Ngoại Truyện : Happy Ending P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Không được! Tôi không cần đứa con đó!!! Tôi chỉ cần cô ấy thôi! Làm ơn...hãy cứu cô ấy đi! Xin mấy người mà! Thiên Cầm~~- chân hắn mất hết sức đứng, kêu gào tên cô đến khan cổ họng chỉ mong cô quay lại, đừng rời xa hắn nữa. Hắn không chịu được. Cứ mỗi ngày dậy thấy cô đã quen. Đến một ngày, hắn thậm chí không còn có thể nhìn cô được nữa sẽ ra sao? Một khoảng trống trong tim anh sẽ không bao giờ được lấp đầy bằng hạnh phúc được

Cánh cửa phòng phẫu thuật chợt mở, cánh bác sĩ lẫn y tá phụ trách ca mổ ai nấy đều hớt hải ra vào không khỏi khiến những người bên ngoài, đặc biệt là Trịnh Hàn càng thêm lo.

Một y tá nói với bác sĩ Tần

_Bác sĩ, tình trạng hiện tại của bệnh nhân có chuyển biến bất thường. Cần có sự giúp đỡ thêm ạ!

• Bất thường?... Được, chuyển ca cho tôi. Phải cứu bệnh nhân bằng mọi giá!

Nhìn sang Trịnh Hàn, anh nhận ra ngay hắn đang vô cùng hoảng loạn với tình hình của cô. Anh nhanh chóng làm dịu tình hình :

• Chưa biết là chuyển xấu hay tốt. Nhưng anh cứ tin tôi...tôi sẽ cứu cô ấy bằng mọi giá...- nói xong anh nhanh chóng chuẩn bị vào tiếp tục ca mổ.

Về hắn, phần nào được an ủi, còn lại thì vẫn không ngừng thấp thỏm lo âu.

Giờ cô đau đớn trong đó, hắn thì làm được gì? Hắn không thể yêu cô như cách bác sĩ Tần làm, không thể giúp cô như anh ta, không thể an ủi cô trong lúc cô đau đớn nhất như anh ta...Vậy Hàn...Mày đã làm được gì cho ấy...

Cô giờ này mỏng manh tựa lông hồng, chỉ cần cơn gió nhẹ là có thể bay mất khỏi hắn. Chuyện hắn có thể làm bây giờ có lẽ là chờ đợi và hy vọng...

"Thiên Cầm, em phải sống, em phải là người bên cạnh anh mãi mãi. Anh không thể yêu ai ngoài em được nữa, cầu xin em... hãy để hy vọng của anh thành sự thật....Xin em..."

Khi con người ta quá chìm đắm trong cảm xúc nội tâm, cảm xúc bên ngoài sẽ vì thế mà không kiểm soát được

Hắn cứ ngồi bên hàng ghế, người người qua lại, hắn vẫn không để tâm, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, không nguôi hy vọng và tiếp tục cầu nguyện cho cô, cho đến khi cánh cửa mở.

Sau một thời gian căng thẳng kéo dài, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ Tần là người ra ngoài đầu tiên. Trịnh Hàn chạy ngay tới chỗ anh, đôi mắt bắt đầu lộ rõ vẻ hớt hả, muốn biết ngay tình hình hiện tại người mà hắn hết lòng yêu ra sao

Bác sĩ Tần đưa mắt nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi. Anh chỉ nói vài câu, mắt Trịnh Hàn liền đỏ ửng như bật khóc, cả người mất sức mà khụy xuống... Ca mổ...thật sự rất khó thành công... hắn biết rõ điều đó...

...

...

...

...

...

...

Nhưng thật sự đã thành công, một phép màu đã xảy ra...

_Có sự thần kỳ nào đó đã xảy ra, khối u một phần được tách ra khỏi hạch bạch huyết. Chỉ cần cắt bỏ thuỳ phổi và kết hợp xạ trị là tế bào ung thư sẽ biến mất, và cô ấy sẽ chắc chắn được cứu sống! Anh cứ yên tâm được rồi!

Tạ ơn trời, hắn đưa tay dụi đi nước mắt. Đây có phải là do hắn quá vui...hay vì cảm giác tội lỗi của hắn xuất hiện khiến nước mắt tuôn ra.

Một lúc sau khi cô phẫu thuật, hắn tiến nhẹ nhàng vào trong phòng cô, ánh mắt chìm đắm vào cô gái đang an tĩnh nằm trên giường không rời...

Hắn ngồi cạnh cô, khẽ nâng bàn tay với hơi ấm yếu ớt ấy, nhẹ nhàng như thể sợ cô có thể tan biến khỏi hắn.

- Thiên Cầm...là anh đây...Hàn của em đây...Em biết không...anh nhớ em lắm...Tại sao...em lại cứu anh? Không phải em muốn ly hôn với anh sao? Không phải em hết yêu anh rồi sao? Vậy tại sao em lại đẩy anh đi?...- hắn mâng mê bàn tay cô, áp lên má mình- Lẽ ra người nằm ở đây...nên là anh...-hắn không kìm lòng, lại bật khóc.

Quả thật chưa từng ai khiến hắn trở thành bộ dạng như bây giờ, bao nhiêu cái yếu đuối lộ rõ. Ngay cả khi ngày mẹ hắn mất, Hàn cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Ấy vậy mà chỉ vì một người con gái, hắn lại thảm hại như thế. Con người khi yêu ai cũng sẽ tự dưng yếu đuối, kể cả dù họ có mạnh mẽ thể nào đi nữa...

-Sao em chưa tỉnh dậy trả lời anh? Có phải em không muốn nói chuyện với anh nữa không?...Thiên Cầm à, em cứ đối xử với anh thế này...anh không chịu được. Làm ơn...em nghe anh nói mà phải không, anh...anh...thật sự rất yêu em...Chỉ có em, một mình em thôi...Nên hãy tỉnh lại đi, anh cầu xin em mà...

Các y tá đứng bên ngoài trông thấy hắn như vậy thấy đau xót thay nhưng cũng vì thế mà không dám vào...Tại sao cả hai đều cùng yêu đối phương mà ông trời lại phụ lòng cả hai. Người ngoài nhìn vào, quả là không nỡ.

Bỗng, nơi đầu ngón tay cô cử động nhẹ, nhưng đủ để hắn nhận ra...

Trịnh Hàn nhìn tay cô cử động liền chạy thục mạng ra ngoài gọi bác sĩ đến ngay lập tức. Hắn muốn biết tình trạng Thiên Cầm, nhanh nhất có thể.

Lúc bác sĩ tiến vào cùng hắn cũng là lúc cô đã mở mắt tỉnh lại... Nhưng ánh mắt ngày xưa giờ mang theo màu u tối thất thần đến đáng thương.

Trịnh Hàn tiến về phía bên cạnh giường Thiên Cầm, hắn định chạm vào khuôn mặt cô nhưng rồi lại rút tay không dám...Hắn ngay sau đó nép về sau cho bác sĩ kiểm tra cô.

Nhìn thấy ánh mắt cô cứ mãi dán lên trần nhà, Hàn có dự cảm không hay. Tại sao tỉnh lại cô không nhìn hắn? Tại sao cô không còn nhìn hắn như xưa nữa? Nhưng mà... hắn có tư cách để cô nhìn nữa hay không?

_Tình trạng hiện tại của tiểu thư khá ổn, tuy nhiên tâm lý có chút bất thường do đứa bé trong bụng không qua khỏi. Cũng có thể các chấn thương tâm lý lúc trước khi gặp tai nạn vẫn còn lưu lại ảnh hưởng cho tiểu thư. Cô ấy chắc cần nghỉ ngơi một thời gian dài để điều trị tâm lý...- bác sĩ ôn tồn khuyên hắn.

- Cảm ơn ông...- hắn chờ bác sĩ đi khỏi thì liền đưa ánh mắt dịu dàng về phía cô- Thiên Cầm, em nghe anh nói mà đúng chứ?

+...- cô im lặng nằm đấy.

-...Thiên Cầm à...

Một lúc sau cô mới thều thào nói

+ Làm ơn về đi, Hàn...

Hắn ngạc nhiên

- Tại sao? Em đuổi anh?

+ Không phải đuổi...À thì cứ cho là vậy nếu anh muốn...Dù sao có giải thích cũng chẳng ích gì... Con em mất rồi, anh vừa lòng chưa?- cô khó khăn chống người ngồi dậy, dù sao cô nói hắn cũng không tin, vậy thà cho hắn nghĩ cô như vậy, có phải tốt hơn không. Cô chọn hắn thay vì đứa bé, cô đâu có quyền trách hắn.

Hắn định đỡ cô nhưng Thiên Cầm ngay lập tức đẩy tay hắn khỏi người

+ Em tự làm được... Em có còn mang thai nữa đâu...

Khó chịu lên đỉnh điểm, hắn cất giọng

- Có phải em còn giận anh không? Cớ gì từ khi tỉnh lại em lại có thái độ né tránh anh như vậy hả?

+ Em không giận anh...chúng ta ly hôn rồi, rõ là đường ai nấy đi, anh không nên vì em mà để vợ con ở nhà trông ngóng được. Em chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ của một người ngoài cuộc thôi...

- Em...!!!- lòng hắn hơi khó chịu, nhưng biết làm sao? Người sai rõ ràng là hắn, hắn có tư cách gì nổi giận

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Thiên Cầm nhìn theo, cô cứ nghĩ hắn đã đủ nhẫn nại rồi, chắc sẽ bỏ cuộc về nhà...lại lần nữa bỏ rơi cô...sẽ lại như thế, chuỗi ngày của cô vẫn sẽ không thay đổi...Dù rằng nói lời đau lòng, Thiên Cầm cô không rõ sao lại còn yêu người đàn ông ấy sâu đậm đến vậy, cho dù hắn tổn thương cô như thế nào đi nữa, cô vẫn không thể cản mình yêu hắn, động lòng vì hắn...

Cô nhìn hắn rời khỏi, miệng muốn cất tiếng anh đừng đi, nhưng không yêu níu kéo làm gì...thà để một mình cô tổn thương, còn đỡ hơn là cả hai... Vì... Hắn đâu có cần cô nữa...

Khoé mắt cô rưng rưng, cô lại lau đi. Ấy vậy cứ lau, nước mắt cứ như chảy nhiều hơn...

Một lúc sau, cô đã chợp mắt vì quá mệt sau cuộc phẫu thuật...

Tiếng bước chân càng ngày càng gần cô...Đó là hắn- Trịnh Hàn- hắn trở lại. Giờ đây, Hàn mới dám chạm vào cô, khẽ vuốt lọn tóc mái đang che khuất khuôn mặt xinh đẹp của cô sang một bên. Hàn vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò của cô, sợ cô tỉnh, hắn cũng không dám gây ra tiếng động...

- Thiên Cầm, có phải...em hận anh lắm không?- hắn khựng người một lúc, hít thở hơi sâu- Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao để giải quyết rắc rối này đây? Anh biết em không muốn thấy mặt anh nữa, anh biết những chuyện anh làm là không thể chấp nhận...Ngoại lệ, cho anh ích kỉ giữ em lần này thôi có được không? Anh vì em mà quên ăn quên ngủ, sẵn sàng bỏ việc công ty đến với em...Em còn muốn anh làm gì nữa thì em mới về nhà với anh hả Thiên Cầm?

Hắn kéo chăn lên cho cô, rồi cũng mệt mỏi, ngả đầu lên giường cô, định lấy một giấc ngắn nhưng ngủ quên mất...Đến sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro