Chương 20: Vô Tình Nghe Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Sáng.

Minh vác balo trên vai nghênh ngang vào lớp, định bụng hôm nay sẽ dùng ghế trống của Nhật làm chỗ để ba lô. Ngờ đâu vừa vào lớp, Minh đã gặp ngay ông tướng ngồi thù lù trong góc. Mặt mũi Nhật tươi tỉnh bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nóng sốt cảnh lạnh. Minh ngạc nhiên: "Gì hết bệnh nhanh vậy fen?"

Nhật vuốt tóc, đá ghế của Minh ra ngoài, nói: "Trời thương người tài, làm sao để nhân tài bệnh liệt giường được."

Minh cười ha ha rồi nói: "Trời nào thương người tài, chỉ có gái thương người tài thôi. Hôm qua được em nào chăm bệnh phải không? Em nào trên confession hả?"

"Xàm." Nhật quăng một chữ rồi cúi đầu vẽ vẽ gì đó trên giấy. Thấy vậy Minh cũng nghía vào xem thử. Nhật đang phác họa cái gì đó, công tâm mà nói thì nét vẽ cực kì xấu, bởi vậy xung quanh mới có chi chít chú thích. Minh nhìn nhìn một lúc mới nhận ra: "Bản vẽ cuộc thi trang trí lớp hả?"

"Ừ, tối thầy chủ nhiệm bảo tao lên ý tưởng." Nhật đáp.

"Ý tưởng của mày... hơi xấu đó fen." Minh nhăn răng cười cười.

Nhật: "Mày nhìn có hiểu không mà bảo xấu?"

Minh đáp tỉnh bơ: "Không."

"Cái này là ý tưởng về robot tương lai được cấu thành từ công thức Toán học, Vật Lý, Hóa Học và cả Công Nghệ nữa. Lớp mình sẽ lấy robot làm concept, hưởng ứng thời đại công nghệ tiên tiến phát triển. Ý nghĩa cốt lõi và học sinh chăm chỉ học tập hôm nay tương lai sẽ làm chủ thời đại." Nhật chỉ tay vào con robot được vẽ bằng những đường nguệch ngoạc. Nét vẽ của cậu rất nhỏ nhưng lý tưởng rất lớn. Minh nghe mà trầm trồ thán phục, gật đầu tấm tắc khen: "Đỉnh! Đỉnh vậy thì lớp mình lại giật top 1 nữa thôi!"

"Top 1 thì hơi ít." Nhật cười.

12A1.

"Lớp mình thống nhất như vậy đi." Nam giơ phiếu ý tưởng lên.

"Ừ, tao thấy ý tưởng của Vi hay ho lắm luôn." Kiều giơ tay tán thành.

"Nhưng mà nếu muốn chọn cái này thì Vi phải thuyết phục cả lớp lý do chọn chứ." Thảo lên tiếng.

Mười lăm phút đầu giờ trong lớp toàn là tiếng ồn. Nam đập tay xuống bàn một cái, âm thanh bất chợt cắt đứt mọi tiếng ồn ào. Nam và Kiều hộ tống Vi lên bục giảng, nói: "Cô Thùy giao cho nhóm ban cán sự lớp lên ý tưởng về trang trí lớp để tham gia dự thi. Các bạn trật tự lắng nghe một chút nhé."

Bên dưới cất việc riêng sang một bên, im lặng lắng nghe ban cán sự nói.

"Lớp mình sẽ theo ý tưởng "nhân vật Văn Học", nói rõ hơn thì mọi người có thể hình dung là cuộc sống của nhân vật Văn Học sau khi vượt qua nghịch cảnh tiến tới tương lai." Nam nói.

"Nam ơi, nói rõ hơn một chút được không?" Tuyết đóng vai trò họa sĩ của lớp, nhỏ xung phong phát biểu ý kiến.

Không ai có thể hiểu ý tưởng này bằng Vi, vậy nên cô lên tiếng giải thích thay Nam.

"Chúng ta sẽ vẽ người lính Tây Tiến sau khi đất nước được giải phóng, người lính về thăm nhà, canh tác trồng trọt, xây dựng đất nước. Ngụ ý về tương lai đổi mới, ý chí xây dựng phát triển. Vẽ cho những nhân vật một cái kết tươi đẹp. Cũng như lấy hình tượng hy sinh xây dựng đất nước làm động lực tiếp tục nối gót ý chí người xưa."

"Chúng ta có thể vẽ thêm nhiều nhân vật chưa học nữa. Như Mị và A Phủ, bát bánh đúc của Thị hay cái máy ảnh của nghệ sĩ Phùng chẳng hạn." Kiều hăng hái góp lời.

"Ý kiến hay đó." Dưới bục giảng có bạn đồng ý, dần dần hóa thành làn sóng tán thành. Mọi người bàn bạc với nhau hết mười lăm phút đầu giờ rồi chốt luôn ý tưởng này. Giờ sau là giờ Anh Văn, hết tiết cô xin thêm các bạn năm phút ra chơi lắng nghe ý tưởng và lên kế hoạch phân chia nhiệm vụ. Mọi người hăng hái đòi thực hiện ngay và luôn. Hiện tại buổi chiều chưa có lịch học phụ đạo nên lớp quyết định tận dụng khoảng thời gian trang trí lớp. Tâm huyết như vậy một phần vì muốn phục thù, phần còn lại là mọi người muốn lớp đẹp để học hành cho thoải mái.

Thời gian đầu hai ý tưởng trang trí bức tường cuối lớp của A1 và A2 không được duyệt. Nguyên nhân vì họ chơi lớn quá, ảnh hưởng đến tài sản nhà trường. Mãi cho đến khi hội trưởng hội phụ huynh và đại diện lớp đứng ra kí cam kết cuối năm sẽ trả bức tường này về trạng thái ban đầu thì mọi chuyện mới đầu xuôi đuôi lọt.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, các tổ phân chia nhau thu quỹ mua vật dụng trang trí, sơn màu. Bạn nào gia cảnh khó khăn sẽ được miễn thu quỹ, các bạn còn lại tình nguyện đóng thêm một hai nghìn bù tiền quỹ cho những bạn khó khăn. Lúc thu quỹ Vi cảm động suýt khóc, cô không ngờ lớp cô lại đoàn kết vững mạnh như vậy. Đối với Vi đây mới chính là ưu điểm vượt mặt các lớp khác. Đoàn kết là trên hết.

Mua vật dụng bày trí xong, thông báo phê duyệt trang trí tường bằng sơn cũng được thầy hiệu trưởng duyệt. Chiều nay, mọi người bắt đầu ở lại giúp Tuyết vẽ tường. Trung cũng là một đứa biết vẽ, cậu đảm nhận phần phác họa giúp Tuyết một tay. Phần tô màu thì chia ra cả lớp cùng tô, mỗi đứa tô một ít, xấu đẹp gì cũng được. Vi và Thảo chia nhau ra, một bên quan sát phần trang trí bàn học và cửa sổ, bên còn lại quan sát vẽ tường. Tất nhiên là không thể vẽ xong trong một ngày, vậy nên Vi theo lớp hết chiều này tới chiều khác.

12A2 cho rằng ý tưởng của bọn nó siêu đẳng cấp, vậy nên cửa lớp hay cửa sổ, bọn nó đều giăng màn kín bưng, chẳng cho ai xem.

Thảo liếc mắt nhìn qua rồi bĩu môi khinh khỉnh: "Làm như bí mật quốc gia không bằng."

Nhỏ Ly bên 12A2 nghe thấy, thế là không vừa: "Liên quan gì tới lớp mấy người?"

Thảo hất tóc, xía một cái rõ dài rồi chui vào lớp không thèm đáp.

Vi bận tối mặt, vừa quan sát khích lệ mọi người, giúp được cái gì thì giúp luôn. Bây giờ là sau giờ chiều, mọi người vẫn chưa có ý định về. Thấy vậy Vi trích một ít tiền quỹ, một ít tiền túi mua nước cho cả lớp uống. Kiều với Nam, Khải xuống căn tin chọn nước trước kẻo bà chủ căn tin đóng cửa đi về, còn Vi não cá vàng đi giữa đường mới nhớ quên mang tiền.

Do học sinh trong trường đã về hết, không gian yên tĩnh vô cùng. Lúc xuống căn tin lần nữa, ngay đoạn cầu thang giao nhau giữa lầu hai và tầng trệt, Vi nghe tiếng người ở bên dưới tầng trệt. Giọng nữ rụt rè nói lí nhí: "Khó lắm mới chặn được anh ở đây. Anh Nhật... em... em thích anh. Anh chấp nhận kết bạn Facebook với em được không?"

Vi ngạc nhiên vịn vào lan can cầu thang, cô nhoài người nhìn xuống. Nữ sinh mặc áo dài trắng tinh, hai tay giấu sau lưng cọ xát vào nhau hồi hộp, cô ấy xoay lưng nên Vi cũng không rõ mặt. Người đứng đối diện là con trai, cậu ấy không đợi bạn kịp hít thở, nói luôn: "Không kết bạn, tôi với cậu đâu có quen biết."

"Em với anh cùng trường cũng được coi là bạn mà." Nữ sinh kia đáp.

"Vậy hả? Tội phạm và nạn nhân ở cùng một phiên tòa thì cũng coi là bạn à?" Nhật đáp.

Cô bạn kia á khẩu ngay lập tức, không ngờ Minh Nhật khó gần một phần vì cái miệng. Không phản bác được cậu ấy, nên cô bạn này chuyển hướng nói cái khác.

"Em thích anh thật đấy. Hôm Lễ Khai Giảng anh đứng trước toàn trường phát biểu đã tiếp thêm động lực cho em. Vì anh mà em cố gắng nhiều lắm." Nói xong cô bạn kéo khóa balo moi bài kiểm tra giương lên trước mặt Nhật, "Anh nhìn đi vì anh mà em cố gắng học hành nè, chín điểm Toán."

"Ờ." Nhật thờ ơ đáp rồi lách người tránh đi, nhưng cô bạn kia chặn lại ngay. Cô ấy nói: "Cố gắng này là vì anh đó!"

"Gu tôi chuyên Văn, được chưa?"

Cô bạn kia không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Em sẽ vì anh được 9.0 cả năm, em hứa đó. Mình tìm hiểu nhau được không?"

"Vì tôi hả?" Nhật ngã người tựa lưng vào tường, cậu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói: "Vậy sau này cậu không thích tôi nữa, thì cậu cũng chẳng cố gắng học thêm."

"Cậu nói hôm đó tôi phát biểu hay, cố gắng học vì tôi. Nghe cũng được. Nhưng mà hôm đó cái ý chính tôi truyền đạt tới mọi người là học vì bản thân mình."

"Đừng học vì tôi, học vì bản thân mình đi. Bản thân mình còn chưa biết quan tâm, con nít đừng tính chuyện yêu đương." Nhật lạnh lùng nói.

Cô bạn kia giẫm chân bình bịch, mặt mũi đỏ bừng sắp khóc đến nơi: "Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, không phải con nít đâu mà."

"Tôi không quan tâm mấy chuyện yêu đương này đâu, cậu đi về đi." Nhật lách người bước nấc thang.

Phía trên vang vọng tiếng thét gào của Mỹ Kiều: "Vi ơi! Mày cầm tiền đi đâu rồi!"

"Vi ới! Bà bán căn tin mất kiên nhẫn rồi!"

Vi liên tục ra hiệu cho nhỏ bạn giảm volume xuống, Kiều ngớ người nhìn cô. Vi sợ bị phát hiện nên rón rén leo lên trên rồi kéo tay Kiều chạy như bay.

"Gì mà chạy dữ vậy. Bộ gặp ma hả?" Kiều nhăn nhó.

"Mày hại chết bạn mày rồi Kiều ơi." Vi cắn môi than thở. Chuyện nghe trộm đáng ra chỉ có mình Vi biết, nhờ tiếng gọi thân thương của nhỏ bạn mà bây giờ người trong cuộc cũng biết luôn. Chuyến này xong thật rồi.

"Cái gì nghiêm trọng dữ vậy?" Kiều kéo cô vào nhà vệ sinh.

Vi vò đầu bứt tóc, "Người ta đang tỏ tình."

"Mày nghe lén hả?" Kiều thốt lên.

"Vô tình thôi trời ơi!"

"Mà ai với ai vậy?" Nhỏ bạn tò mò.

"Nhật với bạn nào khối 11 á." Vi giải đáp, "Giờ thì chết tao rồi, nhục nhã quá!"

"Có gì đâu mà nhục? Nguyên cái trường Vĩnh Thụy này đâu phải mình mày tên Vi."

"Ừ ha." Vi như bừng tỉnh. Đâu phải mình cô tên Vi. tuy trường vắng thật đấy nhưng không có nghĩa là chỉ còn Vi 12A1 ở lại. Nhưng mà khoan đã! Cái chất giọng gọi Vi vừa nãy là của phát thanh viên học đường - Mỹ Kiều. Ai nghe cũng biết, mà bạn của Kiều thì còn ai tên Vi ngoài cô nữa!  

"Tao nghĩ 90% tao bị lộ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro