Chương 22: Bức Tranh Bị Hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải mấy người làm thì ai làm? Trưa nay mấy lớp dãy này về hết rồi. Lớp tôi thì xuống căn tin ăn cơm hết, chỉ có cậu ở lại 12A1 thôi. Cậu còn bước ra từ lớp tôi nữa? Còn chối nữa không?" Ly càng nói càng mất bình tĩnh, cô ta nắm chặt tay Thảo kéo đi. Thảo cắn môi vùng vằng, quyết không để Ly kéo, nhỏ cũng mất bình tĩnh gào lên: "Đã nói không phải tôi làm mà!"

"Cậu không làm thì ai làm? Chính cậu là người soi mói lớp tôi mỗi ngày. Cậu muốn biết bên trong lớp tôi vẽ cái gì lắm mà, chuyện cậu tò mò xem trộm rồi tạt sơn vào đâu phải là không có khả năng." Ly tiếp tục quát ầm lên.

"Buông ra! Tôi không có làm!" Thảo hất tay Ly ra.

Thành viên 12A2 xông vào lớp kiểm tra bức tranh vẽ tường để xác thực lời của Ly. Quả đúng như cậu ta nói, bức tranh robot tương lai bị tạt sơn trắng chảy dài xuống sàn, thang nhôm ngã ngang xuống đất dính đầy sơn trắng. Thấy vậy tụi nó tức giận lắm, công sức gần mười ngày qua xem như công cốc. Chỉ còn hai ngày nữa là tới hạn chấm giải, tranh tường của lớp bị hủy nặng như vậy khác nào loại lớp ra khỏi lần tranh giải này.

Tùng Dương là họa sĩ chính của 12A2, cậu ta thấy công sức của mình bị hủy như vậy. Dương nổi khùng lao ra khỏi lớp sấn tới chỗ Thảo. Quát lên: "Trước khi cậu làm cậu có suy nghĩ không hả?"

Thảo ức quá, nhỏ không còn giữ nổi lịch sự nữa mà bắt đầu xưng tao mày.

"Tao đã nói là tao không có làm!"

Dương sấn lên phía trước, mặt mũi cậu ta vì giận mà đỏ bừng bừng. To giọng quát thẳng vào mặt Thảo: "Vậy vào 12A2 làm gì? Hả?"

Nhỏ Thảo vừa ức vừa sợ, hai mắt vốn đã đỏ nay càng cay hơn. Dòng lệ nóng tuôn trào từ khóe mắt chảy dài xuống gò má. Thảo nấc lên không nói thành lời.

"Má cái thằng này!" Nam thấy thằng Dương dọa Thảo sợ phát khóc, nó xông lên muốn đánh thằng này một trận. Kiều sợ mọi chuyện đi quá xa, nhỏ nhào tới kéo Nam xuống. Vi bước lên phía trước dang hai tay chắn cho Thảo. Cô là lớp trưởng, chưa cần biết đúng hay sai, việc đầu tiên cô phải làm là bảo vệ thành viên 12A1.

"Cậu hơi quá rồi đó!" Vi đanh giọng.

"Quá hả? Vậy bảo con nhỏ đó trả lời đi. Vào 12A2 làm gì? Rành rành như vậy còn chối." Ly chen vào.

"Cậu bớt bớt đi." Vi liếc Ly một cái sắc lẹm, cô cau mày nói: "Bạn đã hỏi rõ ràng chưa mà khẳng định người ta phá tranh lớp bạn?"

"Vậy thì kêu nó trả lời đi." Ly đáp trả.

Huyền Vi xoay người nhìn Thảo, nhỏ lúc này vẫn đang nấc lên từng hồi. Thấy vậy cô hạ giọng hỏi: "Thảo. Mày có qua 12A2 không?"

"Hức... có.."

Ly khoanh tay nhếch miệng cười khinh một cái.

Vi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với Thảo: "Mày qua đó làm gì?"

"Trưa tao đang ngủ thì nghe tiếng đồ rơi loảng choảng nên tỉnh giấc. Lúc tao ngẩng đầu thì thấy có người chạy ngang qua lớp mình. Tao không nhìn rõ là ai nên mới ra ngoài hành lang tìm thử, ra ngoài thì thấy cửa 12A2 đang mở. Vì tò mò không biết tiếng động gì nên tao mới qua đó xem thử."

"Lúc tao vào xem thùng sơ trắng đổ lênh láng dưới sàn rồi, trên tường cũng có. Tao tính chạy ra ngoài báo cho lớp kia, vừa ra ngoài đã gặp Ly."

Vi gặng hỏi: "Còn gì nữa không?"

Thảo lắc đầu, "Chỉ có vậy thôi."

"Nín đi, tao hiểu rồi." Vi an ủi Thảo một câu rồi xoay người nói: "Thảo nói rõ rồi đó."

"Tranh 12A2 bị phá rồi giờ con nhỏ đó muốn nói gì chẳng được." Ly không đồng ý với câu trả lời của Thảo, trong lòng vẫn đinh ninh là Thảo đang biện minh. Ly tiếp tục nói: "Có ai làm chứng đâu?"

"Nói như bạn thì cũng chẳng có ai làm chứng việc Thảo tự cầm thùng sơn tạt vào tường lớp bạn cả." Vi cứng rắn đối đầu với Ly. Biết rằng Thảo là nghi phạm hàng đầu nhưng không thể vì đó mà khẳng định vụ này do nhỏ làm. Thậm chí trong lời kể của Thảo, sau khi nghe tiếng đồ rơi xuống đất nhỏ còn thấy có bóng người chạy vụt qua nữa mà.

Kiều như hiểu ý Vi, nhỏ vừa kéo tay Nam vừa nói: "Thảo kể lúc đó hành lang còn một người chạy qua nữa mà."

"Cùng lớp với nhau nên bênh nhau chầm chập." Thằng Dương vẫn còn cáu lắm.

"Dương, Ly, được rồi!" Chất giọng nam cứng rắn khác cắt ngang khiến mọi người hướng mắt về phía trước. Nhật bước ra từ cửa lớp bên, trong lúc hai bên tranh cãi nảy lửa, cậu đã vào lớp xem xét tranh tường một lượt.

"Vào lớp đi rồi nói tiếp, giám thị xuống bây giờ." Nhật nói.

Hành lang càng lúc càng đông người, mọi người biết chuyện thì tức tốc chạy từ căn tin lên đây. Nếu tụ tập đông quá thì nguy, giám thị xuống thì càng to chuyện. Vi cũng nhắc nhở mọi người: "Mọi người vào lớp trước đi. Vụ này mình sẽ làm cho rõ."

Tuyết biết tranh tường của lớp chưa xong, nhỏ không đứng hóng chuyện nữa. Xung phong dắt mọi người vào lớp làm cho xong khâu trang trí. Lúc đầu mọi người không chịu giải tán, ai cũng thấy Thảo khóc thảm thương vừa thấy tội vừa bất bình.

"Tụi này vào lớp nhưng không có nghĩa là bỏ qua. Đợi rõ ràng rồi thì thằng nào làm Thảo khóc thì phải xin lỗi ba lần." Một bạn nào đó lên tiếng.

Kiều giúp Vi ổn định đám đông. Còn Nam, Vi, Thảo thì qua lớp 12A2 xem tình hình tranh tường. Cả ba bước vào lớp, mặt mũi thành viên A2 đứa nào đứa nấy hằm hằm khó chịu. Thằng Dương đứng trên bục giảng nói chuyện riêng với Nhật, Vi nghe loáng thoáng cậu ta đề cập đến phương án gọi phụ huynh đến trường làm lớn chuyện này nhưng Nhật không đồng ý.

"Qua rồi kìa!" Nhỏ Ly cao giọng nhắc.  

Nhật với Dương tạm ngưng cuộc trò chuyện, Dương lộ rõ vẻ bất mãn. Nhật bước xuống bục giảng, tiến về phía Thảo.

"Cậu tường thuật lại lần nữa cho cả A2 cùng nghe được không?"

"Được." Thảo cúi gầm mặt rồi lí nhí kể lại mọi chuyện, lời kể không khác gì khi nãy. Vi cảm nhận được độ rung từ cổ họng Thảo, cô biết nhỏ đang sợ hãi. Vi nắm chặt tay Thảo, ngước mắt nhìn toàn bộ thành viên 12A2. Cô cất lời bằng giọng chắc nịch, ý tứ kiên định: "Tôi tin Thảo không làm chuyện này!"

Mặc dù Thảo là đứa hay săm soi 12A2, nhưng Vi biết tính Thảo. Nhỏ thích thi đua, miệng lưỡi cũng bén nhưng nhỏ cũng là người có lòng tự trọng cao. Những chuyện hèn hạ này Thảo sẽ không làm và nhỏ cũng không có gan làm. Nhỏ là đứa vì lớp, chắc chắn nhỏ sẽ không bôi nhọ danh dự cả lớp chỉ vì cuộc thi trang trí cỏn con này. Vi tin Thảo và cô sẽ bảo vệ nhỏ tới cùng.

"Hiện tại chưa biết Thảo có phải là người làm hay không." Nhật lên tiếng, nếu chưa có cái gì đó làm bằng chứng là Thảo không làm thì Nhật không thể tin Thảo như Vi được. Cậu là lớp trưởng 12A2, trách nhiệm của cậu là bảo vệ quyền lợi của lớp. Bức tranh vẽ tường này còn là công sức của cả lớp gần mười ngày qua, cậu quyết không để lớp mình chịu ấm ức.

Nhật tiến về phía cuối lớp, "Nhưng mấy vệt sơn trắng này không phải do ai đó tạt vào mà là do cái thang này."

"Dương nói trước khi xuống căn tin nó có để thùng sơn trắng trên thang này. Tranh tường dính sơn và cái thang ngã ngang dưới đất cộng thêm tiếng loảng xoảng Thảo nghe được đã chứng minh không có người tạt sơn trắng vào tranh. Nói chính xác hơn là người đó làm ngã thang dẫn tới việc sơn đổ lên tường."

Nam đứng suy nghĩ một hồi rồi kéo Thảo lên phía trước.

"Dù tạt hay làm ngã gì đó thì ít nhiều gì cũng bị sơn văng trúng."

"Tụi mày nhìn đi. Tay chân hay quần áo Thảo vẫn sạch nguyên, làm gì có vết sơn nào?"

Vi thấy Nam nói đúng nên cúi đầu xem thử sàn nhà, sơn trắng lênh láng xung quanh có dấu vết sơn văng. Thảo đứng xa thì không làm ngã thang được, nhưng đứng gần thì kiểu gì cũng bị văng trúng. Đằng này tay chân hay quần áo giày dép nhỏ vẫn sạch sẽ, chứng tỏ Thảo không phải người làm. Nhỏ cũng có kể lúc nghe tiếng loảng xoảng với lúc nhỏ chạy ra hàng lang xem sát nhau.

"Áo dài màu trắng, sơn cũng màu trắng, lẫn vào nhau thì sao?" Hương A2 lên tiếng.

"Vậy cậu cứ kiểm tra Thảo từ đầu tới chân đi." Vi nói.

Hương và Ly tới kiểm tra ngay, quả thật không có vết sơn trắng nào. Mặt mũi Ly lúc này khó coi hơn hẳn.

Nhật thấy vậy thì lên tiếng: "Vậy có thể không phải do Thảo làm."

"Cậu còn nhớ bóng người đó mặc cái gì không?" Nhật tiếp tục hỏi.

Thảo đáp ngay: "Mặc áo dài, tướng tá nhỏ con."

Câu trả lời của Thảo khiến A2 trầm ngâm. Mặc áo dài, người nhỏ con, vậy thì là ai? Con gái A2 xuống căn tin ăn trưa hết, Thảo A1 sát bên ở lại nhưng không phải hung thủ. Vậy thì ai làm mới được?

"Cảm ơn Thảo đã hợp tác với tụi này. Tôi đại diện lớp xin lỗi Thảo trước. Đợi tìm được người gây ra chuyện này, Ly và Dương sẽ đích thân xin lỗi cậu." Nhật đại diện lớp xin lỗi Thảo trước mặt mọi người. Lời của cậu như lời của tập thể A2. Thảo không nói không rằng bỏ về lớp trước. Vi và Nam cũng rút về lớp, không nhận lời xin lỗi. Một câu xin lỗi đó không bù được danh dự của nhỏ. Huống hồ hiềm nghi vẫn chưa được làm rõ, xin lỗi như vậy chắc gì A2 đã phục.

Thảo rời đi Ly mới bắt đầu khóc, nhỏ gục xuống bàn khóc như mưa. Tranh tường của lớp bị hủy hoại như vậy nhưng không biết ai làm, chẳng biết bắt đền ai. Hai ngày nữa tới ngày chấm điểm, tiền bạc và công sức của lớp đổ sông đổ biển hết. Bao nhiêu kỳ vọng đều sụp đổ. Ly khóc nhiều lắm, nước mắt của Ly khiến bầu không khí A2 càng nặng nề hơn. Nhật về chỗ trầm ngâm một khoảng lâu, áp lực khiến đôi vai cậu căng ra.

Một lát sau 12A1 hùng hồn kéo qua 12A2. Đi đầu là thằng Trung họa sĩ.

"Hỏng tới mức nào?" Trung ngang nhiên vào lớp xem xét tranh tường. Tuyết theo sau đứng bên cạnh Trung đánh giá: "Cũng may là sơn trắng. Sửa được."

Dương bước tới cau mày hỏi: "Làm gì vậy?"

"Lớp tụi này không muốn làm tổn hại danh dự của Thảo. Tranh tường lớp cậu hỏng tới đâu, A1 sửa tới đó."

"Lớp này cũng không muốn mang danh trục lợi từ tranh hỏng lớp A2 để đạt giải nhất đâu."

"Tụi này trả tranh lại cho các cậu, các cậu phải trả danh dự lại cho Thảo. Hai lớp cạnh tranh công bằng, đưa hai sản phẩm hoàn thiện ra dự thi. Đấu như vậy mới xứng là đấu." Nam hùng hồn nói.

"Lấy cọ lấy sơn ra vẽ lại chỗ hỏng trong hôm nay luôn. Tao không thích lằng nhằng với cái lớp này đâu."

Ban đầu mọi người im lặng trước lời đề nghị của Nam. Nhưng Ly là đứa đập bàn một cái rầm rồi cúi đầu cầm cọ lên tô. Công sức mười ngày qua không thể bỏ được. Dần dần mọi người xốc lại tinh thần, mỗi người tô vẽ một chút sửa lại cho kịp hạn ngày thi. Dương không nói gì, đứng giữa làm họa sĩ chính. Mấy mươi con người hai lớp hòa lại tô một bức tranh tường, bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn.

Vi bước lên bục giảng, cô cao giọng: "Chuyện ngày hôm nay chưa tìm ra được người tạt sơn. Thành viên hai lớp không được lan truyền ra ngoài để bảo vệ danh dự của Thảo."

"Cảm ơn tinh thần và sự giúp đỡ của 12A1. Ban cán sự 12A2 sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm. Thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người."

Người ra vào 12A2 đông như kiến, tranh tường loang lổ vệt sơn trắng dần dần khôi phục hình dáng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro