Chương 24: Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

Nhờ mối quan hệ quen biết với anh chị trong Đoàn và trưởng ban phát thanh học đường của trường, Vi và Kiều cũng tìm ra người nắm giữ trang confession trường hiện tại. Đó là anh Phúc quản lý thư viện lầu bốn. Khi biết được thông tin này, Vi và Nhật hẹn nhau gặp anh Phúc ngay.

Đúng giờ mở cửa thư viện là một giờ chiều, cô và cậu đã có mặt tại lầu bốn. Đây là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau mà lòng Vi không e ngại chuyện hai lớp. Cảm giác thoải mái hơn bình thường nhiều. Nhật hôm nay lầm lì một cách lạ lùng. Cậu không nói câu nào, ánh mắt nhìn nơi nào đó vô định. Thấy vậy Vi bắt chuyện trước: "Mười phút rồi vẫn chưa thấy anh quản lí thư viện tới. Hay tụi mình vào thư viện ngồi chờ đi."

"Ừ." Nhật lạnh nhạt đáp.

Vi đẩy cửa thư viện bước vào trước. Thư viện trường luôn là nơi yên tĩnh nhất, bên trong không một bóng người, điều này chứng tỏ mức độ mặn mà đối với thư viện của học sinh trường Vĩnh Thụy đạt mức âm vô cực. Thú thật thì bình thường Vi cũng không nhớ ra trường mình có thư viện. Bên trong thư viện cũng chỉ rộng bằng hai phòng học bình thường, kệ sách xếp dài hơn nửa căn phòng, diện tích dư còn lại là bàn ghế để học sinh ngồi đọc sách. Phía trên cùng có một cái bàn dài để máy tính nhập liệu dành riêng cho quản lí.

Vi và Nhật kéo nhau ngồi xuống bàn chờ đợi, anh quản lí thư viện vẫn chưa đến.

"Trễ 15 phút so với giờ trực thư viện rồi, anh quản lí này đi làm trễ hử?" Vi nghía mắt nhìn ké đồng hồ của cậu. Nhật ngồi dối diện Vi, cậu cũng ậm ừ mấy câu rồi thôi. Bầu không khí trong thư viện vốn yên tĩnh nay lại yên tĩnh hơn. Càng lúc Vi càng thấy lạ, Nhật cứ lầm lì mãi như thế, mặt mũi uể oải lấn át cả khí chất kiêu ngạo vốn có. Nhìn Nhật giống hệt một gã chán đời vậy. Cậu chẳng thèm để ý tới ánh mắt kì quặc của Vi, moi điện thoại trong túi ra nghịch giết thời gian.

Phương án bắt chuyện không mấy khả quan, Vi không biết phải làm sao. Có lẽ Nhật không muốn nói chuyện. Thái độ của cậu khiến cô hơi lo lắng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung về chuyện tối qua. Có khi nào cậu nghe thấy rồi không? Liệu có phải cái câu "không phải gu" làm tổn thương lòng tự trọng của cậu rồi không? Hay là...

Vi không dám nghĩ nữa, cô tự cắt đứt suy của mình rồi kéo ghế đứng phắt dậy tiến về phía kệ sách. Cô cần tìm cái gì đó phân tán mớ suy nghĩ vẩn vơ. Vi trốn đằng sau kệ sách, len lén đưa mắt nhìn bóng lưng Nhật rồi tự vỗ vào má mình hai cái. Câu không phải gu cũng bình thường lắm mà, cậu ấy có nghe được cũng không sao. Bạn bè cần hợp gu người yêu làm gì? Có liên quan gì tới cậu ấy đâu mà tổn thương lòng tự trọng. Có thể là cậu ấy mệt trong người, uể oải như hôm bị cảm ấy. Vi tự nhủ với mình xong xuôi, cô nhanh chân bước qua kệ sách Văn học, tìm vài quyển hay ho giết thời gian.

Ánh mắt Vi dừng lại ở tập thơ cũ trên kệ, Vi vươn tay lấy nó xuống. Đây là "Tuyển Tập Thơ Tình Xuân Diệu" được xuất bản từ rất lâu, giấy ngã màu vàng, mực in cũng phai tàn theo tháng năm. Tập thơ cầm trên tay rất nhẹ, mùi giấy cũ thoang thoảng trong từng trang giấy khiến người ta có cảm giác hoài niệm da diết. Tập thơ có trang được đánh dấu sẵn, vừa mở ra đã tìm được bài thơ người trước muốn lưu lại. Vi cất giọng đọc khe khẽ.

Yêu là chết trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.

Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!

Yêu, là chết trong lòng một ít.

...

(Trích bài thơ "Yêu" - Xuân Diệu)

Giọng Vi đọc nhỏ nhưng thư viện quá im ắng, Nhật ngồi cách đó không xa nên nghe rất rõ. Ý tứ của bài thơ khiến Nhật ngẩn người. Có phải Vi đã nhận ra cái gì đó rồi không? Nhật hơi giật mình, cậu đứng dậy đi tìm Vi. Trong lòng dâng lên cái gì đó khó nói thành lời tựa như không muốn đối mặt, tựa như sợ người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

Cô ấy đứng ở cuối kệ sách thứ sáu, xoay lưng về phía cậu. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ che phủ tấm lưng nhỏ, vạt áo dài mềm mại rủ xuống, giọng đọc dịu dàng mà truyền cảm, tựa như cố tình đọc hết nỗi lòng của cậu, vang vọng trong không gian, gõ vào tim cậu từng hồi.

Vi lại đọc:

"Em không có gì đáng trách

Nhưng anh muốn trách em

Trách bởi sao yêu mến

Rồi lại đến yêu thêm.

Trách: sao anh nhớ em

Đến nỗi hồn xẻ nửa,

Trách: sao em đi rồi

Anh như ngồi trên lửa.

Trách chiếc răng nho nhỏ

Bên một khóe môi cười.

Anh trách nhiều em đó

Đôi mắt đen, em ơi."

...

(Trích bài thơ Trách Em - Xuân Diệu)

Giọng Vi mềm mại vang lên hết lần này đến lần khác, từng áng thơ tình chất chứa trăm thương ngàn nhớ bị cô khơi lên trong chiều thu nắng nhạt. Cậu thiếu niên năm đó và cậu thiếu niên năm này như hòa thành một, ngẩn ngơ bất lực trước từng hồi rung động đầu đời.

Huyền Vi gấp quyển thơ lại trả về vị trí cũ cũng vô tình phát hiện ra Nhật đang tựa lưng vào kệ sách. Cậu cũng cầm một quyển cúi đầu chăm chú đọc. Nhật nhìn mặt chữ nhưng không đọc được, cậu cứ dán mắt nhìn mặt sách, qua một khoảng thời gian nhất định thì lật trang. Đột nhiên có ấm áp chạm vào trán cậu, tay cô ấy rất mềm. Nhật gấp sách lại, cụp mắt nhìn Vi. Cô ấy ngước mắt nhìn cậu, nơi đáy mắt không giấu được sự lo lắng.

"Trán không nóng, mệt ở đâu hả? Cậu về trước đi mình ở lại đợi được rồi." Vi rút tay về.

"Có ai nói cho cậu biết chưa?" Nhật hỏi một câu khó hiểu.

"Hở?"

"Con trai mới dậy thì rất dễ xúc động." Giọng Nhật chậm hơn một nhịp.

Vi ngẩn người.

Nhật tiến về phía cô từng bước một. Giây phút này Vi bối rối, cô vô thức lùi về sau áp lưng vào kệ sách. Lúc Nhật dừng lại, khoảng cách giữa cô và cậu chỉ cách nhau một bước chân. Nhật giương tay chạm vào kệ sách vô tình giam Vi vào vòng tay cậu. Nhiệt độ trong thư viện tăng lên không phanh, Vi bắt đầu cảm thấy ngượng, gò má trắng trẻo ửng lên một vệt hồng. Dáng đứng của hai người lúc này giống hệt cảnh nam nữ chính kabedon trong truyện tranh thiếu nữ Nhật Bản.

"Sao... vậy?" Vi nghiêng người né tránh.

Sắc mặt Nhật vẫn bình tĩnh như cũ, cậu vươn tay lấy quyển Bố già của Mario Puzo.

"Cậu che mất quyển này."

Vi à một tiếng, đột nhiên cô nhận ra ý nghĩ câu nói vừa rồi của Nhật. Mới dậy thì rất dễ xúc động hóa ra là như thế này. Chỉ một hành động vô tình cũng đủ khiến người khác bối rối.

Tiếng lạch cạch mở cửa và tiếng ngáp dài vang lên báo hiệu anh quản lí đã tới. Nhật cầm quyển sách ra ngoài trước, Vi lúng túng theo sau. Anh quản lí thấy thư viện có người thì thoáng ngạc nhiên. Hành vi đi làm muộn của anh ấy bị lộ rồi.

Anh Phúc cười cười: "Hai đứa vờ như không thấy anh đi trễ nhé."

Vi gật gật đầu đồng ý.

"Anh có thể giúp em một chuyện được không?" Nhật đặt quyển sách lên bàn, lịch sự hỏi.

"Chuyện gì vậy?" Anh quản lí.

"Hôm qua confession 937 có tung tin tranh tường của 12A2. Anh cho em biết bạn nào gửi confession về trang được không?"

"Confession là ẩn danh, nếu tiết lộ cho em biết thì sau này còn ai dám gửi nữa?" Anh Phúc không đồng ý.

Thấy vậy Vi cũng cất tiếng: "Thật ra tranh tường của lớp bọn em bị phá thật. Chuyện này còn ảnh hưởng đến danh dự của một bạn lớp 12A1 nữa. Người gửi confession rất có thể là thủ phạm phá tụi em nên tụi em muốn tìm gặp bạn đó hỏi chuyện."

"Tụi em đảm bảo nói chuyện lịch sự và giải quyết văn minh." Nhật bồi thêm.

Anh quản lí thư viện lưỡng lự một lúc, anh ấy lướt mắt nhìn, âm thầm đánh giá hai cô cậu học sinh trước mắt. Tác phong gọn gàng lịch sự, thái độ cũng tốt. Anh Phúc thở dài rồi nói: "Kể rõ vụ tranh tường cho anh nghe thử."

Nhật và Vi thay phiên nhau tường thuật lại vụ án tranh tường của hai lớp cho anh Phúc nghe. Hàng mày anh ấy cứ giãn ra rồi chau lại liên tục. Nghe hết chuyện, anh vẫn trầm ngâm một lúc, hai tay đan vào nhau như đang đấu tranh suy nghĩ. Mất một lúc anh mới nói: "Anh sẽ nói cho hai đứa biết với điều kiện hai đứa phải viết cho anh một bản cam kết."

"Thứ nhất, không bạo lực học đường. Thứ hai, không bạo lực ngôn từ hạ bệ người khác. Thứ ba, không công khai thông tin người gửi được khai thác tại trang confession trường. Theo như hai em nói, tranh tường đã được khôi phục, hai lớp cũng giải được phần nào hiềm nghi. Anh hi vọng lối giải quyết của các em khoan dung. Các em và bạn khác đều trong tuổi vị thành niên, tâm tư bốc đồng dễ mắc sai lầm."

Nhật và Vi đồng ý, hai người ngồi xuống viết hai bản cam kết rồi kí tên, mỗi người đều đại diện cho lớp. Anh Phúc đọc qua bản cam kết rồi mở máy tính truy cập trang. Link confession có lưu lại địa chỉ email và tên người dùng. Anh ấy viết lại ra giấy rồi đưa cho Nhật và Vi.

Lê Hà Phương.

Email: phuongle***@gmail.com.

"Cảm ơn anh." Vi nói.

Anh Phúc xoay ghế cười.

"Anh không nhận lời cảm ơn, anh chỉ nhận sách thôi. Cuối năm mấy đứa học xong nhớ đăng ký quyên góp sách cũ về thư viện trường là được."

Hai người rời khỏi thư viện, cái tên Lê Hà Phương cứ lẩn quẩn trong đầu mãi không thôi. Cái tên này nghe xa lạ quá, cả Vi và Nhật đều không biết là ai. Nhưng trước mắt có thông tin gì thì gửi báo cho lớp trước đã.

Riêng Vi chỉ gửi cho Kiều xem qua tên và địa chỉ email.

Mỹ Kiều xem qua thì thấy cái tên này quen quen, nhỏ kiểm tra lại mục ghi chú trong điện thoại. Danh sách nhờ "hẹn trả đồ" trên chương trình phát thanh có cái tên Lê Hà Phương. Thứ sáu tuần sau có hẹn Trần Minh Nhật trả đồ. Kiều mở Messenger tìm lại tin nhắn cũ, quả nhiên Lê Hà Phương có nhắn tin nhờ Kiều vào tuần trước nữa.  Cô nhóc này nhỏ hơn đám Kiều một tuổi, học 11A9. Facebook không có ảnh cá nhân. Kiều vội vàng gửi lại thông tin quan trọng này cho Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro