Chương 1: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, tròn xoay tỏa nhiệt giống hệt quả cầu lửa. Cái nóng gắt gỏng như búa giáng xuống đầu khiến người ta choáng váng hoa mắt. Ngoài trời, ngay cả hơi thở mát mẻ của gió hè cũng trờ thành luồng khí nóng ran phả vào mặt đỏ lừ. Phía bên đường, hàng phượng vĩ nở rộ đung đưa trong gió, hoa phượng đỏ tươi tắm dưới nắng vàng tựa như đuốc lửa sừng sững giữa trời. Mùa hè đến rồi, nóng nực và rực rỡ.

Quán kem có lắp máy lạnh gần trung THPT Vĩnh Thụy đông nghẹt người, mấy cô cậu học sinh tranh nhau chui vào đây tránh nóng. Đối với bọn họ mà nói, không còn địa điểm nào thích hợp bằng chỗ này, vừa có món kem ngon, vừa có điều hòa 18°, cứ phải gọi là nhân đôi mát lạnh. Không riêng gì mấy cô cậu học sinh "cố thủ" trong quán, nhóm Huyền Vi cũng "đóng đô" chiếm lĩnh một góc.

"Ê! Tao tạo được rồi nè!" Nhỏ Trâm hớn hở thốt lên.

Nhỏ Kiều đang chăm chú tô tô quét quét nước sơn đỏ chót lên móng tay Vi, chợt khựng lại giây lát, nhỏ bỏ cọ sang một bên không thèm tô nữa, bổ nhào về phía nhỏ Trâm giành điện thoại.

"Tài khoản TDate đúng không?" Mỹ Kiều nhìn giao diện màu hường phấn đặc trưng, nghiêng đầu hỏi Thiều Trâm. Nhỏ bạn gật đầu lia lịa, móng tay sơn đỏ bóng loáng trỏ trỏ vào màn hình, dừng ở khung trắng có dấu nhấp nháy, nhỏ nói: "Nó bắt đặt tên nè, đặt là cái gì đây ta?"

"Đặt cái tên ngầu ngầu mới được." Kiều bặm môi suy nghĩ.

"Ơ hay con nhỏ này, tao tạo tài khoản cho Vi mà, phải để Vi nó đặt chứ."

Mỹ Kiều ngớ người, nhỏ chép miệng: "Ừ nhỉ?"

Dứt lời, bốn con mắt chuyển hướng dán vào người Huyền Vi, nhỏ Kiều nghiêng người, kề mặt sát mặt cô: "Chị đẹp muốn đặt tên gì đây ạ?"

Huyền Vi thở dài một hơi, cô chẳng biết đặt tên gì, thậm chí còn chẳng hứng thú với cái TDate mà bọn con gái đang phát cuồng. Song, nhìn nhỏ Trâm với nhỏ Kiều háo hức quá, mắt bọn nó sáng rực như đèn pha ô tô, mặt mũi viết thẳng hai chữ "mong chờ" lên đó. Cô không muốn vùi dập hứng thú của hai nhỏ chút nào, đành liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, cố tìm một cái tên vừa lòng hai đứa nó. Mắt Vi vô tình lướt qua bàn đối diện, mấy đứa con trai tụ tập chơi Liên Quân, trên bàn la liệt vỏ chai Sting. Huyền Vi tặc lưỡi, nói bừa: "Đặt là Sting Dâu đi."

Nghe thấy cái tên như năm hai ngàn lẻ mấy của Vi, nhỏ trợn mắt: "Sao mày không đặt là 'kô pé xì tin' luôn đi?"

"Ha ha ha, ê nghe được đó, đặt là 'Sầu Vô Lệ' cũng được." Huyền Vi bật cười ha hả, tiếp tục trêu Kiều.

Nhỏ Trâm tập trung vào công việc hơn, trong lúc hai con bạn cãi nhau về vụ đặt tên, nhỏ đã tự điền vào ô trống ba chữ: Em Bé Dâu. Tiếp đó là cài đặt ảnh đại diện, nhấp vào biểu tượng máy ảnh, rất nhanh sau đó thao tác chọn thư viện. Trâm định bụng tìm một tấm hình xinh đẹp của Huyền Vi, ngờ đâu mấy trăm tấm ảnh trong này đều là hình mèo, một tấm chụp cá nhân cũng không có. Trâm ngạc nhiên thốt lên: "Bộ mày có thù với selfie hả Vi?"

Ai nói là cô có thù với selfie chứ? Chụp ảnh xinh đẹp thì đứa con gái nào chẳng thích? Trong điện thoại cô có hàng trăm tấm chứ ít gì. Chỉ là Vi giấu hết rồi, không chừa trong thư viện tấm nào. Cô biết hôm nay bọn nó nhất quyết tạo account cho bằng được, đối với mấy cái app hẹn hò như này, việc lộ ảnh thật cũng nguy hiểm lắm. Mặc dù đây là app hẹn hò tuổi teen, trên mười lăm tuổi có thể tạo tài khoản, nhưng vậy thì đã sao? Biết bao nhiêu vụ án từ app hẹn hò mà ra rồi, bảo vệ bản thân là điều ưu tiên hàng đầu. Vi lười giải thích, cô lướt qua vấn đề này luôn, nói: "Ảnh mèo dễ thương mà, giờ nhiều người chuộng để avatar ảnh mèo lắm đó."

Nhỏ Kiều vỗ vào cánh tay Vi một cái bốp, "Mày nghĩ trai nó sẽ match với một con mèo hả?"

Vi cười cười cho qua chuyện, trong lòng thầm nghĩ không thèm match càng tốt.

"Ảnh mèo cũng được, tao chọn xong rồi, tài khoản cũng hoàn thiện rồi, bây giờ chỉ 'quẹt' thôi." Nói đoạn, nhỏ Trâm huých tay Vi: "Hồi tổng kết con Ngọc lớp 10A2 thấy mày lãnh một đống quà thưởng, nó cay cú lắm. Nhỏ đó còn chu mỏ nói Huyền Vi của bọn tao chỉ là con mọt sách, loại con gái nhạt nhẽo không có ai yêu. Hè này mày phải có bồ, phải cho con nhỏ đó biết, Huyền Vi 10A3 không phải là đồ không có ai yêu!"

"Có bồ! Có bồ! Có bồ!" Nhỏ Kiều hô lên ba lần giống hệt như hô khẩu hiệu học tập. Nhóm bọn họ bắt đầu ồn ào náo nhiệt, dần dần mọi sự chú ý đều tập trung về phía góc quán. Huyền Vi thấy vậy bèn bịt miệng Kiều lại: "Nói nhỏ thôi, tao sắp độn thổ đến nơi rồi. Tụi mày muốn làm cái gì cũng được hết, nhưng bớt bớt cái miệng lại."

Nhỏ bạn đạt được mục đích, híp mắt cười, đôi mắt tròn to lúc này cong cong như trăng khuyết. Huyền Vi lắc đầu ngao ngán, cô đứng dậy tiến về phía tủ kem, vươn tay lấy kem đá ba màu. Tính tiền xong, Vi phát cho mỗi đứa một cây sau đó xé bao ra cắn một tiếng lớn. Mùi thơm của cam và dâu chạm vào đầu lưỡi Vi, kéo theo mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng. Huyền Vi cắn thêm mấy miếng nữa mới thỏa mãn vị giác. Mùa hè ăn kem đá là tuyệt cú mèo. Cô nhoẻn miệng cười vì được ăn ngon, ngón tay cái giương lên làm thành dấu like, tỏ ý kem siêu đỉnh.

Đột nhiên, ngón tay cái của Vi bị nhỏ Kiều kéo đi. Nhỏ Trâm ăn ý chìa điện thoại ra trước mặt cô, nhỏ không giấu được phấn khích, miệng thúc giục: "Quẹt đi, quẹt đi."

Trước mắt Huyền Vi là giao diện màu hường phấn đặc trưng của app hẹn hò, ở giữa được thiết kế như tờ giấy trắng đính trên phông nền hồng. Trên giấy hiển thị dòng chữ: Bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ thú vị cho riêng bạn!

Hờ, mối quan hệ thú vị cơ đấy!

Không để Huyền Vi tiêu hóa xong cái giao diện này, nhỏ Kiều kéo ngón cái quẹt một đường sang trái, profile đầu tiên hiện lên.

Bảo An, 16 tuổi.

Bio: Thành tích là cuộc chơi, còn em là cuộc đời.

"Má, bio đỉnh vậy trời!" Thiều Trâm thốt lên, nhỏ liếc mắt nhìn Vi: "Thằng này quen lắm, hình như bên lớp 10A5 thì phải."

"Đúng đó! Tao có thấy thằng này ngồi bên dãy 10A5 lúc chào cờ." Mỹ Kiều gật gù tán đồng.

Huyền Vi biết nhân vật tên Bảo An này, đúng là bạn cùng trường, nhưng Vi không có ấn tượng mấy. Cô vươn tay quẹt sang trái, profile khác lại xuất hiện.

Huy Hùng, 17 tuổi.

Bio: Đang hẹn hò với bóng rổ <3

Tấm ảnh trên profile là một chàng trai nước da màu đồng, miệng cười tỏa nắng, mắt sáng ngời ngời. Cậu chàng ôm quả bóng rổ, tay làm chữ V biểu tượng chiến thắng.

"Aaaaaaaa!" Đột nhiên nhỏ Kiều hét lên: "Match ngay! Match liền cho tao!"

"Trời ơi! Tay mày làm bằng cái gì vậy Vi? Sao quẹt được toàn hàng ngon vậy hả?" Thiều Trầm đập bàn một cái rõ to, giọng điệu sặc mùi ganh tị.

Trái lại với sự hào hứng quá độ của hai cô bạn, Vi nghệt mặt ra.

"Hở?"

"Anh Hùng lớp 11A7 đó, bộ mày không biết ảnh thật à?"

Vi nuốt nước bọt, quả thật cô không biết. Anh Hùng nào thế nhỉ? Trông lạ hoắc thế kia...

"Trần Huy Hùng, 11A7, siêu sao sân bóng rổ trường THPT Vĩnh Thụy đó! Đẹp trai nhất lớp, chơi bóng siêu cấp vip pro. Tao từng thấy anh ấy úp rổ rồi. Ôi mẹ ơi! Người gì đâu mà ngầu ghê gớm." Mỹ Kiều ôm mặt ra vẻ cuồng si, hai mắt sáng trưng, phải chi khi nhắc tới bài tập cũng sáng được như thế thì tốt biết bao.

Huyền Vi nhìn tới nhìn lui cái profile trên màn hình, cuối cùng lựa chọn lướt qua.

"Loài sinh vật lãnh cảm với trai đẹp!" Mỹ Kiều oán trách.

Vi chỉ biết cười cho qua, không phải là cô lãnh cảm với trai đẹp mà là người ta hot như vậy, làm sao tới lượt cô.

Và thế là ba cô gái vừa ăn kem vừa quẹt trái quẹt phải.

"Không được!"

"Hot quá."

"Bad quá."

"Cái thằng này bên lớp đối thủ mà, trời đánh chết tao cũng không hẹn hò với đối thủ."

"Người khác."

Ba mươi phút trôi qua, Vi vẫn chưa vừa ý anh nào. Hai cô bạn mắt sắc như dao, từ phấn khích thành bất mãn, bây giờ lại thành liều mạng.

"Tao thấy mày còn khó tính hơn bà cô già nữa đó." Trâm nhăn mặt, ba mươi phút lướt được cả trăm người, vậy mà Vi chẳng ưng ai cả. Liệu có phải con Ngọc 10A2 nói đúng rồi không? Đường tình trường Vi thất bại hoàn toàn.

"Trong năm người nữa mà mày không chọn được ai thì mày chết chắc."

Vi nuốt nước bọt, dùng ngón trỏ quẹt thêm phát nữa.

Đèn Biển, 16 tuổi.

Bio: Không biết viết gì.

Ảnh đính kèm là ảnh mèo con hai mắt tròn xoe, lông trắng như tuyết.

Đỉnh cao của nhạt nhẽo là đây.

Vi ấn match trước sự ngỡ ngàng của hai cô bạn.

Mỹ Kiều lẩm bẩm: "Quẹt trúng tần số của nó rồi."

Nhỏ Trâm giành lấy điện thoại của Vi, nhỏ nheo mắt nói: "Tao biết mày không gửi tin nhắn đâu, để tao gửi luôn bây giờ."

Nói xong, ngón tay Trâm gõ thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng:

Em Bé Dâu: Xin chào!

Em Bé Dâu gửi sticker con mèo vẫy tay.

Em Bé Dâu: Mình giới thiệu trước nha. Mình là Nguyễn Huyền Vi, 16 tuổi, sống tại Bình Dương.

"Nhắn linh tinh cái gì đó!" Vi chồm tới, giương tay giật lại điện thoại.

Tin nhắn đã gửi không thể thu hồi.

Thiều Trâm nhăn răng cười, nhỏ kéo tay Mỹ Kiều chạy ra khỏi quán.

"Xong rồi! Tụi tao đi trước đây."

"Hai đứa mày đi đâu vậy?" Huyền Vi gọi với theo.

"Tụi tao đi đăng ký học thêm."

"Cho tao theo nữa! Dám bỏ tao ở lại một mình hả?"

Thiều Trâm và Mỹ Kiều nhoẻn miệng cười, Huyền Vi chạy theo cau mày ra vẻ trách móc, ba cô gái vẫy tay chào chị chủ quán sau đó dắt xe đạp chạy đi.

Dưới cái nắng hanh oi vàng rực, hoa phượng đỏ như lửa trải dài khắp nẻo đường, dường như sự hiện diện của mùa hè chỉ để tô thêm rạng rỡ trên môi họ.

Rong chơi dưới cái nắng hè đến 5 giờ chiều, Vi mới dắt xe đạp về tới nhà. Rổ xe giả mây màu trắng phía trước chứa đầy hoa phượng đỏ. Vi thích hoa phượng lắm, ban chiều khi đạp xe từ chỗ học thêm về nhà, cô cầm lòng không đặng phải quay đầu xe hái mấy chùm hoa, định bụng hái hoa phượng về làm bươm bướm kẹp sách.

Trông thấy con gái dắt xe về nhà, ông Lãm - ba Vi kéo cửa sắt sang một bên, tiếng kêu két két phát ra làm Vi rùng mình, thứ âm thanh này khó chịu quá chừng. Cô dắt xe đạp vào nhà, đằng sau là giọng ba nói: "Nắng thấy mồ mà đi chơi cái nỗi gì."

Vi nhặt hoa phượng trong rổ xe bỏ vào túi tote, miệng cười cười.

"Nắng quá con đi ăn kem cho mát sẵn tiện đi đăng ký học thêm."

Ông Lãm kéo cửa sắt ken két, không ngoảnh đầu nhìn con.

"Mày ăn kem hoài đau họng có ngày. Trời nóng quá, mai ba ra Điện Máy Xanh coi có cái máy lạnh nào giá tốt không, mua một cái cho mày."

Bước chân Vi khựng lại trên bậc thang, cô vịn lan can, nghiêng người, tóc mai vươn vài cọng trên má. Vi nói vọng xuống: "Thôi con không dùng máy lạnh đâu, dễ sổ mũi lắm, ba mua lắp vào phòng ba ấy."

Ông Lãm xua tay: "Lạnh lẽo cái gì, ba ngủ quạt quen rồi."

"Vậy thôi ba đừng mua, con cũng ngủ quạt quen rồi." Nói đoạn Vi ôm túi tote leo lên bậc thang.

Ông Lãm nhìn đuôi tóc tết đong đưa sau lưng cô con gái, mãi đến khi Vi lên tới tầng một, ông mới lầm bầm trong miệng: "Sợ ba tốn tiền chứ gì!"

Có đứa trẻ nào không thích máy lạnh đâu? Nhất là vào cái mùa nắng như đổ lửa thế này, lắp máy lạnh còn mừng hơn mò được vàng nữa là. Vậy mà Vi không thích, chắc chắn là nó nghĩ cho ông, sợ ba tốn tiền mới không chịu lắp. Ông Lãm biết quán kem gần trường, chỗ đó có máy lạnh nên Vi mới chạy ra đó ngồi chơi. Nhà Vi cũng khá giả, ông Lãm ngoài sửa xe ra còn có hai dãy nhà trọ cho thuê, đâu có đến mức không đủ tiền lắp một cái máy lạnh chứ. Mai ra Điện Máy Xanh mua hai cái luôn, mua cho mình Vi thì nó lại không chịu.

Nghĩ bụng xong xuôi, ông Lãm toan vào nhà thì chuông cửa reo vang. Cánh cửa kéo lại kêu két két lần nữa, người đứng ở ngoài là cô Tư. Cô Tư thuê phòng trọ đầu tiên trong dãy để bán tạp hóa, con cái lên đường tha phương cầu thực hết. Còn mỗi cô Tư ở đây bán tạp hóa một mình, ngót nghét cũng năm năm rồi.

"Tui nấu cơm rồi đó, dặn bé Vi tắm rửa rồi ăn cơm sớm, ông cũng tắm rửa đi rồi qua ăn cơm luôn." Từ ngày mẹ Vi mất, cô Tư được ông Lãm nhờ nấu cơm cho hai ba con. Vi đi học suốt, còn ông sửa xe nên tay chân bụi bẩn, nấu nướng làm sao được. Vậy là nhà Vi với cô Tư qua lại từ đó.

"Tư về đi, chút nữa tui qua ăn cơm." Ông Lãm nói.

Cô Tư gật gật đầu rồi đi về trông tiệm, ông Lãm thấy vậy cứ nhìn theo cười suốt.

Đêm.

Vi ngả người trên giường, bật quạt mức bốn, gió thổi vù vù vào người xua tan nóng nực. Laptop để trên bàn sáng đèn, màn hình hiển thị band nhạc trình diễn trên biển. Cô ca sĩ mặc váy trắng, tóc tết thành bím buông hờ trên vai, tay cầm micro cất giọng hát. Thanh âm nhẹ nhàng trong treo vang lên, giai điệu tươi trẻ nhịp nhàng.

Bánh xe đạp lăn trong chiều ♪

Lăn theo chiều nắng tắt ♩

Lá me phủ lên mặt đường ♪

Hương mùa hè đâu đây ♬

Tóc anh màu nâu hơi đậm ♪

Đạp xe ngược chiều ah ♫

Tự nhiên tim lại bối rối ghê ♩

Thế thôi mà bỗng chốc lại yêu ♬

Khi mùa hè thơm hương ♪

Tình yêu ấy đến nhanh ơi là nhanh ♫

Mùa hạ ấy của em với anh... ♪

Ting!

Âm thanh lạc quẻ chen ngang giọng ca ngọt ngào của Suni Hạ Linh. Huyền Vi vơ lấy điện thoại nằm lăn lóc trên giường, biểu tượng trái tim hường phấn chễm chệ trên màn hình thông báo:

Đèn Biển đã gửi tin nhắn cho bạn!

Đèn Biển đã hủy kết nối!

*Trích bài hát Hương Mùa Hè - Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro