CHƯƠNG I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm trước...
Cô và hắn chung trường
Cô yêu hắn...nhưng hắn không biết...hắn yêu một người khác

3 năm sau...
Cô và hắn chung một nhà
Cô vẫn yêu hắn...hắn vẫn không biết...hắn ghét cô

...

Gia đình cô- Diệp Thiên Cầm cũng không phải là dạng nghèo. Chỉ nhờ bố cô và bố hắn là bạn thân cũ nên hai gia đình quyết định đưa cô và hắn đến với hôn nhân cho thuận tiện. Nghe tin, cô vui lắm, được cùng người mình yêu kết hôn là mong muốn của bao người mà.

Nhưng còn hắn, mỗi khi gặp cô, trước mặt bố thì không nói, chứ khi không có ông, từ sáng đến tối hắn đều không ở nhà. Còn nếu mà ở nhà thì lúc nào cũng đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cô. Khó chịu, bực bội,...có lẽ đó là những gì hắn đang nghĩ...

Hắn từ nhỏ đã không có mấy thiện cảm với bố hắn vì ông đã bỏ rơi mẹ hắn do bà có gia thế không tốt, bị ông bà hắn phản đối, đến khi mẹ hắn mất ông mới biết hắn ra đời và đem về nuôi. Hắn biết ông hối hận và luôn bênh vực hắn mỗi khi ông bà la, nhưng bản chất hắn máu lạnh, không thích dễ tha thứ như thế. Càng lớn, hắn càng có nhiều nhận định tiêu cực về cuộc sống, về mẹ hắn- phụ nữ quá yếu kém.Vả lại, hôn nhân này với cô cũng là do ông sắp xếp nên hắn càng có lí do để ghét nó, huống chi hắn cũng không yêu cô.

Cô và hắn là bạn từ nhỏ. Hắn luôn xem thường cô vì gia thế thấp hèn của cô, yếu đuối chẳng khác gì mẹ hắn. Hắn cho rằng cô là một đứa thủ đoạn, cơ hội. Cô nhớ rõ như in cái hồi cô và hắn 13 tuổi, cô định bày tỏ và tặng hắn chocolate nhân ngày Valentine. Điều cô không ngờ là hắn lại đem nó ra cá cược với bạn bè, nhẫn tâm ném món quà cô cất công làm vào sọt rác, nhìn cô bị đẩy ngã lấm lem bùn đất cho người khác chọc ghẹo mà không lấy một vẻ thương xót trên mặt. Lần đó hắn tổn thương cô, cô vẫn tha thứ cho hắn...

Đêm tân hôn, lẽ ra đó là ngày hạnh phúc nhất của mỗi cặp vợ chồng. Nhưng...tân hôn của cô và hắn lại khác. Sau bữa tiệc, hắn say xỉn bí tỉ, bỏ cô lại một mình trong căn phòng u uất tĩnh mịch đó mà đi tìm người đàn bà khác. Tuy vậy, cô vẫn chấp nhận mà tha thứ cho hắn...

Năm cô và hắn cùng bước qua tuổi 24- sinh nhật cô. Bố cô mất, cô với khuôn mặt đau thương tang bố. Chẳng những thế, hôm sau, cô ở nhà, thấy tối khuya hắn say xỉn trở về, cô vừa mở cửa đón, hắn liền ôm chầm lấy cô, siết chặt không buông khiến tim cô lỡ nhịp một lần nữa. Cứ nghĩ là hắn đã thay đổi, đã chấp nhận cô. Nhưng cô đã sai lầm. Hắn gọi tên một người phụ nữ khác. Hắn gọi một cách rất thân mật. Cô đã tỉnh ngủ, đẩy hắn ra khỏi người mình và từ chối. Cô biết cái hạnh phúc này không phải của mình. Đáp lại, hắn lại cứng đầu kéo cô ném lên giường...
Tưởng đâu êm xuôi, nào ngờ sáng dậy, thứ đầu tiên cô nhận được không phải là câu nào đơn giản như «Chào buổi sáng», «Ngủ ngon chứ?»... Mà là «Ðê tiện!», cộng thêm một cái tát đau đớn tận tâm can.

- Con Ðàn Bà Hèn Hạ!! Cô quả thật quá xảo quyệt! Tôi đây đã bị cái bộ mặt giả tạo xưa nay của cô lừa rồi!!!- hắn quát lớn

+ Không phải! Em...chỉ là anh... anh đã...

- Câm Mồm!! Cô suốt ngày chắc cũng leo lên giường nhiều thằng nên chắc cũng quen quá rồi nhỉ?- hắn cất tiếng mỉa mai

+ Từ đó tới giờ em chỉ yêu anh, em chưa hề làm chuyện có lỗi với anh mà!!

- Làm ơn. Cô tha cho tôi có được không? Tôi đã có người mình yêu rồi, đừng ảo tưởng tới tài sản Trịnh gia.- hắn chặn họng cô- ...Mà suýt thì quên. Tôi cảnh cáo cô điều nữa, có con thì cút khỏi đây cho tôi! Dù cô có con thì nó vẫn là nghiệt chủng, không xứng làm con cháu Trịnh gia!- từng lời ấy như xâu xé tim cô thành nhiều mảnh

+ Em xưa nay trong sạch. Anh không tin, tùy anh. Nhưng một lần nữa, mong anh đừng xúc phạm phẩm giá của em. Em cũng...là một con người mà...- khóe mắt cô cay cay, nước mắt gần như tuôn ra rồi, nhưng cô đã cố kìm lại. Dù thế nào cô và hắn cũng là vợ chồng, hắn đâu cần nặng lời như vậy, cô cũng cần sự tôn trọng chứ...

- Cô xứng sao?- nói rồi, hắn đóng sầm cửa ra khỏi phòng,chuẩn bị tới công ty...và vẫn bỏ rơi cô ở đấy...để lại thêm cho cô một vết sẹo trong tim không biết khi nào lành lại, và cũng có thể mãi mãi không bao giờ lành ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro