bước xuống chỗ tôi đầy khó khăn, cậu ấy khẽ nở một nụ cười nhàn rỗi rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh. Trí đặt cuốn tập dày cộp lên bàn tôi, biểu cảm vẫn không thay đổi, nhìn tập đề vỏn vẹn chữ "Toán" mà dày những vài cm, tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vỡ vụn.

"Tớ không chắc, nhưng có lẽ cậu sẽ cần."

Tôi gượng gạp nhắm mắt tươi cười đáp: "Vâng, tớ.cảm.ơn.nhiều."

Tôi thở dài, mới nhìn bên ngoài thôi đã muốn khóc rồi, kiến thức bên trong có khi doạ người ta nghỉ học mất.

Không ngờ việc học thêm nó lại tồi tệ tới vậy, mà không hẳn, chỉ đối với tôi thôi, việc cố gắng tiếp thu và ghi nhớ những kiến thức mà mình không hiểu lại khiến đầu óc tôi thêm choáng váng mệt mỏi.

Liếc lên liếc xuống, tôi canh một góc mà chắc rằng thầy sẽ không thấy, ngang nhiên chống cằm rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, tự trấn an mình rằng chợp mắt một lúc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Những ai có thói quen ngủ gật trong giờ thì sẽ biết nó gây nghiện, như chất kích thích ấy, sài vào tí thôi là khỏi biết trời trăng mây đất gì luôn.

Nhưng, hành động xấu xa nào cũng sẽ bộc lộ những rủi ro không đáng có.

"Em kia!"

"..."

Bỗng tôi thấy ai đó lay nhẹ người mình, theo phản xạ tôi giật mình mở mắt. Chẳng biết đã chợp mắt được bao lâu, nhưng khi tỉnh táo hơn thì đã thấy thầy An dùng ánh mắt sắc như dao nhìn mình, da gà từ đâu nổi lên.

"Lên bảng làm câu 2 trang 3!"

Người thầy như có sát khí toả ra, ảnh hưởng cả vào bầu không khí, tôi sợ run người, lật đật nhìn vào câu hỏi thầy yêu cầu trong sách, càng nhìn mà đầu óc tôi càng rối bù hơn.

Ngôn ngữ gì vậy chứ.

Đang run run không biết xử lý thế nào, tiếng "xoạt" dưới bàn kêu lên the thé, tôi nhìn sang chỉ thấy một cuốn vở có bìa màu xanh lá, gọn gàng nằm trên bàn của mình. Tôi nhìn sang cậu bạn bên cạnh, cậu ấy ra hiệu tôi tác phong nhanh lên, tôi gật đầu rồi lật cuốn vở ra, học sinh giỏi có khác, bài tập đều được giải rất tỉ mỉ, chữ cũng đẹp nữa.

Tôi lấy lại phong độ, tự tin bước lên bảng làm bài, nắm trong tay cuốn vở của học sinh A1, không có gì là sợ.

Bước xuống, thầy cũng bắt đầu tiến tới sửa bài của tôi.

"Ừm...câu này làm... em có thật sự đang giải bài mà tôi giao không?"

Tôi chột dạ, "S-sao thế ạ..?"

"Đúng công thức, sai phép tính, sai kết quả."

?

Tôi quay phắt sang nhìn Trí, cậu ấy dường như cũng nhận thấy được vấn đề, vội vội vàng vàng mở lại trang vở khi nãy tôi làm. Trí đẩy nhẹ chiếc kính, tay gãi đầu ngượng nghịu, nụ cười như thể phải gồng lắm mới hiện ra được trên mặt, Trí hì hì nhìn tôi.

"Xin lỗi...hình như tớ nhầm lẫn gì rồi."

Không sao đâu, tôi không quê thì người khác sẽ quê mà.

Dáng vẻ điềm tĩnh mà tôi cố gắng xây dựng cuối cùng cũng sụp đổ, sự tự tin cuối cùng không giữ được mà xìu xuống như tàn thuốc lá. Sao những chuyện đen đủi vậy cứ phải xảy đến với tôi chứ, cả thế giới này căm ghét tôi đến thế sao. Mặt tôi nóng ran, gắng nở một nui cười nhẹ.

- Được rồi... không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều.

Thấy tôi không giận, Trí cười lên một cái, lần đầu tôi thấy cậu ấy cười tươi như vậy, sáng bừng trước mắt tôi, đến trái tim còn không tự chủ mà rung chuông lên một cái nữa là. Nãy giờ tôi quên mất mình được ngồi cạnh con người xinh đẹp thế này, người khác mà được thì trân trọng biết bao nhiêu, việc gì tôi phải buồn tẻ vậy chứ.

Tốt nhất cậu ta nên ngừng cười thì hơn, để một lúc nữa thì không ai học hành nổi nữa đâu, nguy hiểm lắm.

Ngồi cạnh người như tôi cứ như núi cao và vực thẳm ấy. Mà không thể nói như vậy được, mỗi người có một điểm mạnh khác nhau, tuy tôi không giỏi nhưng nhà tôi giàu thì có tính là điểm mạnh không? Tôi cũng chẳng có nhiều tài năng, nhưng đại khái thì kha khá cũng được mà, sao phải tự ti trước người khác vậy chứ.

Nhiều khi tôi cũng thắc mắc cái danh "bình hoa di động" mà người khác hay nói, có phải thật sự phù hợp với mình không, những lúc ấy tôi chỉ xua tay thở dài, sống trên đời này có chuyện tốt thì cũng phải có chuyện xấu, vì vậy mà Trái Đất mới xoay chứ.

...

Sau hôm đó, có những lần trùng hợp đến lạ thường giữa tôi và Minh Trí, nếu gọi là có duyên thì tôi nghĩ chắc không đâu. Khi thì trực nhật, khi thì dắt xe, khi thì đàn ăn, khi nào trông tôi khó coi, không chỉn chu đẹp đẽ là cậu ấy lại xuất hiện, loài người bắt buộc phải làm khó nhau như vậy mới sống được à.

Cậu ấy đẹp trai thật ấy, dù cách một khoảng từ hành lang tới cổng trường thì vẫn phát sáng lấp lánh rõ rệt. Đám con gái lớp tôi mê hắn ta lắm, tối ngày nghe Minh Trí Nguyễn Minh Trí Nguyễn, lúc thì bàn về nhan sắc, học lực, thể thao, tới cả gia thế nhà cậu ấy, tôi nghe tới phát ngán luôn rồi.

Nguyệt Anh là đứa bạn thân của tôi, cũng là dạng chơi cùng từ bé đến lớn, thay vì na ná Hoài Chi phản bội tôi, Nguyệt Anh khôn khéo biết suy nghĩ hơn nhiều. Nghe bảo nó quen thằng Thanh Dương bên A1, hở ra lại kéo tôi sang lớp người ta ngồi cùng.

Tần suất chuyện đó diễn ra ngày càng nhiều, tôi lo lắng lớp người ta kì thị đến điên đầu, Nguyệt Anh thì vẫn vô tư ngồi với Dương. Dần thành quen, tiếng xì xào bàn tán trong lớp 12A1 cũng không còn như trước, chắc người ta cũng chấp nhận chuyện có hai con bé A4 sang lớp mình ngồi chơi.

Nhiều lúc tôi không hiểu luôn, nhưng hai đứa nó như biết kết nối vậy, đi chơi nhiều nói chuyện nhiều, tình bạn sinh sôi nảy nở, bốn đứa chúng tôi dần thân thiết gắn bó hơn, làm gì cũng có nhau, còn hơn cả tụi bạn con gái trên lớp của tôi nữa.

Nguyệt Anh và Dương thì cứ thả ga dính nhau như đôi sam, tôi và Minh Trí đứng phụ hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro