Chương 11: Lễ Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Giọng cô Loan dạy Vật Lý văng vẳng bên tai Vi, mấy cái định luật định nghĩa gì gì đó chui qua tai phải rồi chạy vào lối thoát hiểm bằng tai trái. Vi ngồi thẫn thờ trong lớp, trong đầu chỉ có đúng một câu hỏi: Nhật có đọc được tờ note của cô không?

Cậu ấy được tặng nhiều Milo như vậy không biết có thèm để ý tới không nữa. Nghĩ đoạn cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay Kiều, bây giờ là 9 giờ 55 phút rồi. Cô có nên ra sau nhà đa năng như đã hẹn không nhỉ? Suy nghĩ thêm hai phút nữa, Vi quyết định đi.

Xin giáo viên xuống phòng y tế quá dễ dàng đối với Vi, vì cô là con ngoan trò giỏi cộng thêm tuyệt chiêu tự làm mặt tái nhợt bất khả chiến bại đã giúp đào tẩu thành công. Nhỏ Kiều nằng nặc xin giáo viên hộ tống Vi xuống phòng y tế nhưng không thành. Nhỏ cắn môi tiếc nuối, đành để Vi ra trận một mình.

Đúng 10 giờ như đã hẹn, Vi có mặt tại sân sau nhà đa năng. Chỗ này là địa bàn của bọn con trai, bên ngoài để chơi đá cầu và cầu lông các thứ. Bên trong nhà đa năng được dành riêng cho bóng rổ. Đầu năm thời khóa biểu chưa có lịch học thể dục, vậy nên giờ này sân sau vắng người. Huyền Vi nhấc tà áo dài trắng tinh, lấp ló rón rén trốn ra sau nhà đa năng. Cô vừa đến đã thấy Nhật tựa lưng vào cửa sắt rỉ sét, cậu nghiêng đầu nhìn Vi.

"Cậu có chuyện gì muốn nói?" Nhật lấy tờ giấy note màu vàng giương lên trước mắt Vi.

Vi không nghĩ nhiều, cô híp mắt cười hì hì.

"Mình muốn giải thích rõ ràng chuyện confession trường. Cái confession đó chữ được chữ mất, mình không có ý nói cậu là con khỉ. Nguyên văn mình nói với Mỹ Kiều là..."

 "Tao thấy cái đó là tam tai của Nhật thì có. Suốt ngày có người đi qua đi lại ngắm nghía như du khách nhìn khỉ trong sở thú vậy. Cảm giác bị nhìn khó chịu lắm. Nhưng mà mày làm idol thì chắc không ma nào nhìn đâu." Vi tường thuật rõ ràng nguyên văn cô nói ngày hôm đó, dứt lời còn bồi thêm: "Mình nói như vậy mới đúng."

"Có khác gì nhau đâu?" Nhật nheo mắt nhìn Vi, dưới ánh mặt trời cậu ấy như bừng sáng vậy.

"Hả?"

"Cậu không nói tôi giống con khỉ, mà cậu nói cách người ta nhìn tôi như khách nhìn khỉ. Vậy thì hai cái này khác nhau ở chỗ nào?"

Cô im bặt, há hốc miệng nhìn Nhật. Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, dường như đang đợi câu trả lời.

"Mình không có ý đó, ý mình là bị nhìn như vậy rất khó chịu thôi." Vi vội phân bua.

"Hôm trước cậu đã nhìn rõ chưa? Có điểm nào giống không?"

Đột nhiên Nhật tiến lên một bước. Vi cảm nhận được khoảng cách hai người rất gần, cô có thể ngửi được mùi man mát như bạc hà từ áo cậu. Ngang tầm mắt là bảng tên bên ngực trái. Dòng chữ Trần Minh Nhật 12A2 màu đỏ nổi bật. Nhận ra khoảng cách này không hợp lý lắm, Vi lùi ra sau  hai bước. Đột nhiên cô thấy mắt cậu ánh lên tia ngạc nhiên cùng lúc đó lưng Vi chạm vào bàn tay lớn.

"Đi đứng chịu nhìn một chút đi, bẩn áo dài bây giờ." Nhật cau mày hạ tay xuống. Lúc này Vi mới nhận ra sau lưng mình là bức tường cũ bám đầy bụi bẩn. Cô giật mình vội vàng cảm ơn cậu.

"Cảm ơn cậu, suýt chút nữa thì tiêu rồi." Vi vừa cảm ơn xong lại xin lỗi: "Xin lỗi cậu về chuyện con khỉ, mình không có ý đó."

Nhìn thấy bộ dạng hối lỗi như mèo cụp tai của cô, cậu cũng không gây khó dễ nữa. Nhật hỏi câu cuối cùng: "Trông tôi không giống khỉ đúng không?"

"Đúng, chẳng những không giống khỉ mà còn rất đẹp trai." Vi thành thật trả lời.

Nghe câu trả lời của cô, dường như có bàn tay vô hình nào đó kéo khóe môi Nhật lên. Song, chưa đầy một giây cậu đã nén nụ cười quỷ quái kia xuống, đứng thẳng lưng ra vẻ rộng lượng: "Tôi biết cậu không có ý đó, tôi cũng không để bụng đâu. Về lớp đi."

"Vậy mình về lớp đây. Bye bye!"

12A2.

Hải Minh thấy thằng bạn từ phòng y tế trở về, cậu ấy tốt bụng hỏi: "Bộ phòng y tế có thuốc tiên dạng viên hả?"

"Sao vậy?"

"Tao thấy từ lúc mày từ phòng y tế lên cứ cười suốt, cười từ tiết bốn qua tiết năm rồi đó."

"Tao có cười đâu?" Nhật đáp.

"Ờ, mày là nhất, mày nói gì cũng chuẩn."

***

Trải qua hai tuần luyện tập cho Nam phát biểu. Trước Lễ Khai Giảng một ngày, cô Thùy duyệt lại cho Nam một lần nữa. Nhờ Thảo soạn văn, kinh nghiệm đứng bục phản biện của Kiều, sự giám sát chặt chẽ của Vi và sự chăm chỉ của Hoàng Nam, bài phát biểu đã được chuẩn bị hoàn hảo. Chỉ đợi ngày mai lên bục tỏa sáng nữa là đẹp, dự đoán là năm nay 12A1 sẽ có một bài phát biểu chấn động lòng người.

Lễ Khai Giảng diễn ra vào thứ bảy.

Trước đó một ngày các bạn trong đoàn và đại diện học sinh ba khối chung tay dựng tượng Bác Hồ kính yêu, xếp ghế và cắm hoa. Sân trường được lắp đầy bằng ghế nhựa nhỏ, trên đỉnh đầu không còn nắng do trường lắp tấm bạt trắng sọc xanh che đi. Dàn loa và background khai giảng cũng được dựng lên trong ngày.

Buổi sáng ngày khai giảng, nhóm luyện tập phát biểu đến sớm để tập dượt lại cho Nam lần cuối. Dãy hành lang khối 12 lớp nào cũng sáng đèn, 12A2 cũng duyệt phát biểu lần cuối còn những lớp khác thì trang điểm thay trang phục biểu diễn văn nghệ.

"Cứ bình tĩnh, nếu mà run quá nói không được thì nhìn xuống chỗ tụi này." Vi nói.

"Trời! Lớp trưởng lo gì ba cái chuyện này. Chuyện nhỏ thôi." Nam vỗ ngực tự tin.

Nhỏ Kiều bưng ly nước cam mát lạnh, cắm ống hút rồi dâng tận miệng Nam: "Anh trai húp miếng cho nhuần giọng đi anh trai. Tí nữa lên đó hùng hồn vào, như kiểu "i'm a king, i'm a boss" cho tao!"

Thảo cuộn kịch bản gõ gõ vào lòng bàn tay, "Tụi tao chờ mày đem chiến công hiển hách về đây."

Nam cười nói: "Có chiến công hiển hách thì vua có thưởng gì không?"

"Thưởng cho mày một tuần miễn trực nhật."

"Chê."

Đúng bảy giờ Lễ Khai Giảng bắt đầu.

Khu vực chỗ ngồi của học sinh được phân chia theo lớp, ba khối xếp thành vòng chữ U. Khối 12 nằm ở giữa, đối diện sân khấu. Lớp trưởng là đại diện cho lớp vậy nên tất cả lớp trưởng đều phải ngồi ở ghế đầu. Chính vì vậy mà Vi và Nhật vô tình ngồi cạnh nhau. Tuy nói là cạnh nhau nhưng chỗ hai người vẫn cách một lối đi nhỏ.

12A1 và 12A2 chuẩn bị có cuộc chiến phát biểu hơn thua nên thái độ hai bên khinh địch ra mặt, đứa nào đứa nấy nhìn nhau bằng nửa con mắt. Phía cuối hàng có mấy đứa khịa nhau tóe lửa, ngôn từ sắc như mũi tên phóng qua phóng lại liên tục. Phía trên cùng chỗ Vi ngồi cũng có mũi tên phóng tới liên tục, không phải tên lửa mà là mũi tên tình yêu lao tới chỗ lớp trưởng 12A2. Cánh phải là khối 11, cánh trái khối 10, ánh mắt nữ sinh dồn vào khúc giữa - chỗ Nhật ngồi đầu. Vi thấy vậy thì kéo ghế nhích sang phải một chút, tránh xa điểm nóng trường Vĩnh Thụy tránh bị vạ lây.

Bất ngờ bị Vi "xanh lá", Nhật chỉ nhìn qua rồi thôi.

Mở đầu là hai tiết mục đơn ca và múa dân gian của khối 10 và 11. Sau đó thầy hiệu trưởng từ trong cánh gà xuất hiện, tuổi tác của thầy đã cao, tóc mai lấm tấm sợi bạc. Cặp kính gọng vàng tôn lên đôi mắt tinh anh sáng ngời, thầy mỉm cười hiền hậu bước lên bục phát biểu.

"Kính thưa các vị khách quý, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh và toàn thể cộng đồng trường học. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới..."

Giọng thầy trầm trầm, lời nói dễ vào đầu nhưng bên dưới không có đứa nào để tâm, thậm chí còn có đứa mới ngủ dậy cách đây hai tiếng mà bây giờ đã ngáp ngắn ngáp dài.

Phát biểu đôi câu dài một trang giấy A4, thầy hiệu trưởng đọc tiếp tâm thư của Chủ tịch nước gửi ngày khai giảng. Đọc xong thư, tiết mục văn nghệ nhảy hiện đại ra sân khuấy động bầu không khí. Mấy bản nhạc hot hit sôi động dành cho thanh thiếu niên vang lên, cả sân trường như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Nhóm Vi cũng muốn ở lại xem nhảy hiện đại lắm, nhưng phải họp nhóm động viên Nam lần nữa. Hết tiết mục này là tới lượt Nam lên phát biểu.

Để Hoàng Nam thuận tiện lên phát biểu, hôm nay cậu ấy cũng ngồi đầu hàng dãy con trai. Tức là cậu ấy ngồi cạnh Vi. Cô xoay người giơ hai ngón tay với Nam.

"Cái gì mà say hi đây?" Nam hỏi.

"Khum, cái này là Victory! Cố lên nha fen, cứ bình tĩnh, nếu mà run quá thì nhìn xuống chỗ mình, nhớ chưa?" Vi đáp.

"Rồi, rồi, Vi yên tâm đi, Nam làm được."

Nói xong cả hai nhìn nhau cười tươi xem như khích lệ đối phương.

Nhật ngồi ngay bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai người cười nói.

Tiết mục văn nghệ kết thúc, thầy giám thị kiêm vai MC giới thiệu màn phát biểu thể hiện tinh thần học tập của 12A1.

Hoàng Nam đứng trên bục, giao diện gọn gàng sạch sẽ tràn đầy tự tin. Nam giữ chặt micro trong tay, dõng dạc bắt đầu: "Xin chào ban giám hiệu nhà trường, quý phụ huynh, quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thuy. Em là Lê Hoàng Nam - đại diện 12A1 xin được nói đôi lời về tinh thần học tập sắp tới."

"Học tập là quá trình rèn luyện và nỗ lực đối với mỗi cá nhân chúng ta. Là chặng đường đầu tiên mà con người tiếp xúc và bước đi, đây là con đường đồng hành được xây dựng bằng sự cần cù chăm chỉ đổi lấy thành tựu quả ngọt. Phục vụ đất nước và không phụ bản thân..."

Hoàng Nam bắt đầu thao thao bất tuyệt về trang A4 mà Thảo soạn từ trước. Huyền Vi hướng mắt dõi theo Nam, hy vọng phần trình bày của cậu suôn sẻ. Sân trường ồn ào lúc này im bặt, nhờ vào chất giọng truyền cảm mạnh mẽ của Nam và lối hành văn mềm mại cuốn hút của Thảo mà khán giả bên dưới say sưa lắng nghe.

Hơn nửa đầu bài phát biểu nói về việc học, tại sao chúng ta cần phải học và ý chí học tập tô điểm nhiệt huyết tuổi trẻ. Nam bắt đầu đi tới đoạn kết: "Hãy chăm chỉ học tập để khẳng định mình vì thầy cô, phụ huynh, bạn bè, vì sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Chúng ta hãy nhớ chẳng có bắt đầu muộn chỉ có không bắt đầu."

Clap! Clap! Clap!

Màn phát biểu của 12A1 kết thúc, tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm nổ vang dội. Hoàng Nam đã thành công châm ngòi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng các bạn học sinh bên dưới, ai ai cũng bị Nam thuyết phục và sục sôi ý chí chiến đấu học tập. Tiếng vỗ tay và lời ca ngợi 12A1 bắt đầu râm ran.

Sự náo nhiệt ca tụng bên dưới khiến cho phần xuất hiện trên bục phát biểu của Nhật bị lu mờ, mãi đến khi cậu xin chào thầy cô và giới thiệu tên, lớp xong. Học sinh bên dưới mới dần dần bình lặng lại. Nhật cầm micro lên, chầm chậm nói. Giọng cậu ấy không truyền cảm như Nam mà trầm khàn hơn một chút. Song, cậu ấy nói năng lưu loát rành mạch rất dễ nghe.

"Học vì thầy cô, vì bạn bè hay vì sự kì vọng của bất kỳ ai đó là một kiểu tư duy không sáng suốt."

Một cú tát giáng thẳng vào toàn bộ 12A2. Học sinh bên dưới phải đồng loạt ồ lên vì câu giật tít của Nhật. Phía trên hàng ghế ban giám hiệu, thầy Tuấn Anh cười tươi ngẩng cao đầu.

"Chúng ta đi học, đến lớp, lĩnh ngộ kiến thức từ thầy cô truyền đạt không thể là vì thầy cô cũng không vì phụ huynh của chính mình. Vì khi không muốn thì không ai ép được. Chúng ta đến trường học tập phải vì chính bản thân mình, học vì tương lai của mình và nâng cao giá trị cống hiến cho xã hội. Chúng ta ở hiện tại chỉ là một hạt cát thủy tinh nhỏ nhoi, trong tương lai chúng ta có thể trở thành thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn hay không thì câu trả lời chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta có thể kiên trì chịu nhiệt ở ngưỡng 2.300 độ C hay không? Có đủ kiên nhẫn để được tạo hình thành một chiếc bình đẹp hay không. Tất cả đều là do chính mình quyết định. Nếu chúng ta không cố gắng ngày hôm nay, tương lai chúng ta vẫn là hạt cát thủy tinh. Nếu đầu tư trí lực nâng cấp bản thân, tương lai chúng ta sẽ đắt giá. Học vì bản thân mình, cố gắng vì chính mình. Không bây giờ thì là bao giờ?"

Bài phát biểu kết thúc tại đây.

Cả trường im bặt, một lát sau dưới sân trường có người hô lên: "Đúng! Nói rất đúng!"

Lúc này mọi người mới thức tỉnh, không gian vỡ òa trong tiếng pháo tay nồng nhiệt. Hai bài phát biểu, hai lý tưởng đối lập, bên nào cũng thuyết phục thắp lửa động lực. Phía dưới này Vi đang bần thần trước màn phát biểu của Nhật. Cậu ấy phát biểu hay chỉ là một phần nhỏ, lý do lớn nhất là tại sao cậu ấy nhìn cô từ đầu tới cuối không rời mắt vậy?

"E hèm! Hai bài phát biểu của 12A1 và 12A2, các em nói rất đúng, học tập đóng vai trò quan trọng đối với đời sống mỗi con người. Học vì bản thân mình, vinh quang vì đất nước. Thầy rất vui khi thấy suy nghĩ tích cực về học tập của các em. Toàn trường dành cho hai lớp một tràng pháo tay nồng nhiệt nào."

Tiếng vỗ tay lấn át tiếng bàn cãi về hai quan điểm khác nhau dưới sân trường. Một nửa theo lớp Vi, một nửa đồng tình với Nhật. Không một ai đứng ra xác nhận chiến bại, rốt cuộc kết quả trận hơn thua này như thế nào đây?

"Thầy hiệu trưởng nói học vì bản thân nên 12A2 thắng." Phía dưới bắt đầu rộ lên tin này.

"Vì vinh quang đất nước là vì tất cả mọi người, 12A1 nói đúng còn gì?"

Buổi khai giảng kết thúc trong tranh cãi, song dư luận đang nghiêng về 12A2. Vậy nên cả lớp bên này ăn mừng náo nhiệt. 12A1 động viên Nam đồng thời cũng không chịu thua. Riêng Vi cảm thấy bài phát biểu bên nào cũng có cái hay của nó, miễn mang lại giá trị tích cực là được. Vi lên lớp túi tote xuống, nào ngờ gặp được Nhật đứng ở hành lang. 12A2 và 12A1 đang hô hào phần thắng ở dưới sân. Hành lang khối 12 không một bóng người.

"Mặt mình lạ lắm hả? Khi nãy mình thấy cậu đứng trên bục nhìn chằm chằm."

Nhật cầm danh sách lớp trên tay, miệng cười cười: "Có gì đâu mà lạ."

"Vậy tại sao nhìn chằm chằm thế?"

"Cậu nói nếu run quá thì nhìn về phía cậu mà."

Nói xong Nhật lách qua người Vi, sải chân bước xuống cầu thang. Cô ngớ người nhìn theo bóng lưng Nhật. Cậu mà run hả? Khí thế của cậu lúc nãy như ra trận chém địch đến nơi vậy. Làm gì giống người sợ đám đông. Còn nữa, câu 'nếu sợ quá thì nhìn mình" là nói động viên Nam mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro