Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bạch thỏ đáng yêu?"

"Lục Niêm...da mặt anh thật dày đó..."

Cô vừa chạy vừa ngoáy đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, lớn giọng nói.

"Đâu có...em sờ thử đi...nó không dày mà...rất mỏng rất mềm..." 

Cô làm động tác buồn nôn, rồi chạy xuống dưới nhà, lúc này cũng nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng ngốc nghếch lúc trước.

"Mọi người ra ngoài hết đi..." 

Anh nhìn đám người hầu trong phòng bếp thì nhíu mày lạnh giọng ra lệnh.

Người hầu lập tức nghe lệnh từng người một đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người.

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò.

"Sao lại đuổi đi hết vậy..."

"Để em khỏi phải đóng kịch...."

Cô À một tiếng, bĩu môi rồi bắt đầu ăn.

Bỗng Quản gia Lâm đi vào, kính cẩn nói.

"Ông chủ...ông có khách...."

"Ai vậy?" Anh hờ hững đáp.

"Là...là cô Nhã Nhu..."

Anh và cô không hẹn mà nhìn nhau, rồi anh nói.

"Bảo cô ta ngồi chờ đi...ăn xong sẽ gặp"

"Vâng..."

Quản gia Lâm nói câu cuối cùng thì cũng đi ra.

Cô nhìn anh, nghi hoặc hỏi.

"Cô ta đến đây có ý gì?"

Anh lắc đầu, thật sự anh cũng không biết cô ta muốn làm gì.

"Vậy chúng ta nên ra xem thử...à không anh ra trước đi cho bất ngờ..."

Anh nhíu mày, không biết bảo bối của anh có ý đồ gì đây...nhưng cô muốn thì anh sẽ làm. Anh đứng dậy đi ra phòng khách trước.

Còn ý đồ của cô cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là cô muốn ăn thêm một chút cho no bụng thôi.

Anh nhìn Nhã Nhu ngồi trên ghế chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay lúc này, lạnh nhạt nói.

"Đến đây làm gì?"

Nhã Nhu thấy anh thì đứng bật dậy cười tươi như hoa.

"Lục...em nhớ..."

Chưa nói hết câu thì cô ta đã bị giọng anh làm cho tái mặt.

"Ai cho cô gọi họ của tôi...có tin lưỡi cô bị cắt cho chó ăn không!"

Khuôn mặt Nhã Nhu trắng bệch, đến cả chớp mắt cô ta cũng không dám, giọng run rẫy.

"Em...em xin lỗi...sẽ không có lần sau..."

Anh hừ lạnh, bước tới ngồi xuống ghế, cũng không thèm nhìn cô ta, hai mắt anh chỉ nhìn một hướng...đó là phòng ăn.

"Đến đây làm gì?"

Nhã Nhu thấy anh không thèm nhìn mình thì có chút tức giận, nhưng vẫn cố kiềm nén cười nói.

"Em nghe nói công ty anh đang gặp khó khăn..."

"Thì sao?"

Nhã Nhu mặt đầy tự tin, cố gắng ngồi sao cho thật quyến rũ...sao cho thật hấp dẫn trước mắt anh, rồi nhẹ giọng đáp.

"Em có cách làm cho công ty anh quay về quỹ đạo..."

Anh cười lạnh, Nhã Nhu cô ta thật không biết xấu hổ...cô ta phá hoại rồi giờ ra tay giúp đỡ, cũng thật khinh thường anh quá đi...lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường lại cần cô ta giúp đỡ một chuyện cỏn con này sao, cô ta đúng là một con nai đứng giữa đàn sói...

Nhưng anh suy nghĩ một hồi liền nói tiếp.

"Có điều kiện gì?"

Nhã Nhu nghe vậy thì mừng ra mặt, cứ ngỡ là anh đã chấp nhận nên vội vàng nói.

"Em muốn sống chung với anh...ở đây!"

Haha...thứ đàn bà ngực to não tàn...mặt dày đến mức không thể lấy dao cắt đi được.

Cô ở bên trong nghe được những lời Nhã Nhu nói thì nhíu mày, mặt cô đen lại...nhưng rồi cô nảy ra một ý...cười nham hiểm...rồi chạy thẳng ra chỗ anh.

"Ông xã...Ông xã...!"

Cô nhào vào lòng anh rồi nũng nịu gọi trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của Nhã Nhu.

Anh biết là cô muốn gì, liền cười cười cưng chiều vuốt tóc cô.

"Bảo bối..ăn no rồi sao?"

"Ăn no...nhìn đi...tròn tròn rồi nè..." Vừa nói cô vừa lấy cánh tay anh để lên bụng mình.

Nhã Nhu hoàn hồn, lấp bấp nói.

"Bát...Bát Mạch...cô...cô..."

Cô ở trong lòng anh cười thầm, rồi quay lại nhìn Nhã Nhu.

"Ý...là chị xinh đẹp này...thích quá...lại được gặp chì rồi..."

Nhã Nhu kinh ngạc trước thái độ của cô, lẽ nào cô ta không nhớ chuyện ngày hôm đó...nhìn bộ dạng khù khờ đó thì có lẽ là thật rồi...vậy thì may cho Nhã Nhu cô quá, cô ta thích mình đến vậy chắc chắn sẽ muốn giữ mình lại.

"Mạch nhi à...chị muốn ở đây chơi vài ngày...Mạch nhi có chịu không?"

"Được....được...thích lắm...thích lắm..."

Nhã Nhu cười cười, rồi nói tiếp.

"Vậy em thuyết phục anh ấy đi...."

Cô cười tươi, rồi quay đầu lại nhìn anh...hai ánh mắt giao  nhau...đều mang ý cười trong đó.

"Ông xã...đồng ý nhé...ông xã...."

Anh từ lúc nảy đến giờ không lên tiếng bây giờ liền mở miệng nói nhỏ vào tai cô.

"Ba hiệp...3 tiếng...15 tư thế mỗi hiệp..."

Cô nghẹn họng nhìn gương mắt yêu nghiệt kia mà thầm mắng, anh thật vô liêm sỉ...mặt dày, thật không ngờ trong hoàn cảnh này anh lại có thể lợi dụng để nói đến chuyện kia...

"Á ha...Ông xã đồng ý rồi nhé..." Cô vừa nói vừa đưa tay nhéo anh một cái cho hả giận.

Nhã Nhu nhìn hành động thì thầm to nhỏ lúc nảy của hay người mà tức giận, nhưng nghe cô nói đã đồng ý liền quên đi...coi như kế hoạch thành công một nữa.

"Vậy bây giờ chị về lấy đồ đạc rồi tới ở với Mạch nhi nhé..."

"Vâng ạ...."

Nhã Nhu cao hứng đứng dậy, nhìn anh cười cười rồi nhanh chóng rời đi.

Cô ngước mắt nhìn theo mà đắng lòng, bây giờ cô không quan tâm cô ta có ở hay là không...trước mắt cô chỉ quan tâm là tối nay...3 hiệp...3 tiếng...15 tư thế mỗi tiếng kia kìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro