Chương 15: Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Nhật cứng người đứng như trời trồng, mãi cho đến khi team bốn người còn khoác vai nhau đi xa, bên tai vang lên tiếng Vi gọi í ới, cậu mới sực tỉnh. Thật ra ý của Nhật không phải như vậy, nhưng thật sự ý của Vi là như vậy. Cậu lại nhớ vào buổi chiều ngày hè nào đó, cô giương ly Highlands mát lạnh trước mặt cậu, miệng cười tươi như hoa: "Làm bạn nhé."

Cậu miễn cưỡng gật đầu.

Đó chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

"Nhật." Vi gọi thêm lần nữa.

Lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Hở?"

"Hay là cậu đi với Dũng đi, mọi người họp team cho vui. Mình tự bắt Grab về được rồi." Vì thấy Nhật ngơ ngẩn nhìn theo team, cô tưởng cậu cũng muốn đi cùng.

"Hôm khác mới ăn mừng, nay có mỗi Dũng dắt thằng Hoàng đi mua xe đạp thôi. Kéo theo đông quá, Hoàng nó cũng ngại. Thôi về."

"Nhật." Vi lí nhí gọi lần hai.

"Hửm? Sao vậy?" Nhật đưa mắt nhìn Vi, trông thấy cô ôm chặt áo khoác của cậu trong tay, mặt mũi lấm lét. Cô cúi đầu, giọng lí nhí như trẻ con phạm lỗi: "Chuyện là... ờm... mình đem cái áo này về giặt nha. Mình lỡ làm đổ nước lên rồi..."

Nhật cúi đầu nhìn áo trắng đỏ loang lổ vết nước ngọt, cậu đáp ngay: "Không sao đâu, chắc giặt là ra mà. Tôi tự giặt cũng được."

"Thôi, để mình giặt cho. Cho mình một cơ hội cuối, nếu giặt không ra mình sẽ đền cho cậu cái khác." Vi lắc đầu nói.

"Không cần đền đâu, giặt khô là mặc được rồi. Đói chưa? Về thôi."

Vi ôm chặt áo lẽo đẽo theo sau lưng Nhật ra bãi đậu xe. Cậu mở cốp lấy áo Grab xanh mặc tạm, cất áo bẩn vào trong. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, Nhật lại thấy bốn đứa kia bị chặn đầu phỏng vấn lần hai. Cậu rẽ đầu xe toan tránh đi, nhưng phóng viên nhanh tay lẹ mắt kéo cậu vào team đủ năm người. Vi thấy vậy chỉ biết đứng cười khổ.

Phóng viên: Anh được biết các em đều là học sinh cấp Ba, việc chơi game có ảnh hưởng đến việc học tập của các em không?

Bốn đưa kia ngại máy quay, đứa nào cũng cúi đầu tránh né. Nhật cũng muốn tránh lắm nhưng cái áo Grab xanh lè của cậu quá nổi, thu hút phóng viên hơn mấy đứa khác. Anh phóng viên cười thân thiện rồi nói: "Cho anh hỏi là việc chơi game có ảnh hưởng gì tới việc học và công việc của em không? Em có cảm nghĩ thế nào về game online hiện nay?"

"Game không ảnh hưởng đến việc học tập của em. Em cân bằng giữa học và chơi, và game online cũng chỉ là phương tiện giao lưu giải trí. Đối với em thì game online không xấu, người lạm dụng quá nhiều mới khiến game trở nên xấu. Hiện nay eSports đang dần phát triển thành một ngành công nghiệp tiềm năng, em nghĩ mọi người nên có cái nhìn đa diện hơn về mảng eSports."

Thấy Nhật trả lời suôn mượt, anh phóng viên phấn khởi hỏi thêm câu nữa: "Em nghĩ thế nào về định kiến của bộ môn thể thao điện tử?"

"Theo em thì định kiến là một khái niệm khó thay đổi, hiện tại cái nhìn về eSports còn nhiều tiêu cực. Việc lạm dụng và tác hại của lạm dụng game online được chú ý nhiều hơn mặt tích cực của nó. Vậy nên bên cạnh việc người chơi cải thiện vấn đề lạm dụng thì người nhìn cũng nên có cái nhìn đa chiều hơn, có như vậy định kiến mới lung lay và được thay đổi trong tương lai." Nhật chầm chậm đáp, thái độ dõng dạc giống hệt hôm phát biểu tại Lễ Khai Giảng.

Tụi Dũng, Hoàng nghe Nhật nói xong cũng tự tin hơn hẳn, bọn nó tiếp lời nhau tán đồng ý của Nhật. Anh phóng viên rất hài lòng câu trả lời của Nhật, miệng cười tươi, đầu thì liên tục gật gù. Thu hoạch được hai câu trả lời ưng ý, anh phóng viên cũng buông tha cho team vô địch. Lúc này, mọi người mới thật sự ra về.

Vi đứng cách đó không xa, cô nghe câu trả lời của Nhật rất rõ. Phong thái tự tin và quan điểm vững chắc khiến Vi nể phục. Có lẽ, cậu là người thứ hai xếp sau Đèn Biển mang đến cho Vi cảm giác bái phục như vậy. Chơi và học được cân bằng song song. Học sinh giỏi cũng chơi game, học sinh kém cũng chơi game. Sự khác biệt là cách chơi tích cực hay tiêu cực, giải trí hay lạm dụng, đều do bản thân mình quyết định lợi, hại. Bản chất game online không xấu. Cậu ấy trả lời như vậy rất thỏa đáng.

Vi ngồi sau lưng Nhật, cô cảm thán: "Làm bạn với cậu được hưởng ké hào quang, nở mày nở mặt quá trời."

Nhật không để tâm tới lời có cánh của Vi, đầu óc của cậu bây giờ chỉ có đúng một câu.

Hai đứa tao là bạn tốt.

Hai đứa tao là bạn tốt.

Hai đứa tao là bạn tốt.

***

Hai giờ sáng.

Xấp đề Toán giải xong chất cao như núi, máy tính Casio nằm ngang trên bàn. Ánh đèn bàn học hắt lên tường, soi sáng thời khóa biểu cùng tờ giấy note màu vàng, trên tường xuất hiện thêm một tờ nữa, là tờ mà Vi nhét vào hộc bàn Nhật. Cậu ngửa lưng ra sau ghế, tay cầm bút bi xoay một vòng. Nghĩ ngợi một lúc, Nhật mở laptop lên gõ vào thanh tìm kiếm của Google: Friendzone.

Google hiển thị:

Friendzone là cụm từ tiếng anh, dịch thô có nghĩa là khu vực bạn bè, tức là hai người có mối quan hệ bạn bè của nhau nhưng một trong hai người dành tình cảm cho đối phương. Tuy nhiên tình cảm đó không hề được đáp lại.

Hiểu đơn giản hơn, Friendzone chỉ về mối quan hệ khác giới trong đó một người dành tình cảm đặc biệt cho người còn lại một cách âm thầm và đơn phương. Người kia chỉ xem họ như một người bạn bình thường, đơn thuần, không hơn cũng không kém.

"..."

Nhật gập laptop, quyết định đi ngủ.

Điện thoại nằm trên bàn học xuất hiện thông báo từ TDate.

Có 30 tin nhắn chưa đọc.

Đã ba tuần bạn không vào TDate! Đăng nhập ngay!

Tiếc rằng Nhật đã ngủ.

***

Hôm sau là thứ hai. Huyền Vi mở đầu tuần mới bằng việc thức dậy sớm và kiểm tra tin nhắn trong TDate. Kể từ ngày Đèn Biển online hướng dẫn cô cách dỗ bạn thì sau đó cậu ấy biến mất. Đến nay cũng gần ba tuần rồi. Từ dạo đó đến nay Vi đã gửi cho cậu ấy gần ba mươi tin nhắn nhưng không thấy hồi âm. Không biết cậu ấy có ổn không hay là ốm đau thế nào rồi, tại sao offline lâu vậy? Hay là Đèn Biển chuyên tâm học hành nên xóa app rồi ta? Nghĩ cũng đúng, năm cuối rồi phải tập trung cao độ. Nhưng mà cô vẫn muốn liên lạc với cậu ấy. Đèn Biển kín tiếng, ngoài trò chuyện trên app ra thì không tiết lộ tài khoản mạng xã hội nào khác, số điện thoại càng không. Vi không còn hy vọng nào ngoài việc trông chờ vào cái app hẹn hò này.

Khoan đã!

Tại sao Vi trông chờ và nhắn tin cho Đèn Biển nhiều như vậy? Tại sao lại hụt hẫng khi cậu ấy offline một thời gian dài? Lẽ nào... mối quan hệ này thành Friendzone rồi!

Huyền Vi không biết mình tới lớp và ngồi vào bàn học bằng cách nào, ngồi được bao lâu rồi. Trong đầu cô chỉ có Đèn Biển và Friendzone. Có phải mối quan hệ của hai người có vấn đề không? Mà người có vấn đề là Vi, đúng không? Hay là cô thích cậu ấy? Vi hoang mang đặt tay lên ngực trái, không có gì bất thường. Như vậy đâu phải là thích?

"Vi Vi Vi!" Nhỏ Kiều ngồi ngay bên cạnh hét ầm lên. Vi bị tiếng hét kéo tuột xuống từ chín tầng mây, định mở miệng mắng nhỏ bạn mấy câu. Nào ngờ bị Kiều dí sát màn hình điện thoại vào mặt.

"Nhìn nè! Mày tiêu rồi cưng."

CFSVT892: Người đội nón bảo hiểm tai mèo giống lớp trưởng 12A1 vậy mọi người? Ảnh Nhà văn hóa tỉnh đăng có tấm Minh Nhật và Huyền Vi đứng ngay cạnh nhau nè.

Kèm theo confession là quả ảnh phóng viên chụp ngoài cổng hôm qua, lúc đó Nhật tự tin trả lời phỏng vấn còn Vi nép sang một bên tránh máy quay. Vậy mà vẫn dính!

Vi trố mắt, nhanh tay bấm vào đọc bình luận.

Bá Thiên Hộ: Đội trường win vẻ vang quá anh em Vĩnh Thụy ơi!

Hannie: Chị Vi 12A1 chứ ai.

Trân Trân: Tưởng trường mình hôm qua không ai đi chứ. 12A1 với 12A2 đang cạnh tranh mà, lớp trưởng đi cổ vũ nhau thì...

Tay Vi bắt đầu run run. Hôm qua cô tránh máy quay như tránh tà, tấm này chỉ dính có một chút xíu thôi cũng bị nhận ra nữa. Nhưng mà chỉ dính có một chút nhỏ xíu thôi. Cũng chẳng có ai nghĩ nhiều.

Tầm năm phút sau, vị anh hùng tái thế từ 12A6 hiển linh cứu mạng Vi bằng một bình luận vô cùng thuyết phục.

Thế Dũng: Tao nhờ Vi tới cổ vũ với chăm sóc đội. Có vậy cũng soi nữa.

Một câu của Dũng cắt hết suy nghĩ đón già đón non cõi mạng.

Nhỏ Kiều cười hi hi ha ha, kéo tay Vi: "Sáng giờ thấy mày như trên mây vậy á, sao rồi? Lửa gần rơm rồi cháy chưa?"

"Cháy gì bà già?"

"Ngọn lửa tình yêu đó!"

"Mày đồn bậy xíu nữa lớp chất vấn tao bây giờ."

Nhỏ Kiều nheo nheo mắt, nói: "Người Việt Nam đồn ít khi nào sai lắm. Có mới đồn."

"Mà tao thấy chuyện hai đứa mày giống ngôn tình vãi. Nam minh tinh và cô trợ lý bí mật."

"Tha tao! Tao là nữ quần chúng vô tình đứng chung khung hình thì có." Vi nhăn mặt.

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng.

Tiết Hóa kết thúc bằng việc giáo viên thu bài kiểm tra mười lăm phút và cho học sinh tan học. Vi và Kiều ôm cặp xuống nhà xe, vừa đi vừa nói chuyện phiếm như mọi ngày.

Nhìn xa đã trông thấy chiếc Cub 50 nhỏ gọn đậu trong nhà xe mát rượi, xe vẫn như thường ngày thôi. Nhưng! Vấn đề ở đây là! Nón bảo hiểm tai mèo của cô bị đứa nào vặn mất cặp tai mèo rồi!

Mé nó! Đứa nào chơi ác vậy!

Vi ôm cặp nhìn cái nón màu hồng trơn nhẵn, miệng lẩm bẩm hỏi thăm phụ huynh đứa đấy mười lần. Trước giờ cô vẫn đội cái nón này đi học có vấn đề gì đâu? Tự nhiên hôm nay có đứa nào đá mất.

Nhật xuống nhà xe hơi muộn, vô tình thấy Vi vắt tà áo lên lưng quần, cúi đầu kiếm tới kiếm lui cái gì đó. Thấy vậy cậu hỏi: "Kiếm gì vậy?"

Cô ngẩng đầu, mặt mũi cau có: "Mất tai mèo rồi."

Cậu liếc mắt nhìn cái nón hồng trơn, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười.

"Lần sau đừng mua nón tai mèo màu hồng nữa. Mua màu xanh đi."

"Tại sao?" Cô khựng lại.

"Mua màu xanh nhỡ có mất tai thì nó vẫn là mèo. Doraemon ấy."

"Còn chọc nữa!" Cô mắng một câu. Nhưng mà cũng có lý, lần sau mua nón mày xanh vậy.

"Thôi bỏ đi, bị tụi nó chọc rồi, tìm không ra đâu." Nhật nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro