Chương 18: Cậu ấy bị cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Hai tiết đầu chiều thứ hai thời khóa biểu lớp Vi có môn thể dục. Cả lớp thay đồng phục thể dục in logo trường rồi di chuyển xuống nhà đa năng. Thầy thể dục rất cao, gương mặt mạnh mẽ nghiêm nghị. Đúng giờ học thầy huýt còi một tiếng, bắt đầu chỉ huy mọi người xếp hàng ngay ngắn. Vi là lớp trưởng vậy nên cô phụ trách phần điểm danh. Điểm danh xong xuôi thì chuyển sang các động tác khởi động cơ bản.

Một giờ chiều thời tiết oi bức, Vi búi tóc cao, đứng ở trên cùng tập mẫu cho các bạn. Cũng như bao buổi học thể dục khác, mấy đứa con trai mặt mày tươi rói, so với ngồi trên lớp căng não vì bài tập thì tụi nó thích vận động ngoài trời hơn. Ngược lại, trừ vài bạn nữ yêu thích thể thao thì mấy đứa con gái còn lại đều nhăn nhó than nắng than nóng.

Khởi động làm nóng cơ thể xong, thầy thể dục bắt đầu cho mọi người chạy vòng sân. Bạn nữ thì chạy hai vòng, nam thì chạy ba vòng. Một lần nữa với thân phận lớp trưởng, Vi là đứa ra sân chạy đầu tiên để về sớm đọc danh sách gọi tên các bạn chạy. Cô chỉ biết khóc thầm, chân lấy đà lao ra khỏi vạch xuất phát. Cũng may thầy thể dục biết thể lực nam nữ khác nhau, con gái chỉ chạy hai vòng.

Cô chạy như bay về phía trước, nắng vàng vương trên vai, vài sợi tóc mai bám trên gò má trắng hồng, hơi thở trong lồng ngực dồn dập. Vi không thích chạy bộ chút nào, nhất là chạy dưới cái nắng gắt gỏng này. Cô nhăn mặt ngẩng đầu oán trời, ngờ đâu vừa ngước mắt lên đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc tựa người vào lan can lầu ba. Cậu ấy đứng ngược nắng, phong thái kiêu ngạo không sao giấu được. Ánh nắng xuyên qua kẽ tóc như phát sáng, càng làm cậu trở nên chói mắt xa vời hơn.  

Vi hơi sững người, bước chạy chậm dần. Minh Nhật bị cảm nặng như vậy, đáng lẽ tiết thể dục chiều nay cậu ấy phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Cớ gì phải hành hạ tấm thân bệnh tật như vậy? Thầy thể dục cho phép nghỉ mà. Trong một thoáng nào đó Vi không nghĩ nhiều, cô giương tay lên trời vừa chạy vừa vẫy, miệng gọi to: "Minh Nhật!"

Nghe thấy giọng Vi gọi, cậu nhoài người ra lan can nhìn xuống. Dáng người nhỏ nhắn chạy băng băng trên sân, cô vẫy tay với cậu, miệng cười tươi như hướng dương thấy mặt trời. Giây phút đó, trái tim thiếu niên xúc động không thôi, cậu không biết dùng từ gì để lý giải hiện tượng này. Nhật chỉ biết nó ngừng một nhịp rồi đập liên hồi, thổn thức như muốn nhảy ra ngoài chạy theo bước chân cô ấy. Cậu khom người toan đáp lại tiếng gọi của Vi nhưng lớp dưới còn học, giám thị xuất hiện ra hiệu nhắc nhở. Ở dưới Vi cũng bị thầy giám thị đe dọa chạy mất.

Minh Nhật ngẩn ngơ đặt tay lên ngực trái, cảm giác thật quen thuộc.

Bóng dáng Vi biến mất dưới sân trường, Vì sợ bị thầy giám thị mắng nên tăng tốc chạy xong hai vòng rồi quay về nhà đa năng.

"Đọc tên cho các bạn chạy giúp thầy, chạy một lần bốn bạn." Thầy nói xong rồi đưa cho Vi một tờ danh sách, bắt đầu gọi một lượt bốn bạn. Từng tốp từng tốp nối đuôi nhau chạy vòng sân trường. Cả lớp hoàn thành bài chạy mất hơn một tiết, thầy ký tên điểm danh sau đó phát bóng cho các bạn chơi thể thao tự do. Tụi con trai 12A1 có hai lựa chọn là bóng rổ và bóng chuyền, số đông chọn chơi rổ. Con gái trong lớp rủ nhau trốn xuống căn tin uống nước tránh nóng, bắt đầu túm tụm tán gẫu. Vi cũng đi theo vì cô khát.

Cuộc sống thiếu nữ nói đơn giản thì cũng không đơn giản mà nói rắc rối thì cũng không đúng. Chủ đề tám chuyện của bọn con gái chỉ quẩn quanh mấy vấn đề như: Yêu đương, làm đẹp, trai đẹp, mua sắm... Nhưng mà mỗi luận điểm lớn lại có thêm ti tỉ vấn đề bên trong, nào là yêu đương với trai tồi cuốn thế nào, mỹ phẩm nào mới ra mắt, dạo này chuộng kiểu ăn mặc nào, trai đẹp sắp tuyệt chủng chưa. Nhắc tới trai đẹp, bọn con gái lớp cô không thể bỏ qua nhân tài mới nổi lớp cạnh. Uyên điệu đà lên tiếng mở màn: "Bữa giờ hot nhất chỉ có thằng Nhật 12A2 với Văn Linh lớp dưới thôi, mà Văn Linh có chủ rồi. Còn mỗi Nhật, nếu Nhật không phải lớp trưởng lớp kẻ thù thì tao cua rồi."

"Thôi đi mày, nhất quyết không được yêu kẻ thù!" Thảo lắc lắc vai Uyên như muốn trấn tỉnh nhỏ bạn.

"Biết rồi, biết rồi. Tiết sau là giờ thể dục của lớp địch nè." Uyên nói.

"Chả care!" Thảo bĩu môi khinh thường rồi chuyển sang chuyện khác: "Ê, xíu nữa ra về tao mới mày lượn qua 10A8 xem thử. Nghe nói có baby boy dễ thương lắm."

"Đi!" Uyên đồng ý ngay.

Vi không tham gia vào vấn đề trai đẹp của mấy đứa bạn. Thật ra Vi hơi vô tâm, phạm vi để mắt của cô chỉ dừng lại ở người quen, người nổi tiếng hay trai đẹp trong trường nếu không quen biết cô cũng không để ý tới. Vì Vi biết có để ý cũng không chạm vào được. Thành ra ngồi nghe mọi người bàn qua tán lại cho vui tai chứ cô cũng chẳng phân biệt là ai với ai.

Hai tiết thể dục kết thúc, Vi ôm chai nước vừa đi vừa bấm điện thoại. Kiều vừa gửi tin nhắn nhờ Vi mua túi chườm, bữa nay nhỏ xin nghỉ một buổi vì bị bà dì hành lên bờ xuống ruộng. Nhắn qua nhắn lại một lúc, cô vẫn chưa hình dung ra chỗ Kiều nhờ mua túi chườm. Một đứa không nhớ tên đường và một đứa mù đường chơi với nhau sẽ như thế nào? Sẽ chỉ đường cho nhau mười phút nhưng không đứa nào hiểu. Vì quá bất lực với ngôn ngữ chỉ đường ngoài hành tinh của Kiều, cô dừng bước gõ liên tục vào màn hình.

Lúc Vi hiểu được vị trí cửa hàng bán túi chườm nằm ở đâu thì cô đã chui vào trong nhà đa năng từ lúc nào không hay, cô vơ lấy balo xếp dưới đất chuẩn bị ra về.

"Bóng kìa!" Tiếng ai đó hét ầm lên. Vi giật mình ngẩng đầu, hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm về phía trước, quả bóng màu cam đang lao đến như bay.

Bốp!

Tiếng bóng đập mạnh vào lưng người vang lên, không khí sôi động trong nhà đa năng tắt ngấm. Hai mắt cô nhắm chặt vì sợ, kì lạ thay, Vi không thấy đau, bóng không đập vào người cô. Vi hé mắt nhìn, dáng người cao gầy chắn trước mặt, quả bóng đập mạnh đến nỗi hàng mày rậm phải chau lại vì đau, mặt mũi Nhật lộ rõ vẻ giận dữ. Cậu đá trái bóng va vào góc tường, ngoảnh đầu mắng: "Chơi cũng phải mở mắt nhìn thử xung quanh có ai không chứ! Thế giới còn mỗi hai đứa mày hả?"

Ngay cả Vi cũng bị mắng: "Còn cậu nữa! Thấy bóng bay tới không biết tránh đi à?"

Cậu muốn mắng thêm nhưng không đủ sức, cổ họng hét lên mấy lần bây giờ đau không nói nổi. Vi ngước mắt nhìn Nhật ho khụ khụ, mặt cậu đỏ gay vì nóng sốt và cáu. Chẳng hiểu sao Vi bị mắng nhưng trong lòng thấy là lạ, có ấm áp len lỏi từ trong kẽ tim. Cô áp chế cảm xúc kì lạ, lí nhí nói: "Mình... mình tránh không kịp. Cậu có sao không?"

Nhật lắc đầu rồi xoay người gắt lên: "Tụi mày biết xin lỗi không? Hay cuống họng kẹt cái gì?"

Hai bạn nam vừa rồi quýnh quáng chạy tới, hóa ra là thành viên 12A2.

"Xin lỗi, xin lỗi bạn. Hai đứa tôi không cố ý." Hai bạn nam xin lỗi lia lịa. Vi vội xua tay: "Mình không sao, mình không sao. Lớp trưởng của hai bạn mới bị bóng đập đó."

Nhật cũng xua tay tỏ ý không sao, cậu nhắc: "Đang trong giờ ra chơi còn có người khác vào nhà đa năng, chơi bóng để ý mọi người một chút."

Hai bạn nam gật đầu rồi ôm bóng đổi trò nhẹ nhàng hơn. Vi tròn mắt nhìn, hai bạn nam kia rất coi trọng lời của cậu. Đúng là lớp trưởng hàng xịn có khác, lời nói có trọng lượng đâu ra đấy, ai như lớp trưởng ba xu Huyền Vi.

"Về đi, hết giờ ra chơi bác bảo vệ đóng cửa đó."

"Lưng của cậu có đau không?"

Nhật lắc đầu lần nữa.

Tiếng trống đùng đùng báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Cô phải dắt xe ra về trước khi bác bảo vệ đóng cửa, Vi ngoảnh đầu nhìn Nhật, bóng dáng cậu hòa vào lớp người rồi biến mất. Đoạn đường về chiều nay như dài thêm, cảnh tượng trong nhà đa năng lẩn quẩn nơi tâm trí Vi. Nhật cao ráo chắn trước người cô, mặt cậu ấy đỏ gay mắng cô không chịu tránh bóng. Chẳng hiểu sao Vi thấy vui, cậu ấy mắng cô nhưng cậu ấy bảo vệ cô.

6 giờ tối.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô Diễm hiển thị trên điện thoại, Vi vội vàng nghe máy: "Dạ, con nghe."

Cô Diễm: "Vi ơi, con giúp cô mua thuốc cho Nhật được không? Cô đang ở sân bay, ngày mai mới về tới nhà. Cô giúp việc thì nghỉ hai hôm về quê. Sáng cô thấy Nhật bình thường, bây giờ nhóc Bo gọi báo cô mới biết nó nóng sốt liệt giường rồi."

"Dạ dạ, để con mua thuốc mang qua."

Cô Diễm: "Cảm ơn con nhiều lắm."

Vi nhét điện thoại vô túi rồi lật đật dắt xe ra ngoài. Ông Lãm thấy sát giờ cơm mà con gái xách xe tính bỏ trốn, ông chặn đầu chất vấn: "Tới giờ cơm rồi còn đi đâu nữa?"

"Bạn bị bệnh nên con đi thăm." Cô đáp.

Câu trả lời của Vi chưa đủ sức thuyết phục, ông Lãm nheo mắt, bán tính bán nghi nhìn con gái một lượt. Ông nhướng mày: "Thăm bạn ở đâu? Quán mì cay hay quán kem?"

Trước bài kiểm tra bất ngờ của ba, Vi vẫn giữ bình tĩnh trả lời dứt khoát: "Dạ, nhà bạn."

Cây ngay không sợ chết đứng. Vi có sao nói vậy, rõ ràng là cô thăm bạn bị bệnh, không sai một chữ. Chỉ là giới tính của bạn thì Vi giấu nhẹm.

"Mấy giờ về?" Ông Lãm tiếp tục hỏi.

"Dạ, 9 giờ con về."

"Đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro