Chương 2: Học Cùng Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Vi mới nhớ ra rằng trưa nay mình có matching với profile tên Đèn Biển. Cô liếc mắt nhìn thanh thông báo, 9 giờ tối rồi, đến tận bây giờ mới thấy reply tin nhắn. Hơn nữa, Đèn Biển chỉ nhắn cho cô đúng một tin sau đó hủy kết nối. Sự tuyệt tình của nhân vật Đèn Biển này khiến Vi tò mò, cô bấm vào TDate xem thử.

Đèn Biển: Xin lỗi, có người nghịch điện thoại.

Đèn Biển đã hủy kết nối với bạn.

Người gì đâu mà lạnh nhạt dữ!

Vi nghĩ thầm rồi nghịch app một chút. Dù sao cô cũng bấm vào app rồi tiện thể khám phá thử xem trong đây mục nào hay ho mà bọn Trâm, Kiều mê tít như thế. Vậy nên Vi cũng nghiêm túc nghiền ngẫm cái app này lắm. Một lát sau, Huyền Vi nhận ra một điểm rất thú vị trên TDate - đó là ngoài quẹt profile hẹn hò thì app này có tính năng kết nối học tập. Mục này tên là Study Together, trong đây có thêm bảy mục nhỏ chia theo các môn như: Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, Lý, Hóa. Mục riêng của mỗi còn được chia thành các phòng, ai có nhu cầu tìm bạn cùng học sẽ vào phòng riêng hoặc tự tạo phòng. Có thể kèm 1-1 hoặc cùng nhau phấn đấu.

Huyền Vi tò mò bấm vào mục Toán, chọn phòng đầu tiên xem thử cái này hoạt động thế nào. Ấy vậy mà, cả phòng toán chỉ có mình cô! Phần lớn mọi người lên đây để hẹn hò tìm nửa kia, chẳng ai lên đây tìm bạn học như Vi, thành ra cái phòng cùng học này trống hoác. Vi loay hoay tìm chỗ thoát phòng, đột nhiên thanh thông báo trong khung chat hiện lên: Chào mừng Đèn Biển tham gia phòng tự học Toán số 01.

Đèn Biển ư?

Vi mất mấy giây để nhận ra account Đèn Biển để avatar mèo trắng này là người vừa hủy kết nối với cô khi nãy. Mà Đèn Biển cũng nhận ra Vi, vì thế cậu ta thoát phòng ngay lập tức. Nhìn hành động tháo chạy của cậu ta, Vi cạn lời luôn, cô đâu phải ma đâu mà chạy nhanh dữ vậy!

Trông thấy người ta tránh mình như tránh tà, Vi cũng ức chế lắm, cô tìm chỗ thoát khỏi phòng toán. Ban đầu định bụng tìm ai đó cùng học toán vui vẻ vậy mà khởi đầu bất ổn quá. Thôi đành đổi sang phòng Văn tìm bạn cần kèm vậy. Huyền Vi học văn rất tốt, điểm văn luôn cao nhất lớp, vậy nên cô muốn chia sẻ kèm cặp mùa hè cho những bạn cần cải thiện, cùng nhau đi lên.

Thanh thông báo trong khu chat xuất hiện dòng chữ: Chào mừng Em Bé Dâu gia nhập phòng Ngữ Văn 01.

Đèn Biển: ...

Lại gặp nữa rồi!

Vi cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ lại gặp mèo trắng Đèn Biển lần nữa. Chẳng hiểu sao cô thấy buồn cười, Vi gõ vào khung chat.

Em Bé Dâu: Vô tình thôi, không phải mình đuổi theo bạn đâu.

Đèn Biển: Ừm.

Không biết cái cậu Đèn Biển này ở ngoài có phải người kiệm lời không, nhưng nhắn tin kiệm chữ quá đi mất.

Đèn Biển... Đèn Biển...

Đột nhiên hai mắt Vi mở to tựa như phát hiện được cái gì đó thú vị lắm. Ngón tay cô gõ vào màn hình với tốc độ ánh sáng tựa hồ sợ nhắn chậm một chút thì Đèn Biển sẽ thoát phòng.

Em Bé Dâu: Bạn tên Hải Đăng hả?

Đèn Biển: Sao cậu biết vậy?

Em Bé Dâu: Tên hán việt của Đèn Biển là Hải Đăng.

Không đợi Đèn Biển trả lời dòng chat, Vi nhanh tay nhắn thêm.

Em Bé Dâu: Bạn cần tìm người học Văn hả? Có muốn cùng học không? Mình cũng có thể kèm cho bạn.

Đèn Biển: Kèm cho tôi?

Chẳng hiểu sao Huyền Vi thấy câu hỏi này sặc mùi nghi ngờ, có vẻ đối phương không tin năng lực của cô lắm.

Em Bé Dâu: Mình có thể kèm cho bạn thật đấy, trung bình môn Văn cả năm 9.0.

Huyền Vi gửi tin nhắn được một lúc, song Đèn Biển chưa hồi âm.

Một lát sau, khung chat hiện chữ.

Đèn Biển: Cậu lớp mấy?

Em Bé Dâu: Bằng tuổi cậu, hết hè học 11.

Đèn Biển: Yếu môn nào?

Em Bé Dâu: Môn toán.

Đèn Biển lại im lặng.

Bản nhạc trên màn hình laptop đã phát hết từ lúc nào không hay, không gian chìm vào yên lặng tĩnh mịch.

Đèn Biển: Tôi có thể kèm cho cậu môn toán.

Đèn Biển gửi chat thêm: Trung bình môn toán 9.0.

Ồ! Dù hai môn khác nhau nhưng điểm trung bình trùng hợp thật. Một chút trùng hợp nhỏ nhoi cũng khiến Vi thích thú, cô cuộn người gõ chữ: Vậy nhờ cậu giúp đỡ rồi.

Đèn Biển rời khỏi phòng chat, cậu ấy chủ động gửi yêu thích và Vi cũng xác nhận matching ngay sau đó.

Cậu ấy cũng chẳng chào hỏi gì cả, tin nhắn đầu tiên sau khi matching trở lại là ảnh chụp phiếu liên lạc điện tử.

Dĩ nhiên, tên và lớp đã che lại hết rồi, phiếu liên lạc cũng chỉ có đoạn điểm trung bình hai môn Toán, Văn.

Toán: 9,0

Văn: 8,0

Ồ, văn vừa đủ đạt chuẩn, nếu hụt một tí nữa thì đi ngay.

Huyền Vi biết Đèn Biển làm vậy để lấy niềm tin, cũng như ngầm bảo cô chứng minh thực lực của mình. Vi đăng nhập phiếu liên lạc và chụp điểm tổng hai môn toán văn.

Văn: 9.0

Toán: 7,3

Khắc tinh ác liệt trong cuộc đời học sinh của Vi là Toán, nhiều lúc cô thầm oán trách ông trời. Tại sao sinh ra Toán còn sinh ra Huyền Vi, rõ ràng giữa cô và mấy con số này không cùng chí hướng, chỉ có thể thành kẻ địch, khó lòng làm bằng hữu.

Trong lúc Huyền Vi ngẩn ngơ, Đèn Biển đã trả lời tin nhắn.

Đèn Biển: Điểm toán như vậy là trượt học sinh giỏi rồi.

Em Bé Dâu: Ừ, nên mình mới cần người kèm toán.

Đèn Biển: Học từ ngày mai.

Nói xong, Đèn Biển offline mất dạng.

Học từ ngày mai hử? Vi mới nghỉ hè chưa được một tuần cơ mà! Cô thoát app, bắt đầu suy nghĩ. Thông tin phiếu liên lạc có thể giả mạo, trên Google đầy ảnh cơ mà. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chính Vi là người đề nghị kèm người ta trước, cớ gì cậu ấy phải lừa Vi? Với cả lừa lọc việc này chẳng có ích lợi gì với cậu ấy hết. Thôi thì cứ tin trước đã, có năng lực hay không, cùng học là biết ngay mà.

Ngày mai bắt đầu cùng học, vậy sáng mai cô phải dậy sớm đi mua sách toán 11 mới được.

Mua xong sách toán Toán và sách Ngữ Văn lớp 11, Vi bỏ hai cuốn vào trong túi tote rồi vội vàng đạp xe về nhà. Trên đường về, Vi cố tình bẻ lái chạy vào con đường trường, đi ngang qua hàng phượng trải dài. Sắc đỏ dưới nắng sớm vàng nhạt khiến cho Vi cảm tưởng hoa phượng dịu dàng hơn nhiều, khác hẳn với đuốc lửa buổi trưa hôm qua. Vừa đạp xe vừa ngắm hoa phượng một lúc, cô chợt nhớ ra chùm hoa cô hái hôm qua vẫn còn nằm trong túi. Tối qua Vi quên làm kẹp sách, thế là chân Vi nhấn đạp nhanh hơn, phóng về nhà hoàn thành những việc chưa làm.

Đạp xe băng băng được một đoạn, đột nhiên từ phía sau có tiếng người réo vang.

"Ủa! Con Vi kìa! Vi ơi, đợi tụi tao với!" Cái giọng lanh lảnh này đích thị là của nhỏ Kiều. Cô phanh xe, một chân chống xuống đất, ngoảnh đầu tìm kẻ vừa gọi mình. Nhỏ Trâm đạp xe hì hục đèo thêm Kiều ngồi ở phía sau. Hai con bạn nhăn răng cười tít. Trâm phanh xe một cái két, mặt mày hớn hở: "Hên ghê gặp mày ở đây. Hai đứa tao đang tính chạy qua nhà mày nè."

"Làm gì thế?" Cô hỏi.

"Rủ đi ăn sáng chung, mà điện thoại mày đâu? Sao bọn tao gọi mãi không được vậy." Trâm đáp.

Vốn định đi mua sách rồi về học luôn nên Vi bỏ điện thoại ở nhà thành ra không biết bọn Trâm gọi.

"Bỏ quên ở nhà. Mà hai đứa mày đi ăn sáng đi, tao không đi đâu."

"Sao thế?" Nhỏ Kiều ngồi ở yên sau thốt lên đầy tiếc nuối, nhỏ nói thêm như muốn níu kéo: "Quán phở trong chợ ngon bá cháy luôn đó."

Huyền Vi lắc lắc đầu, cô lấy cuốn sách giáo khoa Toán 11 từ trong túi ra.

"Tao phải về học Toán, mới mua sách xong luôn nè."

"Cái gì vậy cô hai? Mới nghỉ hè được một tuần đã lao đầu vào học tiếp rồi hả?" Nhỏ Kiều thấy sách Toán như thấy tà, xanh mặt hoảng hốt.

Vi nhét cuốn sách vào trong túi, nói: "Ừ, tao muốn cải thiện điểm toán năm 11. Vậy nha, hai đứa bây ăn sáng ngon miệng. Tao về trước."

Nói xong, cô đạp một mạch về luôn. Nhỏ Trâm nhìn theo bóng Vi, nhỏ ngoái đầu nói với Kiều: "Ê, tao thấy nó học mà tao áp lực luôn á má."

"Thôi, đi ăn phở cho đỡ áp lực." Kiều đáp.

Vi đạp xe về đến nhà, cô đáp chân chống dựng xe ở trước sân. Ông Lãm đang cặm cụi vá bánh xe, thấy con gái dựng xe trước cửa, ông ngẩng đầu hỏi: "Mới sáng sớm xách xe đi đâu đó?"

"Con đi mua sách về học." Cô ôm túi lên tầng trên.

Cô khách nghe Vi trả lời như thế, cô ấy liếc mắt nhìn ông Lãm, tủm tỉm cười: "Con gái ông vừa xinh vừa giỏi, còn chăm học nữa, dạy con khéo vậy ông Lãm?"

Ông Lãm xé miếng vá xe, không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Chăm chỉ cái gì, làm biếng gần chết!"

Huyền Vi 'xì' một tiếng, cô bĩu môi mở cửa vào nhà. Thấy con gái chui vào nhà đóng cửa rồi, ông Lãm mới bỏ miếng vá xe xuống, phủi phủi lòng bàn tay đen kịt phủ đầy dầu nhớt. Ông chống nạnh, hất mặt lên trời: "Nói cho bà biết, con gái tôi là số một khu phố. Kỳ tổng kết đợt trước, nó đứng đầu khối 10 điểm văn đấy. Chăm chỉ lễ phép khỏi bàn, bà thấy nó không? Xinh xắn thùy mị, con gái tuổi này có mấy đứa được như nó."

Cô khách bật cười, "Rồi, biết rồi, con gái ông giỏi nhất."

Nói đoạn, cô nheo mắt nhìn ông Lãm, hỏi: "Sao ban nãy không khen nó vậy đi?"

Ông Lãm cười khổ, "Không khen trước mặt nó đâu, sợ nó ỷ lại sinh lười, không chịu học nữa."

"À mà lát bà chạy về sạp lựa cho tôi mấy đôi vớ, mấy đôi bao tay cho nó. Nắng như vầy, đen tay đen chân con nhỏ hết. Mà đừng có lựa hoa lá hẹ gì cả, màu trơn được rồi. Bà lựa hoa nó không chịu mang đâu."

"Cái ông này chăm con còn khéo hơn phụ nữ nữa. Để lát tôi về lựa cho, trừ vào tiền vá xe nhé."

"Ừ." Ông Lãm cười cười.

Ông phải chăm Vi thật khéo, trong lòng ông Lãm luôn nhủ như vậy. Mẹ Vi mất lúc con bé mới 12 tuổi, ông vừa làm ba vừa làm mẹ, bù đắp tất cả khiếm khuyết tình cảm cho Vi. Ông không muốn thấy con gái tự ti vì mình không có mẹ, cũng không muốn để con chịu tủi thân. Cái bạn bè có, Vi cũng sẽ có, ông Lãm quyết cho Vi mọi thứ, chỉ cần ông còn sống, cái gì cũng có thể.

Đột nhiên giọng bà khách đánh thức ông.

"Mà ông Lãm ơi, thương con thì cứ thể hiện cho nó biết, đừng có cứng nhắc quá, một hai lời khen có sá gì đâu. Nói vậy mà con nhỏ nó vui, con nít cả mà, đứa nào cũng thích được khen."

Ông Lãm xua tay, "Thôi, thôi, khen chê cái gì."

Bà khách định nói mấy lời nữa, nhưng ông Lãm lại khom lưng cúi đầu sửa xe tiếp, thấy vậy bà cũng thôi.

Trên tầng.

Huyền Vi chui vào phòng riêng, cô mở túi lấy hai quyển sách đặt lên bàn sau đó dốc ngược túi tote đổ hết hoa phượng ra. Vi liếc mắt nhìn đồng hồ ngay đầu bàn học, hiện tại là 7 giờ rưỡi, không biết Đèn Biển đã online chưa. Ngồi đoán mò chi bằng mở app ra xem thử, quả nhiên cậu ta chưa online. Cô thầm nghĩ chưa online cũng phải, nghỉ hè mà, thời điểm vàng để ngủ nướng còn gì.

Trong lúc chờ Đèn Biển online, Vi bắt đầu làm kẹp sách. Dùng nhụy hoa làm đầu bướm, đài hoa làm thân, cánh hoa vàng đỏ như lửa làm cánh. Mặt bàn xuất hiện một con, hai con, dần dần thành một đàn bướm. Vi xem nó là kỉ niệm mùa hè, năm nào Vi cũng có bướm đỏ kẹp vào sổ. Huyền Vi ngắm nhìn thành quả của mình trên bàn, cô mở điện thoại chụp một bức gửi vào nhóm chat.

Huyền Vi: Đứa nào muốn có bươm bướm bay trong vở?

Thiều Trâm: Tao!

Mỹ Kiều: Tao nữa!

Huyền Vi lựa ra mấy con đẹp nhất để riêng, mấy con kẹp sổ để sang một bên, chờ nắng lên cao rồi mang ra ban công phơi khô.

Đúng 8 giờ sáng.

Đèn Biển online.

Cậu ta không mở đầu chào hỏi gì cả, vừa online đã gửi ngày một đống clip bài giảng. Huyền Vi lướt qua một lượt, bây nhiêu đây cũng phải hơn ba mươi clip đấy.

Đèn Biển: Mỗi ngày một clip, nó là bài giảng chi tiết từng phần. Cậu tập trung nghe hết một clip, có chỗ nào thắc mắc thì hỏi tôi, nghe xong tôi sẽ gửi bài tập cho cậu.

Đèn Biển: Toán học không thể nghe suôn được, vừa nghe vừa vận dụng để nhớ. Cậu có thể nghiền ngẫm xem cách giải nào hợp với lối tư duy của mình, không nhất thiết phải theo lối mòn của giáo viên.

Hai mắt Huyền Vi hoa lên trước một mớ số học như mã code. Cô nhấp vào clip đầu tiên Đèn Biển gửi, clip được dựng đơn giản, chỉ giáo viên mặc áo phông trắng và tấm bảng xanh sau lưng. Giọng thầy dứt khoát, dùng câu ngắn gọn dễ đi vào đầu. Bài giảng khá nhanh, Vi phải tua đi tua lại để nghe cho kịp, cũng vì vậy mà não cô vô thức tiếp nhận kiến thức nhiều lần.

Thầy giáo giảng rất cuốn, Huyền Vi vô thức chìm trong lời dạy của thầy. Một clip mà Vi nghe đi nghe lại mấy lần, nghe xong nghiền ngẫm, nghiền ngẫm xong lại nghe tiếp, phân tích thật kỹ xem có chỗ nào khúc mắc không. Một clip giảng liền tù tì bốn dạng liền, những dạng này đều có sự liên kết với nhau. Chăm chú nghe clip giảng hết ba tiếng, tương đương với ba lần, Vi khẳng định là mình hiểu hết.

Em Bé Dâu: Mình nghe xong rồi, không có câu hỏi.

Đèn Biển: Lần sau cố gắng nghe nhanh hơn một chút.

Đèn Biển: Gửi một file đính kèm.

Đèn Biển: Đây là bài tập cơ bản bao gồm một trăm câu, vận dụng kiến thức vừa thu được làm đi.

Đèn Biển: Làm trong vòng ba tiếng.

Em Bé Dâu: Trong vòng ba tiếng?

Đèn Biển: Du di thời gian rồi.

Em Bé Dâu: ...

Bảo cô làm một mớ chữ số này trong vòng ba tiếng thì đúng là cực hình. Vi mở đề lên xem, toàn là những câu vừa nghe giảng đã nhìn ra cách giải. Đột nhiên khí thế trong người cô hừng hực, ham muốn áp dụng kiến thức vừa tiếp thu vào bài tập bị kích thích. Bởi lẽ, bài tập này quá dễ vừa nhìn để đã hiểu ngay cơ mà. Thế là Vi cặm cụi lôi bút vở ra giải từng câu. Thầy giáo trong clip giảng rất kỹ, nêu rõ cả hai phương pháp giải tay và bấm máy, vậy nên cái máy tính Casio vừa được nghỉ ngơi ít ngày nay lại được mang ra chiến trường chinh chiến tiếp.

Chinh phục hai mươi câu hỏi đầu tiên quá dễ chỉ cần vận dụng kiến thức cơ bản mà thầy giảng dạy là xong. Nhưng bắt đầu từ câu hai mươi trở đi, Vi mới nhận ra đây là một cái thang sắt. Một trăm câu chia theo mức độ từ dễ đến khó tựa như nấc thang bước từng bậc, lên càng cao càng dùng nhiều sức cũng như áp lực tâm lý khi phải đối mặt với độ cao càng tăng. Bất chợt Vi nhận ra ba tiếng giải đề mà Đèn Biển đưa ra rất khắc nghiệt.

Vi giải đề say đến nỗi không màng tới thời gian, lúc gửi đáp án cho Đèn Biển đã quá thời hạn mười lăm phút. Cậu ta không có ý kiến về việc Vi gửi bài muộn, chỉ nhắn: Trưa rồi, giải lao ăn cơm đi.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhắc đến ăn cơm mới nhớ, lúc nãy ba có lên phòng gọi cô xuống ăn cơm. Nhưng giải bài tập hăng say quá, Vi bỏ bữa trưa dưới nhà, cặm cụi giải xong mới ăn. Ba thấy con gái bận học nên cũng không làm phiền. Huyền Vi liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã gần 3 giờ chiều rồi. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn lại lần nữa, con số chính xác nhất là 2 giờ 45 phút. Đèn Biển nhắc cô ăn cơm cũng phải.

Vi mở cửa bước xuống nhà tìm cơm, thấy cô Tư loay hoay trong bếp hâm nóng đồ ăn. Dường như cô Tư nghe được tiếng chân của Vi, cô ấy nghiêng mặt, vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi: "Đang định gọi con xuống ăn cơm đấy, trễ quá rồi."

"Dạ, bài nhiều quá nên con cố giải cho hết."

"Siêng học thì tốt đó nhưng học cả năm rồi, nghỉ hè đi chơi cho khuây khỏa." Cô Tư bưng đĩa thịt kho nóng hổi đặt lên bàn. Vi tự mình xới cơm giúp cô Tư một tay. Thấy Vi ngồi ăn cơm ngoan ngoãn, cô Tư cười tươi rồi nói: "Cô kho thịt với nước dừa ngon lắm, ăn nhiều nhiều đi."

Dứt lời, cô Tư lại nói:

"Thôi cô về trông tiệm."

"Cảm ơn cô Tư." Vi nhoẻn miệng cười.

"Ơn nghĩa gì con ơi."

Nhìn theo bóng cô Tư rời đi, đột nhiên Vi thấy lòng bùi ngùi. Cô Tư giống mẹ quá đi mất, mẹ cũng từng lo lắng cho Vi thế này. Chỉ trong khoảnh khắc bất chợt cô lại nhớ mẹ da diết. Huyền Vi thở dài lắc đầu cố xua đi mấy tia buồn bã vừa nhen nhóm, tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Kỳ lạ thay, chẳng có vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro