Chương 25: Thú Nhận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Vi nhận được tin nhắn của Kiều. Cô bắt đầu điều tra phân tích xem Lê Hà Phương là bạn nào. Có hiềm khích gì với 12A2. Phía Nhật cũng không biết bạn nữ này là ai, tại sao lại nhắm vào 12A2, rõ ràng khối 11 và 12 chẳng liên quan gì đến nhau. Học tập thi đua càng không. Xét về mọi khía cạnh đều không có câu giải đáp, hướng đi duy nhất chắc chắn là tư thù cá nhân. Bạn nữ này hẹn gặp Nhật vào ngày thứ sáu, có thể là liên quan tới Nhật. Với kinh nghiệm đọc truyện tình cảm từ năm lớp 8, Vi hoài nghi đây là trường hợp vì yêu sinh hận.

"Cô bé bày tỏ với cậu ngày hôm đó tên gì thế?" Vi xoay người hỏi Nhật.

"Cũng không biết nữa." Nhật hơi cau mày.

"Hôm đó cậu không nhìn bảng tên hở?"

Hai người sánh bước trên hành lang lầu bốn, câu hỏi của Vi khiến Nhật chết lặng, cậu dừng bước.

"Vi."

"Hửm?"

"Nhìn thử xem bảng tên của cậu nằm ở đâu?"

Vi cúi đầu nhìn bảng tên của mình. Chợt cô nhận ra điều gì đó, gò má bắt đầu đỏ bừng bừng. Cuối cùng Vi cũng hiểu tại sao Nhật không nhìn bảng tên bạn nữ đó rồi! Vì bảng tên nằm trên ngực trái!

"Hiểu rồi! Hiểu rồi!"

"Chậm tiêu." Nhật nói, giọng cậu mang theo chút thờ ơ.

"Kiều nói cô bạn này thứ sáu hẹn cậu trả đồ đó." Vi cung cấp thêm thông tin, "Vậy là Hà Phương này với cậu có liên quan, gần đây cậu có gây thù với ai không? Bạn nữ ấy?"

"Gây thù thì nhiều nhưng không có gây với bạn nữ. Khi nào tìm được size váy phù hợp thì mới có chuyện cãi nhau với con gái."

Vi bật cười ha ha trước câu trả lời của cậu, cô vỗ vỗ vào vai Nhật: "Sáng giờ ai chọc giận cậu vậy?"

"Một người rất khờ."

"Ò." Vi gật gù rồi lướt qua chuyện này, "Vậy cậu không biết cô bạn hôm trước tên gì. Nhưng mà khả năng cao thủ phạm là cô bạn đó á. Động cơ là do cậu từ chối người ta."

Nhật nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bất ổn, cô bạn đó có vẻ nhút nhát lắm. Mà hành động đẩy thang ngã hất sơn lên tường ngay cả cậu cũng phải suy nghĩ kĩ mới làm. Bởi hậu quả khó lường. Vì chuyện tình cảm cỏn con mà bất chấp vậy thì không hợp lí. Nhưng mà trước mắt tìm cách liên hệ Hà Phương đã.

Ngày mốt đến hạn chấm giải rồi, mọi chuyện giải quyết trong ngày mai thì tốt.

"Mai cứ xuống 11A9 tìm người thử." Nhật nói.

"Ừ, vậy tan học trưa mai xuống." Vi gật đầu.

Đi hết đoạn hành lang lầu bốn, hai người rẽ lối bước xuống cầu thang. Bầu không khí trở về trạng thái yên lặng, Nhật vẫn lầm lì còn Vi thì không biết nói gì. Mãi cho đến khi hai người nối đuôi nhau đến tận nhà xe. Một trong hai mới lên tiếng.

"Gu của cậu là gì?"

Vi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhật, đầu cô bắt đầu nhảy số về chuyện tối qua. Vậy là Nhật nghe thấy rồi hả? Vì chột dạ nên cô lắp ba lắp bắp: "Gu... gu hả..."

Nhật cũng chột dạ không kém, đột nhiên cậu cảm thấy như vậy thì đường đột quá. Nhỡ đâu làm Vi sợ thì sao? Tệ hơn nữa là bị "xanh lá" và đá ra khỏi cuộc sống cũng không chừng. Nhật hắng giọng tìm một cái cớ hợp lý nhất có thể, đó là...

"Gần đây tôi để ý một người nên muốn biết thêm về gu con gái."

"À..." Không hiểu sao Vi thấy lòng chùng xuống.

"Gu của cậu ra sao?" Nhật hỏi lần nữa.

Gu của cô hả? Thật ra là không có vì trước giờ Vi chỉ rung động với nam chính ngôn tình thôi. Tiêu chuẩn nam chính ngôn tình thì không áp vào thực tế được. Ngoài nam chính ngôn tình ra thì người cô ngưỡng mộ và tôn sùng nhất là Đèn Biển. Vì cậu ấy giỏi, tốt bụng nữa. Nhưng mà có vẻ hơi nhạt, mấy cô nàng không thích trai nhạt. Nhỏ Kiều hay nói về gu con trai càng tệ càng cuốn thì phải. Yêu đương với trai tồi thú vị thế nào ấy.

"Gu con gái bây giờ chắc là redflag hoặc là bad bad một tí. Càng tệ càng tốt. Mình nghĩ vậy á."

Nghe xong Nhật nhăn mặt, "Bộ con gái mấy cậu có định kiến với người tốt hả?"

"Người tốt mà thú vị như người tồi thì không."

"..."

"Cảm ơn cậu." Nói rồi cậu phóng xe đi. Vi ngoảnh đầu nhìn theo bóng Nhật. Nhìn giao diện công tử và số đồ hiệu treo trên người cậu ấy thì con gái cũng tự đổ rồi còn gì? Nhưng mà cậu ấy thích ai vậy? Bạn nữ nào trên confession ư?

Vi thở dài thườn thượt, lặng lẽ dắt xe ra ngoài.

***

Sáng hôm sau.

"Trời má! Là fen đó hả?" Thằng Minh há mồm thốt lên. Thằng lớp tưởng nghiêm chỉnh của lớp nó đây hả? Có nhầm lớp không vậy.

"Mày không về chỗ thì sao đỏ đánh dấu mày đi trễ." Nhật bỏ qua cái mặt đần của Minh, tốt bụng nhắc nó về chỗ.

Minh trố mắt nhìn Nhật một lượt. Giao diện công tử thư sinh của cậu thay đổi như thoát xác thành người khác vậy. Nay vuốt tóc kiểu side part 7/3 rũ, tai trái gắn hai khuyên sáng bóng. Cổ quấn thêm xích bạc sợi dày.

"Nay bạn lạ quá làm tôi không dám về chỗ."

"Vậy hả? Góc trên cùng có bàn giáo viên đấy. Cút lên đó ngồi đi."

"Giỡn hoài fen."

Nhật nhếch miệng cười. Minh ngồi xuống ghế vẫn thấy không quen, nó tò mò: "Bộ tâm hồn mày gãy lắm hả? Sau một đêm thành người khác luôn vậy fen?"

"Lâu lâu thay đổi thôi." Cậu đáp bừa.

"Nhìn mày giống mấy thằng tệ bạc vãi."

Nhật không đáp chỉ thầm nhủ: Giống thì tốt.

Tan học cậu có hẹn với Vi xuống 11A9 tìm Hà Phương. Nhật vừa xuất hiện ở cửa lớp, Vi cũng từ A1 bước ra. Cô nheo mắt nhìn cậu, dường như không tin vào mắt mình nên bước tới nhìn thật kỹ. Đây là Trần Minh Nhật hả?

"Cậu đổi kiểu tóc mới hả? Bấm thêm khuyên tai nữa. Nhìn lạ lạ."

"Hợp gu không?" Cậu hỏi.

Vi không nghĩ nhiều mà gật đầu luôn. Thật ra không có kiểu tóc nào hợp gu con gái cả. Bởi vì gương mặt mới là yếu tố quyết định. Nhật điển trai nên để kiểu nào nhìn cũng đẹp.

Ngoài mặt Nhật tỏ ra không có chuyện gì, nhưng khóe môi cậu vô thức cong lên biểu thị nội tâm đang nở hoa. Nụ cười này được cậu che giấu rất kĩ, nó chỉ xuất hiện khi cậu xoay người về phía trước.

11A9 tan học muộn hơn năm phút do giáo viên chưa sửa bài xong, thành ra khi cô và cậu đứng trước lớp, 11A9 mới bắt đầu tan học. Sự xuất hiện của Nhật trước cửa lớp cùng mới diện mạo mới khiến bọn con gái dồn hết ánh nhìn về phía cậu, duy chỉ cô bé mặc áo dài trắng ngồi bàn cuối hoảng sợ nép vào góc lớp, khuất bóng khỏi ô cửa sổ. Hành động khả nghi khiến Vi chú ý đến, cô huých tay Nhật nói khẽ: "Cuối lớp."

Nhật đảo mắt nhìn qua còn Vi tiến lên phía trước, tìm một bạn học sinh 11A9 hỏi: "Lớp em có bạn nào tên Lê Hà Phương không?"

Cô bé này thành thật gật đầu, nhỏ xoay người chỉ về phía cuối lớp, ngay góc tình nghi của Vi. Cô bé cười cười với bạn: "Phương ơi crush xuống kiếm kìa."

Mặt mũi Hà Phương tái mét, vội vàng cúi gầm mặt.

"Phương, xuống căn tin với chị một chút được không?"

Hà Phương vội vàng kéo ba lô lên, "Không, giờ em phải về rồi."

Thái độ chột dạ của Phương càng khiến Vi tin vào suy luận của mình, cô đanh giọng: "Chị không muốn làm lớn chuyện đâu. Nhân lúc hai bên còn nói chuyện nhẹ nhàng thì giải quyết êm đẹp luôn."

Nhật nghe giọng Vi căng thẳng nên cũng nghiêng đầu xem thử. Thì ra là nữ sinh cầm bài kiểm tra chín điểm toán hôm trước. Cuối cùng cậu cũng tin lý do trả thù mà Vi đưa ra. Nhật lặng thinh không nói gì, tranh tường bị phá xuất phát từ cậu. Nhớ lại chuyện ồn ào và cảnh mọi người vất vả sửa chỗ hỏng. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng lớp.

"Ra đây nói rõ ràng." Giọng Nhật nặng nề.

Phương ôm ba lô cúi gầm mặt, đôi chân lê từng bước nặng trịch. Hốc mắt Phương ửng đỏ như sắp khóc, mặt mũi trắng bệch vì sợ. Cô nhóc siết chặt quai ba lô không dám ngẩng đầu lên. Vi sợ mọi người trong lớp Phương bàn tán, cô và cậu đưa Phương xuống căn tin nói chuyện.

"Hôm trước em lẻn vào 12A2 đúng không?" Vi chất vấn.

"Không có!" Phương đáp ngay.

"Vậy tại sao em biết tranh tường 12A2 bị phá?"

"Em không biết!"

"Chính em là người gửi confession trường, em biết rõ mà."

Hà Phương mím môi không nói nên lời, sắc mặt càng lúc càng tệ.

"Tại sao em làm như vậy?" Vi tiếp tục chất vấn.

Phương cúi gầm mặt không trả lời.

"Bị ngã phải không?" Lúc này Nhật mới lên tiếng. Hà Phương giật mình ngẩng đầu nhìn Nhật, sắc mặt cậu vẫn lạnh nhạt như ngày hôm đó. Trong những lúc thế này người càng bình tĩnh càng có sức uy hiếp. Cộng thêm việc Vi tra ra người gửi confession là ai, bây giờ chẳng còn đường chối. Phương gật đầu nặng nề, xác nhận là mình bị ngã. Sợ hãi đan xen tội lỗi, mấy ngày qua tinh thần của nhỏ không được yên. Phút chốc cảm xúc biến hóa thành nước mắt kéo dài trên má.

"Em không cố ý... hức..."

"Chuyện hôm đó là như thế nào?" Cậu hạ giọng hỏi.

Vi rút khăn giấy đưa cho Phương, "Em kể lại đi."

"Em... nghe nói 12A2 giữ kín tranh tường không cho ai thấy vậy nên em lẻn vào xem, còn có ý định chụp lại phát tán ra ngoài."

"Nhân lúc khối 12 về hết còn hai lớp A1 A2 xuống căn tin ăn cơm, em vào lớp chụp lại tranh tường. Em chụp được mấy bức thì dừng lại kiểm tra hình ảnh vì nhập tâm quá nên không để ý làm ngã cái thang dựng gần đó. Em không biết trên thang còn có thùng sơn trắng..."

"Cây thang ngã xuống còn thùng sơn văng lên tường. Em hoảng quá nên bỏ chạy. Lúc chạy ngang qua 12A1 em thấy trong lớp có người. Sợ bị phát hiện em rẽ vào nhà vệ sinh trốn. Một lúc sau em nghe tiếng hai chị cãi nhau ầm ầm. Sợ quá nên nhân lúc mọi người cãi nhau thì em trốn đi."

"Sợ bị mọi người phát hiện. Em biết A1 và A2 cạnh tranh với nhau nên em mới gửi confession đánh lạc hướng mọi người..."

"Đánh lạc hướng? Cái đó là ngầm đổ tội cho 12A1." Nhật cau mày gằn giọng càng làm Phương sợ hơn, cô nhóc im bặt thút thít.

"Em biết tranh tường đó là công sức của bao nhiêu con người 12A2 không? Mặc dù em không cố ý nhưng em phải có trách nhiệm. Việc em lẻn vào lớp người ta phát tán tranh tường là sai. Việc này còn ảnh hưởng đến danh dự một bạn lớp chị nữa. Em nghe rõ cuộc cãi nhau mà đúng không? Em không thấy tội lỗi khi người khác phải chịu tội thay em hả?" Vi bức xúc trước cách làm của Phương, nghĩ tới nỗi oan mà Thảo phải chịu. Cô càng nặng giọng hơn: "Thảo lớp chị phải khóc vì chịu oan đấy."

Phương cúi gầm mặt.

"Em xin lỗi anh chị... dằn vặt mấy ngày nay mệt mỏi lắm. Em định đợi tới ngày chấm giải rồi mang đôi giày dính sơn lên phòng giám thị nhận lỗi... Em xin lỗi anh chị, em xin lỗi mọi người. Em thật sự không cố ý phá anh chị đâu... em..." Phương khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem, cả người run bần bật.

"Em xin lỗi anh chị... anh chị đưa em lên giám thị bây giờ cũng được, làm gì em cũng được hết."

Vi và Nhật trầm ngâm một lúc, nhất thời không biết giải quyết thế nào mới phải. Hai người bắt đầu gửi tin nhắn hội ý lớp. Phía A2 cho rằng tranh đã sửa xong, A2 cần một lời xin lỗi trực tiếp. Còn phía A1 cần Dương, Ly và Phương phải gửi lời xin lỗi đến Thảo, xin lỗi đến khi nào Thảo bỏ qua thì thôi. Hai lớp không có ý định đưa Phương lên phòng giám thị vì trường kỷ luật khắc nghiệt, học bạ cấp Ba của Phương e rằng sẽ có vết nhơ. Xử lý công bằng cho hai lớp là được, Phương cũng biết hối lỗi.

Vi và Nhật nói chuyện riêng với nhau một lúc, cuối cùng thống nhất không đưa Phương lên phòng giám thị. Chiều nay Phương phải lên lớp nhận lỗi và xin lỗi 12A2. Riêng chuyện của Thảo, Dương, Ly và Phương sẽ giải quyết nói chuyện riêng.

Phán quyết của hai lớp trưởng khiến Phương nhẹ nhõm, nhỏ lau nước mắt đi theo Vi và Nhật lên tầng ba khối 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro