Ngoại Truyện : Happy Ending P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi rồi...

Cô bỏ hắn đi rồi...

...

...

Cơ thể hắn thật vô dụng...
Tại sao ngay lúc này lại không nghe lời hắn chứ?

...

_______Bên ngoài phòng hắn_______

Cô vừa bước ra ngoài thì chạm mặt ngay Tần- tức bác sĩ Tần- đang định vào xem tình hình cô cũng như hắn.

     • Thiên Cầm, cậu định về à?...Mắt cậu... vừa khóc sao? Sao lại đỏ lên thế này...- vừa nói anh vừa đưa tay định lau mắt cho cô nhưng cô ngỏ ý né tránh tay anh

+ Hả? À...Bụi nãy bay vào mắt tớ ấy mà, không có gì đâu!

Anh biết, anh biết cô khóc, và thậm chí biết cô khóc vì lý do gì. Nhưng làm sao đây? Tại sao người cô yêu không phải anh? Nếu là anh thì anh sẽ không bao giờ để cô đau khổ như vậy. Tình cảnh của Thiên Cầm lúc này, muốn ở lại cũng không ổn, muốn xa hắn cũng không xong. Anh có nên... giúp cô nối lại mối duyên này...hay ích kỉ giữ cô lại...

     • Có phải cậu còn yêu Trịnh Hàn? Cậu nói với tớ đi...Dù sao cũng là bạn bè, tớ không có đủ tư cách chia sẻ với cậu sao?

+ Không, tớ không có ý đó...- cô luống cuống lắc đầu

     • Vậy thì nói đi... Cậu...còn yêu Hàn không?...

Anh rất muốn nghe, nhưng lại sợ rằng...cô thật sự nói có...

+ Tớ không biết nữa... Bản thân tớ biết mình không nên, nhưng mỗi khi nghĩ tới việc xa anh ấy... Trái tim tớ không làm được...- cô đau khổ cất lên giọng chua chát

      • Cứ như vậy... người đau khổ mãi là cậu, cậu nên quyết định nhanh lên Thiên Cầm à!

+ Tần...- cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ của anh hiện tại...nó lạ lắm, không như anh lúc trước-...Cậu... cũng thay đổi rồi nhỉ. Giờ tớ mới để ý đấy- cô nhìn anh, mỉm cười nhẹ

      • Thay đổi...? Tớ?

+ Ừm... Bây giờ tớ mới nhìn kĩ cậu.
Cậu... cao hơn tớ nhiều rồi. Còn đẹp trai hơn nữa. Chắc giờ cũng có nhiều người theo đuổi rồi ha... Rồi giờ có ai trong lòng chưa, còn theo đuổi người ta nữa chứ!

Đến nước này cô còn đùa được. Anh muốn nói lắm chứ, anh muốn nói người anh yêu...là cô, là Thiên Cầm cô. Sao cô lại không nhận ra... Anh không nói, vì sợ cô từ chối, thậm chí có khi tình bạn với cô như bây giờ...anh cũng không giữ được... Nhưng...

      • Này, nếu... nếu tớ nói... người tớ thích...là cậu thì sao?

Mặt cô đơ ra... Thiên Cầm chưa hiểu được gì xảy ra. Anh đùa sao... Chắc là giỡn nhỉ...

+ Cậu đùa vậy không vui gì hết... không vui đâu...- ánh mắt cô né tránh anh

      • Tớ không đùa đâu. Lời tớ nói là thật. Tớ...đã thích câu từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Bởi thế, tớ mới chủ động kết bạn với cậu... Đã qua mấy năm rồi, cậu không thể cho tớ một cơ hội sao? Thiên Cầm?- anh cầm lấy tay cô, nâng lên

Cô nhìn thấy được suy nghĩ của anh ngay trong ánh mắt ấy, anh là một người tốt, cô giờ chỉ là một người vô giá trị, bệnh tình còn chưa khỏi hẳn... hy sinh cho cô như thế... có đáng không...

+ Tớ... tớ...không xứng để cậu làm vậy... Tớ...không thể... Tớ xin lỗi...

      • Tớ không ép cậu... Tớ có thể chờ... Cậu có thể suy nghĩ kĩ hơn về việc này. Tớ không quan tâm trước kia cậu thế nào, chỉ cần giờ đây cậu vẫn là cậu, vẫn là Thiên Cầm của tớ là được rồi...

     - Ai nói cô ấy là của anh!- một giọng nói to đầy tức giận vang lên trong hành lang đến chỗ cô.

Là Trịnh Hàn...

_______________Trước đó_______________

Trong phòng bệnh, hắn khó nhọc mở mắt. Ngay lập tức hắn nhận ra cô không có ở đây liền trở nên tỉnh táo hẳn rồi chạy ra ngoài định tìm cô, ai ngờ lại bắt gặp cảnh vợ hắn đang được tỏ tình... Hắn nép người sau bức tường, nhìn hai người họ... Nhìn thôi là biết Tần thích cô, sao hắn lại không biết được. Anh ta yêu thương cô, sẽ không bao giờ làm cô tổn thương như hắn, lẽ nào cô lại từ chối. Dù đoán trước được, nhưng hắn không muốn chút nào. Tim hắn như đang bị dao cào nát vậy. Đau...Đau lắm. Hắn đến bây giờ mới nhận ra, cô không phải lúc nào cũng bên hắn, chỉ cần hắn vụt tay... cô sẽ biến mất... xa hắn mãi mãi...
Nhưng cô bảo cô không xứng, cô không xứng vì sao chứ. Có phải hắn khiến cô quên đi giá trị của mình.

     "Thiên Cầm, em chính là viên ngọc, viên ngọc mà anh mới là người không nhận ra giá trị của em. Anh sai rồi...Anh biết mình sai rồi..."

Hắn chợt nghe anh nói nói cô là của anh, bất giác, hắn nổi giận trong lòng, hắn không thể chịu đựng được nữa mà bước đến chỗ cô.

_______________________________________

- Ai nói cô ấy là của anh?- hắn tức giận nhìn anh

Thiên Cầm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.

+ Anh chưa khoẻ hẳn, sao lại ra đây?

Hắn cầm lấy tay cô, không nói không rằng kéo đi về phòng

Tần ngơ ngác nhìn cô, định cản hắn lại. Nhưng cô bảo ổn mà nên anh cũng không làm gì. Dù gì hắn cũng không phải người nên đụng chạm. Anh đành để cô bị kéo đi... lòng đau đớn... Anh thật vô dụng...

_______________________________________

RẦM!!!- Hắn kéo cô vào trong, đóng sầm cửa lại

+ Chuyện gì vậy... Anh kéo em vào đây làm gì?- cô đẩy tay hắn ra

- Em thích lắm đúng không?- hắn nhìn cô, thái độ cô cứ như từ chối hắn khiến hắn khó chịu

+ Anh nói gì cơ? Em không hiểu?

- Anh nói em thích tên bác sĩ đó LẮM ĐÚNG KHÔNG?- hắn đột nhiên lớn tiếng- Anh không thích ăn giấm chua đâu, nhưng em bắt anh phải làm vậy!- vừa nói hắn vừa tiến lại gần cô-...Anh không thích cảm giác này chút nào...Thiên Cầm à...- Trịnh Hàn ôm lấy cô, siết chặt không muốn buông ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro