Chương 21: "Hài lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Quả nhiên 90% đó thật sự hiệu nghiệm. Tối nay nhân vật chính của drama tỏ tình nhắn tin cho Vi. Cậu ấy không cần xác nhận người nghe trộm có phải là Vi hay không mà vào vấn đề hỏi thẳng luôn.

Minh Nhật: Cậu nghe được gì rồi?

Vi đọc tin nhắn xong thì tay chân cứng đờ. Chết rồi! Cô nên nhận hay nên chối đây? Nhận hay chối còn chưa biết nhưng trước tiên phải giả điên mới được.

Huyền Vi: Hở? Nghe cái gì?

Minh Nhật: Nghe chuyện của tôi ở dưới cầu thang.

Nói đến đây Vi nhận ra có chối cũng vô ích, đối phương biết quá rõ rồi. Nghĩ cũng đúng, chất giọng đặc trưng của Kiều là bằng chứng thép rồi còn gì. Tuy Nhật không tiếp xúc nhiều với nhỏ nhưng bản tin giờ ra chơi mỗi thứ sáu thì cả ai cũng phải nghe. Mà 12A1 chỉ có mỗi cô tên Vi, có chạy đằng trời cũng không thoát được. Vậy nên Vi quyết định thừa nhận mình là kẻ nghe trộm.

Huyền Vi: À, mình nghe được chút chút thôi. Xin lỗi cậu vì nghe trộm.

Huyền Vi: Mình xin thề sẽ giữ bí mật chuyện này. Sống để bụng, chết mang theo.

Minh Nhật: Nếu cậu nghe được rồi thì có một vài chuyện tôi không muốn cậu hiểu lầm.

Dòng tin nhắn này khiến Vi ngơ ngác. Có cái gì để hiểu lầm đâu ta? Cậu ấy không nhận lời tỏ tình của người ta cơ mà, nếu có thì cũng là chuyện thường. Đó là quyết định của cậu ấy. Mọi thứ rất bình thường.

Huyền Vi: Hiểu lầm gì á?

Nhật không trả lời ngay, góc trái màn hình hiển thị dòng "đang nhập..." một lúc. Dường như Nhật chần chừ. Một lát sau cậu ấy mới reply.

Minh Nhật: Không phải tôi không quan tâm chuyện tình cảm yêu đương.

Sau một chiều ngồi suy nghĩ thì Nhật quyết định giải thích vấn đề này với Vi. Nếu Vi hiểu lầm cái này thì Nhật coi như mất hết hy vọng. Đã nằm trong friendzone mà còn không yêu đương thì Vi sẽ xem cậu như một thằng bạn thân chính hiệu mất.

Minh Nhật: Cái đó chỉ là lý do từ chối thôi.

Huyền Vi: Ý cậu là cậu có quan tâm tới chuyện tình cảm hả?

Minh Nhật: Ừ, luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Huyền Vi: Hahahaha.

Huyền Vi gửi sticker mèo cười.

Huyền Vi: Hài vãi :)) Nhìn cậu không giống người muốn yêu đương.

Minh Nhật: Chứ nhìn giống gì?

Huyền Vi: Giống kiểu vô cảm với thế giới hơn.

Nhật không biết nói gì hơn, cậu rất muốn gọi thẳng cho Vi sau đó chất vấn cô: Có người không muốn yêu đương nào liên tục bật đèn xanh cho cậu không?

Suy cho cùng cậu vẫn không dám, đành ôm tâm trạng rối bời rời khỏi đoạn chat. Nhật mở Facebook xem thông báo, vô tình thấy thằng Minh đăng meme lên tường nhà.

Nội dung meme của thằng sad boy như sau:

Tôi cố làm em hài lòng.

Nhưng em chỉ thấy hài thôi, em không thấy lòng tôi.

Nhật bấm like.

Nhật vò đầu ném điện thoại lên giường. Cậu nhấc quả bóng bông đặt trên bàn lên, trút hết bực dọc lên đầu nó: "Lúc gắp mày cô ấy thông minh nhanh nhẹn lắm mà. Sao hôm nay khờ đột xuất vậy hả?"

Ting!

Nhật búng vào trán quả bóng một cái rồi bước tới giường nhặt điện thoại lên.

Hòm thư email có tin nhắn mới:

Thông báo tài khoản tết của bạn không được khôi phục. Yêu cầu cấp lại mật khẩu ứng dụng TDate không được xét duyệt. Vui lòng sử dụng email đăng ký tài khoản để nhận mật khẩu mới.

"Chết tiệt! Vậy là mất acc luôn hả?" Nhật cáu kỉnh rít lên.

Chuyện bắt đầu từ tháng trước. Trong lúc dọn dẹp ứng dụng rác trên điện thoại, cậu vô tình xóa nhầm ứng dụng TDate. Lúc đó Nhật nghĩ đơn giản rằng xóa rồi thì tải lại thôi. Nhưng không! Khi cậu tải lại ứng dụng yêu cầu đăng nhập bằng email và mật khẩu. Ngặt một nỗi, cậu không phải người tạo tài khoản. Email và mật khẩu là của người khác. Vậy nên cậu không có cách nào đăng nhập được. Nhật đành nhắn tin nhờ bộ phận CSKH của app mất một tháng, cuối cùng nhận được email không thể khôi phục. Vậy là mất acc thật rồi.

Nhật suy nghĩ một lúc rồi lựa chọn xóa hẳn TDate. Dù sao cậu cũng đã gặp Em Bé Dâu ở ngoài, không còn lý do gì để duy trì mối quan hệ ảo. Cậu có thể gặp gỡ nói chuyện với cô ấy ở thế giới thật mà.

Điều Nhật tiếc nuối là cậu chưa dùng nhân cách Đèn Biển nhắn tin tạm biệt Vi. Đột nhiên đầu cậu nảy lên thắc mắc, không biết Đèn Biển biến mất như vậy, Em Bé Dâu có buồn không? Dù sao cậu cũng đã kèm toán cho cô ấy suốt một năm trời.

***

Hạn cuối cuộc thi trang trí lớp càng lúc càng gần. Các lớp bắt đầu đẩy nhanh quá trình hoàn thành khâu trang trí thật nhanh. Riêng hai lớp 12A1 và 12A2, hai bên càng tăng tốc tô tường thật nhanh.

Thời điểm cuộc thi chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc, bức tranh vẽ tường của 12A1 sắp sửa hoàn thành, bước cuối cùng là sơn lại những chỗ bị lỗi. Trung và Tuyết vất vả mấy ngày mới vẽ xong, cũng may các thành viên trong lớp thay nhau giúp hai đứa sơn màu. Cô Thùy và thầy cô giáo viên bộ môn tấm tắc khen tranh rất đẹp, ý tưởng vô cùng ý nghĩa. Riêng cô Quỳnh dạy Văn còn dặn dò lớp khi trang trí xong phải chụp lại gửi cô làm kỉ niệm.  Lớp nghe vậy thì vui lắm, mặt mũi đứa nào cũng hớn hở tự hào, bao nhiêu mệt nhọc gần mười ngày qua cũng tiêu tan hết. Chiều nay 12A1 và 12A2 cùng trống buổi chiều, tiến độ hoàn thành của hai lớp ngang nhau, chỉ cần buổi chiều này nữa thôi là xong toàn bộ. Cũng vì vậy mà mọi người rủ nhau ở lại buổi trưa, cùng nhau ăn cơm rồi làm sớm để xong sớm.

Vi giương điện thoại chụp bức tường đầy màu sắc gửi cho Đèn Biển:

Em Bé Dâu: Cậu bận lắm hở? Lâu lắm rồi không thấy cậu online. Lớp mình có cuộc thi trang trí lớp nè.

Em Bé Dâu gửi một ảnh.

Em Bé Dâu: Ý tưởng của mình đó, công sức của cả lớp. Đẹp không?

Avatar con mèo trắng mắt tròn không sáng lên nữa, thanh hiển thị hoạt động cũng tối mù. Dường như Đèn Biển bỏ acc rồi. Cậu ấy rời đi mà không nói với Vi tiếng nào. Đèn Biển bất ngờ bước vào cuộc sống của Vi nhưng cậu ấy lại chọn kết thúc trong âm thầm. Cô buồn nhiều lắm, thi thoảng còn cảm thấy giận Đèn Biển nữa. Song, một mặt nào đó Vi vẫn ôm hi vọng, cậu ấy sẽ online trở lại. Có thể là khi kết thúc năm 12 hoặc là năm hai đại học chẳng hạn. Vậy nên Vi vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Đèn Biển dù cậu không còn hồi âm.

Kiều đứng ngoài cửa lớp ngáp ngắn ngáp dài, nhỏ gọi: "Vi ơi tao đói! Mày chụp xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi." Cô cất điện thoại vào túi, ngoảnh đầu gọi thêm Thảo: "Đi ăn cơm nè mày."

Thảo lắc đầu, giọng ngái ngủ: "Thôi. Nay tao buồn ngủ quá, giờ ngủ luôn. Xíu tao dậy ăn sau."

Thấy Thảo gục xuống bàn ngủ ngon lành nên Vi cũng không cố chấp kéo nhỏ theo. Cả lớp xuống căn tin trước rồi, giờ Vi và Kiều cũng xuống trả lại không gian yên tĩnh cho Thảo. Kiều kéo tay Vi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "12A2 cũng có ở dưới căn tin đó mày. Xuống sớm xem có drama gì không."

"Drama lúc nào chẳng có. Lớp mình với lớp đó khịa nhau tối ngày ấy mà." Vi đáp.

"Mà hôm nay mày ăn món gì? Căn tin trường mình có ba món, cơm tấm, mì gói với bánh mì. Để tao nhắn nhờ tụi nó mua luôn."

"Ăn cơm đi."

"Okay!"

Không khí dưới căn tin không ngột ngạt như cô nghĩ. Hai lớp rất hòa bình. Mỗi lớp chiếm một lãnh địa riêng. 12A2 tập trung ở dãy bàn dài phía trong cùng. Lớp cô thì ngồi ở dãy ngoài. Trên bàn la liệt đồ ăn thức uống, mỗi đứa một món, đứa thì ăn cơm cho chắc bụng, đứa thì ăn mì gói uống Sting. Cơm trưa được Nam mua giúp để sẵn trên bàn.

"Lớp trưởng với loa phát thanh ăn cơm đi." Nam nói.

"Ê thằng kia! Sao mày gọi Vi lịch sự vậy, còn gọi tao là loa phát thanh là sao?" Kiều nhảy dựng lên.

"Thì giọng mày oang oang trên loa còn gì?" Nam cãi lại, cậu ấy muốn tìm đồng minh nên nhìn sang Vi, "Đúng không lớp trưởng?"

Vi nhăn răng cười, "Kiều nó gia trưởng vũ phu lắm đó. Chọc nó là nó đi đường quyền bây giờ."

Nghe vậy Nam cũng cười.

Nhật ngồi cách đó không xa, tiếng cười nói vui vẻ bên này lọt hết vào tai cậu. Thằng Minh ngồi cạnh ăn cơm nhanh như máy bào, miệng nhai nhồm nhoàm: "Sáng giờ mặt mũi fen như đưa đám vậy?"

"Mất acc." Cậu chán nản đáp.

"Acc gì? Acc Liên Quân hả?" Minh hỏi tiếp.

"Acc khác."

Minh ngạc nhiên: "Còn cái acc khác quan trọng hơn cái acc chục triệu của mày hả?"

"Ừ." Nhật cúi đầu ăn cơm tiếp.

"Thôi đừng sầu fen ơi. Mày uống nước gì? Tao mua."

"Để tao mua." Nói rồi Nhật đứng dậy bước tới quầy nước.

"Cho em một lon Coca, một chai nước suối... với một ly nước cam. Em lấy nước suối với Coca trước, lát nữa chị mang nước cam cho bạn tóc dài đang ăn cơm ngồi cuối dãy bàn ngoài nha chị."

"Okay em! Của em hết ba mươi nghìn." Chị bán nước vui vẻ nói.

Nhật đưa tiền cho chị rồi dặn thêm: "Chị đừng nói cho bạn biết là ai mua nhé."

Chị bán nước phì cười, gật đầu đồng ý. Nhật lấy nước xong thì vẫy tay gọi Minh đi luôn. Nhật rời khỏi căn tin được một lúc. Chị bán nước bưng ly nước cam tới chỗ Vy.

"Bé tóc dài, có bạn mua nước cam cho em."

Cả dãy bàn ngoài ồ lên một tiếng. Trước bao nhiêu cặp mắt hướng về phía mình, Vi chỉ biết há hốc mồm nhìn ly nước cam trước mặt mình. Dường như Vi không tin lắm, cô gặng hỏi lại lần nữa: "Mua cho em... hả chị?"

Chị bán nước híp mắt cười: "Đúng rồi, có bạn mua cho em."

"Bạn nào vậy chị?" Vi hoang mang hỏi.

"Chị không biết."

Huyền Vi cầm ly nước cam trên tay, ngơ ngác nhìn món quà trời cho.

"Trời ơi! Bạn ơi! Bạn gieo tương tư anh nào? Khai mau!" Kiều phấn khích lay lay cánh tay cô, "Anh nào? Anh nào vậy?"

"Tao không biết nữa." Vi lắc đầu lia lịa, liếc mắt ngó nghiêng tìm người mua nước. Song, bốn phía đâu đâu cũng có học sinh, người đứng mua nước ở quầy lúc nào cũng đông. Mà Vi cũng không biết người tặng nước là ai, có tìm cũng như mò kim đáy bể.

"Tín hiệu vũ trụ đó bạn ơi. Vũ trụ báo tin bạn sắp có người yêu rồi đó."

Đầu giờ chiều mọi người quay trở về lớp, riêng Vi vẫn thẫn thờ như người trên mây. Dấu chấm hỏi to đùng về người tốt bụng tặng nước cho Vi vẫn luôn xoay vòng trong tâm trí. Đột nhiên Vi bị tiếng ồn phía trước kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng cãi nhau càng lúc càng to.

"Không ngờ 12A1 mấy người giở trò bẩn thỉu như vậy!" Giọng nữ hét lên khiến Vi giật mình.

"Nè, bạn ăn nói cho đàng hoàng nha. Lớp tụi này không có làm mấy chuyện hạ đẳng đó đâu." Nam đanh thép lên tiếng.

"Vậy giải thích đi? Tại sao con nhỏ này bước từ trong lớp tôi ra, còn tranh vẽ trên tường bị tạt sơn trắng lên." Ngọc Ly sấn tới kéo Thảo từ sau lưng Nam ra, cô ta mất kiên nhẫn hét vào mặt Thảo: "Nói đi! Không phải con nhỏ này thì ai làm?"

Thảo mím chặt môi, hai mắt ửng đỏ.

"Không phải tao làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro