Chương 10: Milo Giấy Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Buổi chiều.

12A2 muốn rút ngắn số buổi luyện tập phát biểu vậy nên mỗi buổi tập kéo dài thêm ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ. Lúc Nhật khát khô cổ họng lê tấm thân ra tới nhà xe thì đã gần sáu giờ chiều. Nhà xe bây giờ trống huơ trống hoác chỉ còn lác đác mấy chiếc của nhóm tập dượt. Nhật liếc mắt nhìn một vòng không thấy chiếc Cub 50 của Vi đâu. Con người tàn nhẫn đó mắng cậu xong cũng không biết hối lỗi. Đàn bà là đồ vô tình. Càng nghĩ càng bực mình, Nhật cúi người nhìn vào kính chiếu hậu. Mặt mũi của cậu đâu tới nỗi nào. Cậu không nghĩ nữa, hậm hực nhấc mũ bảo hiểm lên.

Cái gì đây?

Dưới nón bảo hiểm có một hộp Milo, trên hộp còn được dán thêm tờ giấy note màu vàng. Nhật cầm hộp sữa lên xem, chữ viết trên tờ giấy note ngay ngắn gọn gàng, nội dung như sau:

Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!

Hiểu lầm thôi, mình không có ý nói cậu giống con khỉ. Mình muốn giải thích cho cậu nghe, nhưng mà...

SDT: 0907xxxxxx

Số của mình, kết bạn để nghe giải thích nha (っ- ‸ – ς)

Đây là cái kiểu xin lỗi gì vậy Huyền Vi? Muốn nghe xin lỗi phải chủ động kết bạn với cậu cơ à? Nhật tức giận ném tờ giấy note xuống đất, lạnh lùng dắt xe ra ngoài. Cậu đi được một đoạn, cuối cùng  nhịn không được phải quay lại nhặt tờ giấy lên bỏ vào túi. Miệng lẩm bẩm: "Không được vứt rác lung tung."

***

Vi ngồi trên bàn cơm, vừa ăn vừa dán mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ông Lãm gắp cái đùi gà vào chén Vi được một lúc, Vi vẫn chưa nhận ra trong bát mình có đồ ăn. Cô bưng chén cơm lên xới xới, cái đùi gà rung rinh suýt rơi xuống đất. Thấy vậy ông Lãm mắng: "Tắt cái điện thoại liền!"

Vi tắt điện thoại nhét vào túi trong một giây, cô ăn thật nhanh, rửa chén bằng tốc độ ánh sáng rồi phóng lên phòng lôi điện thoại ra kiểm tra. Từ chiều tới giờ không có lời mời kết bạn nào cả. Liệu Nhật có thấy tờ note cô gắn lên hộp sữa không nhỉ? Để tránh người khác phát hiện cũng như bị gió thổi bay, Vi đã lấy nón bảo hiểm đậy lại rồi mà nhỉ? Hay là cậu ấy giận quá không thèm kết bạn luôn? Cái này cũng đúng, ai đời đi xin lỗi người ta mà bắt người ta chủ động kết bạn với mình cơ chứ!

Cô vò đầu bứt tóc một lúc, tự nhủ với bản thân là đợi thêm một chút nữa. Có lẽ giờ này Nhật đang bận ăn cơm hay chăm em gì đó rồi, một lát nữa sẽ kết bạn thôi. Vi mở bài giảng môn Toán lên nghe, hì hục giải mấy đề Toán với học bài lại bài cũ.

Khi Vi học xong môn thứ ba, kim đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút. Nhật vẫn chưa kết bạn. Cậu ấy muốn chấm dứt tình bạn tại đây ư? Nhưng mà chấm dứt như vậy oan uổng quá, cô thành vai phản diện xấu xa trong câu chuyện tình bạn của hai người mất rồi. Không được! Nghỉ chơi như vậy thì nhảm nhí quá.

Cô lôi điện thoại ra, mở TDate tìm Đăng.

Em Bé Dâu: Cậu có giận ai bao giờ chưa? Ý là con trai khi giận ai đó phải làm gì mới hết giận vậy?

9 giờ 20 phút.

Nhà của Nhật.

Tiếng ting ting thông báo tin nhắn vang lên, Nhật buông sách óa xuống bàn đống công thức vẫn còn quẩn quanh trong đầu, cộng thêm chuyện confession càng khiến cậu bực dọc. Nhật cầm điện thoại muốn ném lên giường nhưng màn hình lại sáng, thông báo TDate đập vào mắt cậu.

Em Bé Dâu: Cậu có giận ai bao giờ chưa? Ý là con trai khi giận ai đó phải làm gì mới hết giận vậy?

Nhật đọc tin nhắn xong, gõ gõ màn hình.

Đèn Biển: Người cậu giận là người như thế nào?

Nhận được câu trả lời của Đèn Biển khiến Vi ngạc nhiên, đó giờ cậu ấy có quan tâm mấy chuyện này đâu?

Em Bé Dâu: Cậu ấy hơi nhạt, chơi game giỏi, học giỏi, con ngoan trò giỏi. Tóm lại là người giỏi.

Nhật bên này nhắn lại.

Đèn Biển: Làm gì mà người ta giận?

Em Bé Dâu: Cfs trường mình đồn thổi rằng mình nói cậu ấy giống con khỉ. Nhưng mà mình chỉ nói tình cảnh của cậu ấy giống thôi. Kiểu cả ngày đi học cứ bị người này người kia nhìn á.

Đèn Biển: Ý của cậu là như vậy hả?

Tin nhắn mới nhất của Đăng khiến Vi khó hiểu, có câu nào cô nhắn mang nghĩa kép hả ta?

Em Bé Dâu: Mình nhắn khó hiểu lắm hả?

Lúc này Nhật mới nhận ra mình nhắn hớ, cậu lướt qua câu hỏi của Vi, đi thẳng vào vấn đề.

Đèn Biển: Bình thường ai đó đắc tội với tôi, muốn tha thứ thì phải đền bù thiệt hại tinh thần.

Em Bé Dâu: Bằng tin nhắn xin lỗi cực kì chân thành được không?

Đèn Biển: Được á. Cậu cứ đâm người ta một nhát rồi nhắn tin xin lỗi cực kì chân thành là vết thương tự lành lại ngay.

Huyền Vi rùng mình, hôm nay lưỡi của Đăng mọc gai à? Sao mà xéo sắc dữ vậy nè.

Em Bé Dâu: Vậy mình phải làm sao đây?

Đèn Biển: Gặp mặt giải thích đàng hoàng.

Em Bé Dâu: Chỉ vậy thôi hả?

Đèn Biển: Ừ, con trai đơn giản vậy thôi.

Vi cắn cắn đầu bút bi. Gặp mặt Nhật rồi giải thích đàng hoàng trước mặt cậu ấy hả? Nhưng mà gặp thế nào đây ta? Quan hệ 12A1 với 12A2 không tốt, gặp trực tiếp không ổn lắm. Phải nghĩ ra kế sách mới được.

Phía bên kia.

Nhật nhìn màn hình điện thoại sáng trưng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu hướng dẫn người khác cách dỗ dành chính bản thân mình.

Tờ giấy note màu vàng và hộp Milo được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu gỡ tờ giấy note xuống nhìn nét bút ngay ngắn đẹp đẽ. Khóe môi Nhật hơi cong lên, cậu dán tờ note lên tường ngay cạnh thời khóa biểu.

***

Sau một đêm kế hoạch đột kích 12A2 được ra đời. Bước đầu của kế hoạch là dậy thật sớm, vì vậy đúng năm giờ sáng cô thức dậy, vệ sinh cá nhân và soạn tập sách tới năm giờ bốn mươi lăm. Vi dắt xe ra ngoài, ông Lãm thấy con gái đi học sớm hơn mọi ngày. Ông hỏi: "Sao nay đi sớm vậy con?"

"Dạ con đi sớm ăn sáng với Kiều." Vi đáp.

Ông Lãm gật gù mấy cái, ông giương tay lên toan vỗ vỗ vào vai Vi. Khi bàn tay đen đúa móng tay dính đầy dầu nhớt quanh năm không sạch tiến tới gần áo dài trắng tinh. Ông giật mình rụt tay về, cười cười: "Thôi đi sớm đi, kiếm cái gì ngon ngon ăn cho no."

Vi không thấy hành động của ba, cô cười hì hì leo lên xe đi mất. Lúc này ông Lãm cụp mắt nhìn đôi bàn tay mình, suýt nữa làm bẩn áo dài của con. Ông thở dài rồi kéo cánh sửa sắt kêu ken két, bắt đầu dọn đồ mở tiệm sửa xe.

Chiếc Cub 50 lăn bánh bon bon trên đường, Vi vừa chạy xe vừa tận hưởng tiết trời buổi sớm mùa thu se se lạnh, đầu lắc lư nghêu ngao khúc hát không tên. Chạy tàng tàng đến trường vừa đúng 6 giờ. Bác bảo vệ mở cổng trường, ông trông thấy Vi chạy vào mà ngạc nhiên nói: "Học sinh lớp nào mà siêng vậy con?"

"Dạ 12A1."

Bác bảo vệ phát phiếu xong, vui vẻ nói: "Cửa lớp bác mở hết rồi, lên lớp ngồi đi."

Vi "dạ" thêm một tiếng nữa rồi dắt xe vào.

Bước đầu tiên của kế hoạch thành công.

Bước thứ hai là nhân lúc chưa có ai tới lớp, cô sẽ bỏ tâm thư vào hộc bàn của Nhật, đợi cậu ấy đọc xong sẽ tới chỗ hẹn. Vi ôm balo hí hửng chạy lên lầu ba, toàn bộ cửa lớp học đã được bác bảo vệ mở.

Bước hai đột nhập vào 12A2 thành công.

Chỗ Nhật ngồi ngay sát cửa sổ hành lang, bàn thứ ba tổ 4, cậu ấy ngồi ở bên trong. Xác định vị trí ngồi của đối tượng xong xuôi, cô lén lút nhét vào hộc bàn của Nhật một hộp Milo kèm giấy note với nội dung:

Hẹn gặp sau nhà đa năng vào lúc 10 giờ, mình có chuyện muốn nói (۶•̀ᴗ•́)۶

Cô không ký tên vì sợ người khác biết, chắc cậu ấy hiểu người gửi sữa là ai mà, đúng không?

Chắc chắn là như vậy rồi. Vi nghĩ ngợi xong thì vội vàng xách balo đào tẩu về lớp ngay.

Bước ba, cài mật thư thành công.

Các thành viên lớp 12A1 cũng dần dần có mặt, để trông bản thân không có vẻ gì đáng nghi, Vi cầm chổi quét lớp. Ai hỏi sao cô tới sớm như vậy, Vi đều chỉ vào cây chổi nói: "Tới sớm trực nhật. Lớp sạch thì mát, bát sạch ngon cơm."

Thật ra chẳng có ai thèm nghi ngờ Vi cả, chỉ là cô có tật giật mình trong người.

"Á! Yêu quái phương nào!" Kiều vừa tới lớp đã vứt balo hét ầm lên: "Mày là yêu quái phương nào chiếm xác con Vi? Tao chưa từng thấy con Vi đi học sớm để trực nhật bao giờ?"

"Mày khùng hả Kiều?" Cô kẹp nách cây chổi, chống nạnh nhìn nhỏ, "Vi siêng năng bạn mày nè."

Vừa dứt lời bên ngoài cửa lớp bắt đầu ồn ào náo nhiệt, Kiều nhanh chân chạy ra cửa hóng, tiện thể kéo tay Vi theo.

Nữ sinh áo dài trắng thướt tha thay phiên nhau chui vào 12A2, dừng lại ở bàn ba tổ 4, ghế trong. Có khoảng ba bốn bạn gì đó bạo dạn bỏ Milo kèm giấy note màu vàng vào trong hộc bàn. Mặt mũi cô nào cũng vui như mở hội, hoàn toàn không có chút gì gọi là lén lút như Vi. Các bạn khác tự tin vào thẳng lớp crush thể hiện cá tính.

Ban đầu Vi cảm thấy ngưỡng mộ sự tự tin của các bạn, giây sau cô ngớ người. Nhật nhận nhiều sữa với giấy note như vậy, nhỡ cậu ấy không đọc được giấy hẹn của cô thì sao? Trên giấy của Vi cũng không có kí tên, nếu Nhật không biết là ai nên bỏ qua luôn thì sao? Kế hoạch kì công như vậy không lẽ đổ sống đổ biển hết ư?

Vi hoang mang quay sang hỏi Kiều: "Bình thường mày nhận được sữa với giấy note thì có đọc liền không?"

"Có chứ! Nhưng mà tao uống sữa thôi, giấy tao không đọc."

"Sao mày tệ quá vậy?" Cô nhăn mặt.

"Gu con trai bây giờ thích mấy đứa con gái tệ tệ, hiểu khum?"

12A2.

Bảy giờ đúng.

Nhật ăn diện đẹp trai bảnh bao bước vào lớp hiên ngang như một ông hoàng. Minh ngồi bên cạnh vẫy vẫy tay với Nhật. Cậu tháo balo nhét vào ngăn bàn nhưng bị cấn phải thứ gì đó, Nhật đút tay lôi hết đống sữa từ học bàn ra. Tổng cộng có sáu hộp, toàn là Milo.

"Kẻ sáu hộp sữa, người không hộp nào." Minh nhìn đống sữa trên bàn Nhật rồi vu vơ.  

"Mày lấy hết đi, sáng tao không uống đồ ngọt."

Minh nghe vậy như mở cờ trong bụng, cậu ấy nhăn răng cười: "Anh em tốt, anh em kiếp này không có kiếp sau."

Nói đoạn Minh nhặt hộp sữa lên, cậu ấy nhận ra hộp nào cũng có giấy note. Minh cười tinh quái: "Để cảm ơn mày, tao sẽ đọc thư tình cho mày nghe, lát nữa mày khỏi phải đọc."

Hộp đầu tiên.

"Anh Nhật cho em làm quen được không? Nếu anh đồng ý thì mình gặp nhau ở cổng trường nha."

Hộp thứ hai.

"Anh nhớ ăn sáng để mãi đẹp trai nha."

Hộp thứ ba.

"Ồ cái này nhìn độc vậy, vẽ sao ra được ta?" Minh thốt lên, cậu ấy xoa xoa cằm nhìn ký tự trên giấy. Nhật nghe Minh thốt lên, cậu cũng ghé mắt xem thử. Cái mà mình nói là ký tự vẽ tay như này: (۶•̀ᴗ•́)۶

Khoan!

Nhật giật lấy tờ giấy note màu vàng, hàng chữ ngay ngắn quen thuộc đập vào mắt cậu.

Hẹn gặp sau nhà đa năng vào lúc 10 giờ, mình có chuyện muốn nói (۶•̀ᴗ•́)۶

Chữ của Huyền Vi.

Nhật giữ lại tờ giấy này nhét vào túi, hộp sữa thứ ba cũng bị giật lại từ tay Minh.

"Hộp này của tao."

"Sao nãy mày kêu không uống đồ ngọt."

"Hộp sữa này mặn."

"???"

Khóe môi Nhật cong cong như nén cười, cậu lấy sách vở ra xem bài, tinh thần học tập đạt mức tối đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro