Chương 28: Chấm Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Đội bóng rổ của Dũng chỉ mới bắt đầu luyện tập trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà nó lại nổi rầm rộ giống hệt một ban nhạc nam. Đội bóng "đẹp mã" này thu hút đông đảo cổ động viên nữ đến xem. Chiều nào Vi luyện chạy bộ cũng nghe thấy tiếng hò reo ầm ĩ từ nhà đa năng. Chiều nay cũng vậy, cách nhà đa năng một đoạn xa đã nghe thấy tiếng hò hét khi ai đó úp bóng vào rổ. Bầu không khí ngoài đây nhộn nhịp gấp mấy lần đội bóng chuyền đang luyện tập trong sân.

Tiếng hò reo vừa rồi khiến Vi cảm thấy tò mò, cô tăng tốc chạy về phía nhà đa năng. Càng đến gần đội bóng rổ, bước chân của Vi càng chậm dần. Hiệp đấu đã kết thúc. Vận động viên bóng rổ rủ nhau ra ngoài mua nước uống. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi giữa giờ, Vi len lén liếc mắt nhìn vào trong. Cô biết mình không nên nhìn, cũng không nên đến gần Nhật. Vị trí bạn bè của Nhật trong lòng Vi đã có sự thay đổi, nó đã trở mình vượt qua ranh giới hướng tới thứ rung động ngoài tầm kiểm soát của cô. Nếu thứ cảm giác này cứ nhen nhóm phát triển thì tình bạn của hai người sẽ đến hồi kết. Cô không muốn như vậy chút nào.Chỉ là lý trí ra tín hiệu nhắc nhở bao nhiêu thì con tim vẫn không nghe lời, Vi vô thức trộm nhìn Nhật. Dáng người cậu cao ráo nổi bật trong đám đông, càng nổi bật hơn khi đối diện cậu ấy là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy rất trắng, tóc tết thành bím dịu dàng, trên tay còn có chai nước suối mát lạnh. Cô ấy mỉm cười đưa nước cho Nhật. Vi biết cô gái đó, cô bạn này là Phương Trinh 12A6. Nhiều bạn nam trong trường thích Trinh lắm, vì vẻ ngoài xinh xắn và tính cách vui vẻ hòa đồng.

Nhìn từ xa hai người này giống hệt một cặp trai tài gái sắc, Nhật đẹp trai học giỏi, Trinh xinh đẹp năng động, hai người đứng chung một khung hình thì chẳng chê vào đâu được. Song, tâm trí Vi nghĩ như thế nhưng trái tim lại không hài lòng, phút giây nào đó nó rơi vào trầm lặng. Vi tránh mặt đi không muốn nhìn nữa, cô cúi đầu chạy về phía trước tiếp tục bài luyện chạy của mình.

Nhật trông thấy bóng dáng Vi lướt qua nhà đa năng nhanh như chớp, cậu đẩy chai nước về phía Trinh, lịch sự cảm ơn cô ấy rồi lao ra ngoài đuổi theo Vi. Cả tuần nay Vi cứ tránh mặt cậu hết lần này đến lần khác, ngay cả khi cậu cố ý chờ cô ở nhà xe nhưng cũng không gặp được. Bị xa lánh mà không có lý do rõ ràng khiến Nhật bức bối khó chịu. Cậu chạy theo, lớn giọng gọi: "Vi!"

Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắm đầu chạy. Hết cách Nhật đành đuổi theo đến cùng, Trong sân xuất hiện hai người kì lạ, một người cắm đầu chạy bạt mạng, người chạy đằng sau sát nút. Vi biết Nhật đang đuổi theo mình, nhưng cô không dám ngoảnh đầu lại, sợ phải đối mặt với cậu. Đột nhiên đầu cô nhảy số, chạy đến đoạn cua quẹo phía trước, Vi rẽ lối chạy hành lang tầng trệt hòng cắt đuôi Nhật. Nhưng đối thủ nào có phải người dễ mắc lừa, cậu chạy thẳng và rẽ lên bậc thang khác, chặn được Vi trong một nốt nhạc.

Hành lang giờ này vẫn còn tối, để giảm bớt tiền điện mỗi tháng, trường yêu cầu bác bảo vệ đúng bảy giờ tối mới được bật đèn. Sự xuất hiện bất thình lình cùng với cái mặt đùng đùng sát khí của Nhật dưới ánh sáng hiu hắt từ đèn sân chiếu vào, Vi nhìn mà sợ khiếp vía.

"Cậu tránh mặt tôi hả?" Nhật hỏi ngay.

"Đâu có đâu."

"Vậy tại sao gọi mãi mà không chịu đứng lại?"

Vi gãi đầu làm mặt ngơ ngơ, "Ủa cậu có gọi mình hả?"

"Có, gọi rất to. Cả trường ai cũng nghe chỉ có cậu không nghe."

"À vậy hả? Chắc tại mình tập trung suy nghĩ quá nên không để ý. Xin lỗi nha. Cậu gọi mình có chuyện gì hả?"

"Cậu tránh mặt tôi hả? Cả tuần qua cứ thấy tôi là cậu chạy." Giọng cậu càng lúc càng trầm. Dù cậu nói nhỏ nhẹ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong câu nói. Vi nuốt nước bọt, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Làm gì có. Mấy nay mình trích thời gian chạy bộ nên buổi tối phải dành thời gian học nhiều hơn, quên mất rep tin nhắn của cậu."

"Tin nhắn cứ cầm điện thoại lên là thấy mà, cả tuần không cầm điện thoại luôn?"

Tới đoạn này Vi cứng họng, ú ớ tìm câu trả lời thích đáng nhất. Nhật vẫn đứng chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng mặt cậu lộ rõ vẻ "nói dối hay lắm, nói tiếp đi".

"À thì... Zalo của mình bị lỗi..."

Nhật không hề bất ngờ trước câu trả lời của Vi, cậu nhếch miệng cười định buông lời vạch trần. Nhưng đột nhiên tiếng khóc ai oán từ đâu vọng đến, tiếng nấc nghẹn thút thít từ trong cổ họng người nọ càng lúc càng to tựa hồ như chẳng thể kiềm chế được nữa. Vi và Nhật tạm dừng cuộc đối chất, hai người đưa mắt nhìn nhau. Mặt mũi Vi hơi xanh vì hành lang tối cộng thêm tiếng khóc từ đâu biết làm cô nghĩ tới mấy câu chuyện rùng rợn. Nghe thấy tiếng nức nở to hơn, Nhật kéo Vi vào góc khuất cầu thang nối liền tầng một. Kế bên cầu thang là nhà vệ sinh nữ, chỗ đó tối thui không đèn đóm gì. Vi vô thức trốn sau lưng cậu, cô nhát gan lắm, sợ gặp phải ma trong truyền thuyết nhà vệ sinh nữ.

Nhật và Vi nép sát vào góc tối, bóng người cùng tiếng khóc nức nở xẹt ngang qua rồi rẽ vào nhà vệ sinh nữ. Ánh đèn sân mờ nhạt rọi vào bóng lưng người đó, Vi ngẩn người nhìn theo.

Khoan! Cái bóng đó... giọng khóc đó... Là nhỏ Kiều mà! Vi hoảng hồn chạy như bay ra khỏi góc khuất, cô phóng vào nhà vệ sinh tìm nhỏ bạn. Mỹ Kiều tựa lưng vào bức tường đối diện nhà vệ sinh nữ, tiếng nấc cứ dâng lên lại nhỏ nén xuống, nghẹn ngào nức nở.

"Kiều!" Vi lao tới chỗ nhỏ, hốt hoảng hỏi: "Mày sao vậy? Sao khóc rồi?"

Mỹ Kiều giật mình vội vàng lau nước mắt, nhỏ bối rối nhìn Vi. Bóng tối và ánh sáng hắt hiu như chia Vi thành hai nửa, nó cũng như nội tâm của Kiều, một nửa muốn nói cho Vi biết, nửa còn lại muốn giấu nhẹm đi. Đợi một lúc không thấy Kiều trả lời, Vi hỏi: "Sao lại khóc? Đứa nào ăn hiếp mày là nó tới số với tao!"

"Mẹ vừa gọi chửi tao..."

"Mẹ tao nói thời gian học không có còn đi tham gia mấy cái vô bổ. Mẹ kêu tao về nhà liền, tham gia mấy cuộc thi này không có giá trị gì, không cần thiết. Thời gian thì phải ở nhà đọc sách, tìm cách leo hạng trong lớp."

"Nhưng mà tao chán đọc sách lắm rồi, tao cũng không muốn về đến nhà phải ngồi trên bàn học năm sáu tiếng nữa... Tao mệt lắm... Tao không cố được nữa..." Tiếng nói hòa vào tiếng khóc, còn bất lực và mệt mỏi như hòa vào nhau. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều khóc vì chuyện này, từ nhỏ đến lớn mẹ Kiều luôn gây áp lực cho nhỏ như vậy. Sự ưu tú của Kiều được mẹ nhỏ đặt lên đầu, vượt qua cả sức khỏe lẫn tinh thần. Hoạt động nào mẹ Kiều không thích, nhỏ sẽ không được phép tham gia. Mẹ Kiều gọi bảo về là phải về ngay, nếu không nhỏ sẽ ăn chửi cả ngày. Nặng hơn nữa là bị dọa cấm chơi với bạn bè. Kiều sợ như vậy lắm, Vi từng chứng kiến mặt mũi Kiều trắng bệch, đang ở quán kem cũng phải hối hả đạp xe về nhà. Mẹ nhỏ không đánh nhưng giày vò tinh thần càng kinh khủng hơn.

Vi cũng có bức xúc trong lòng nhưng không dám nói ra. Những lúc thế này đây cô càng thương Kiều nhiều hơn. Vi vươn tay lau nước mắt trên má Kiều, nói: "Ngoan, ngoan nín đi. Tao chở mày về rồi năn nỉ cho mày nha."

"Không sao đâu, tao đưa mày về rồi theo mày vào nhà học bài. Chắc là mẹ không la nữa đâu."

"Không thi cầu lông nữa cũng được, tao sẽ cố chạy lấy huy chương. Mày làm cổ động viên cho tao là được rồi." Vi nhỏ nhẹ nói tiếp. Kiều lau khô nước mắt, nhỏ rướn người ôm chầm lấy Vi. Giọng Kiều rất nhỏ, thều thào đầy mỏi mệt: "Tao không bỏ thi đâu. Tao thích cầu lông, tao cũng không muốn thất hứa với Trâm."

"Cảm ơn mày, lúc nào mày cũng ở cạnh tao."

Huyền Vi đứng dậy kéo theo Mỹ Kiều ra ngoài, hai đứa chui ra sân gom cặp vợt với mấy quả cầu vào túi. Vi vác cặp vợt lên vai rồi kéo tay Kiều ra nhà xe. Suốt đoạn đường không đứa nào nói chuyện với nhau, Vi lo lắng mà ruột gan quặn hết cả lên. Còn Kiều thì biết quá rõ chuyện gì đang chờ mình phía trước.

Con Cub 50 thường ngày của Vi bon bon trên đường, nhưng chả hiểu sao cô cứ cảm thấy xe lăn bánh nặng nề quá, đường về nhà như dài gấp ba.

Nhà Kiều cũng thuộc dạng có điều kiện, nằm trong con phố khu nhà giàu. Giữa mấy căn nhà xoa hoa lộng lẫy, căn có dàn hoa giấy quấn quanh cửa càng nổi bật hơn. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên dàn hoa hồng tím, trải lên vai người phụ nữ trung niên cao gầy. Mẹ Kiều đã đứng ngoài cổng đợi sẵn. Vi cảm nhận được cơn giận của dì ấy thông qua sự run rẩy của Kiều ở phía sau lưng.

Con Cub 50 phanh lại trước cánh cổng sắt lớn. Đứa nào đứa nấy cũng sợ xanh mặt, đầu cúi gầm không dám ngẩng lên. Kiều leo xuống xe, ôm cặp vợt vào nhà nhưng sự tức giận của mẹ đã lên tới đỉnh, bà giật lấy cặp vợt ném xuống đất. Không màng tới sự hiện diện của Vi ở đó, bà lớn giọng quát: "Học hành không lo suốt ngày lo làm mấy cái chuyện vẩn vơ."

"Cầu lông có ích lợi gì mà tối nào cũng vác đi chơi. Thời gian đó sao không học đi? Chán học rồi phải không? Muốn nghỉ học không mai tao cho nghỉ luôn."

Kiều cúi đầu nhìn cặp vợt bị ném dưới đất, nhỏ lí nhí nói: "Con có dành thêm thời gian để học mà mẹ."

Bà Nguyệt khoanh tay trước ngực cao giọng mắng: "Dẹp ngay mấy cái hội thể thao này đi! Năm nay không đậu được Bách Khoa thì đừng làm con nhà này nữa. Con cái gì mà lì lợm thế không biết."

Kiều đứng chôn chân tại chỗ một lúc, không biết điều gì thôi thúc mà nhỏ cúi người nhặt cặp vợt.

"Con lỡ đăng kí thi rồi mẹ. Con cũng tập được một..."

"Dẹp liền!" Bà Nguyệt quát lên cắt ngang lời nhỏ, "Không thi là không thi."

"Dạ." Kiều ôm cặp vợt xoay bước vào trong. Vi chết lặng trước cơn thịnh nộ của bà Nguyệt, nhìn bóng lưng cô độc của Kiều, trong lòng cô cảm thấy xót xa vô ngần. Thứ cô thấy không còn là Mỹ Kiều vui vẻ năng động hằng ngày nữa mà là một con vành khuyên bị giam trong lồng sắt. Người bảo nó hót thì nó hót, người bảo vỗ cánh thì nó vỗ nhưng nó xin người sự tự do, người nhất quyết không cho. Vi đá chống xe xuống, e dè đến trước mặt bà Nguyệt.

"Cô ơi..."

"Con là lớp trưởng 12A1, thành tích trên lớp của Kiều luôn tốt. Hội khỏe Phù Đổng trường tổ chức với mục đích muốn đề cao tinh thần thể thao sức khỏe. Con thấy Kiều tham gia rất tốt. Cô cho Kiều tham gia được không cô? Con với Kiều hứa sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới thành tích học tập của Kiều ạ."

Bước chân Kiều khựng lại, nhỏ ngoảnh đầu nhìn Vi đầy ngạc nhiên. Bà Nguyệt khoanh tay bước từng bước đến trước mặt cô, cái nhìn sắc lạnh khiến rùng người. Bà cao giọng: "Vi năm nay làm lớp trưởng hả?"

"Dạ..." Cô ngập ngừng đáp.

Mẹ Kiều bắt đầu cao giọng chỉ trích: "Con chơi với Kiều từ nhỏ đến lớn. Bản thân con năm nay làm lớp trưởng. Con không khuyên bạn tránh xa mấy cuộc thi vớ vẩn thì thôi. Đằng này còn xin cho bạn tham gia. Ngày nào cũng ôm vợt lên trường, có thật sự là đánh cầu lông không? Hay là ôm vợt đi chơi bời tụ tập. Cô thấy Kiều chơi với con không có lợi gì, suốt ngày tụ tập chẳng ra làm sao. Kể từ hôm nay con và Kiều nhà cô chấm dứt đi. Đứa nào cũng phải thi Đại học rồi, lo cho bản thân mình đi."

Lời của bà Nguyệt cắm vào tai Vi, xuyên qua tim khiến nó đau nhức nhối. Những lời này khiến Vi tổn thương sâu sắc, cô vốn biết mẹ nhỏ khó tính nhưng mà... tình bạn nhiều năm qua không có chút giá trị nào thật ư? Trong mắt mẹ nhỏ còn không có hai chữ tình bạn. Vi đứng chôn chân tại chỗ không dám nói gì, thất vọng, sợ hãi đan xe khiến đầu cô cúi gầm xuống đất.

"Mẹ!" Kiều hét lên rồi lao đến chắn trước mặt Vi, "Sao mẹ nói như vậy!"

"Con nghe chưa rõ phải không? Mẹ bảo hai đứa chấm dứt đi, đừng chơi với nhau nữa. Con vào nhà học bài!"

Nhỏ Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ, tức giận bất mãn chôn giấu bấy lâu nay như bùng nổ. Kiều có cảm giác như mình đã tới giới hạn. Áp đặt gò bó suốt bao nhiêu năm nay khiến nhỏ ngạt thở, mệt mỏi, uất ức đổ dồn lên não rồi bùng phát bằng miệng: "Con không vào! Mẹ cấm con chơi với Vi thì con không học nữa!"

"Con nói cái gì." Bà Nguyệt tức đến độ hai mắt đỏ hoe. Vi sợ quá đành kéo tay Kiều, nhỏ giọng nói: "Thôi mà. Được rồi, đừng cãi nhau với mẹ nữa."

Mỹ Kiều giờ đây như người mất trí, nhỏ vùng lên đấu tranh tới cùng: "Con nói là mẹ cấm con chơi với Vi thì con không học nữa."

"Con nhỏ này hôm nay lì lợm vậy! Đi vào nhà ngay!"

"Con không đi!" Kiều hét lên.

Vi thấy cứ đà này không ổn, cô huých tay Kiều thêm cái nữa rồi lách người rời khỏi sự che chở của nhỏ. Cô cúi đầu thưa bà Nguyệt: "Dạ con hiểu rồi, cô đừng la Kiều nữa. Bây giờ con về liền."

Cô xoay người toan rời đi cho khuất mắt bà Nguyệt, trước tiên để bà nguôi giận phần nào đã. Dây dưa thêm lúc nữa thì tình hình càng căng thẳng. Không khéo Kiều bị mẹ tẩn cho một trận cũng không chừng. Nhưng nhỏ Kiều quyết tâm không để Vi đi, nhỏ kéo cô lại, nghênh mặt nói với mẹ: "Con sẽ thi cầu lông, con vẫn sẽ chơi với Vi. Con lớn rồi, quyền lựa chọn là của con."

"Im miệng ngay!" Mẹ Kiều giận dữ quát lên.

"Con không làm gì sai. Con với Vi chơi với nhau cũng không sai. Đứa bạn duy nhất của con mẹ cũng đuổi đi. Sao mẹ không đuổi con ra khỏi nhà luôn đi!"
Bốp!
Cái tát như trời giáng khiến mắt Kiều hoa lên, nhỏ ôm mặt nhìn mẹ ngỡ ngàng.
"Con ghét mẹ!" Kiều gào lên.
"Con mất dạy!"
Vi lao lên giữ tay bà Nguyệt lại, ngăn cái tát thứ hai xuống mặt Kiều.
"Cô ơi đừng đánh Kiều nữa, nó lỡ lời thôi cô. Con xin lỗi cô, con đi liền. Cô đừng đánh Kiều nữa, con đi liền."

Bà Nguyệt hất tay Vi ra, kéo Kiều vào nhà dạy dỗ một trận no đòn. Nhưng cú tát vừa rồi kích động sự bốc đồng ngủ sâu của đứa trẻ mười bảy tuổi, Kiều không còn thấy sợ mẹ nữa. Nhỏ giằng tay lại, không theo mẹ vào nhà. Giọng nhỏ khàn đi vì gào thét mấy lần: "Con vẫn sẽ thi cầu lông, Vi vẫn là bạn của con. Mẹ không cấm được con nữa đâu! Nếu mẹ cấm nữa con sẽ chết!"

"Chết cho mẹ vừa lòng."

Lời đòi chết của Kiều kiên quyết tới nỗi Vi phát sợ, con nhỏ này đang kích động không khéo nó làm thật mất. Cô sợ quá hết kéo tay rồi xin lỗi bà Nguyệt thay nhỏ bạn. Thái độ cứng rắn của bà Nguyệt lung lay, không phải vì mấy câu xin lỗi của Vi mà vì ánh mắt kiên quyết đòi chết của con gái mình. Đây là lần đầu tiên bà thấy con gái bùng nổ như vậy, quyết cãi lời bà tới cùng. Bà Nguyệt khoanh tay trước ngực nhìn Kiều một lúc lâu. Bầu không khí căng thẳng trùm lên cả khu phố. Kiều vẫn giữ chặt tay Vi, ngoan cường giương mắt nhìn mẹ.

"Được rồi. Muốn thi thì cứ thi nhưng không đi tập luyện gì hết! Đúng 6 giờ chiều phải có mặt ở nhà học bài. Không chơi bời tụ tập. Kỳ một không tăng hạng thì chấm dứt!" Bà Nguyệt nói xong thì xoay lưng bỏ vào nhà. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con chính thức bắt đầu.

Vi sợ tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, thấy bà Nguyệt vào nhà rồi mới dám ôm chầm lấy nhỏ Kiều.

"Sao mày không cho tao về! Tao về là mọi chuyện xong rồi, cớ gì đứng đó chịu đánh vậy!"
"Mày về là hai đứa mình chấm dứt thật đó." Nhỏ mếu máo khóc.

"Mình lén chơi cũng được mà."

"Tao không muốn! Mày là bạn tao, tại sao phải lén lút. Hai đứa mình không làm gì sai hết!" Nói xong nhỏ bước đến cổng sắt nhặt cặp vợt lên rồi nói: "Mày về đi mọi chuyện xong rồi."

"Nhưng mà tao sợ mày bị đánh nữa..."

Nhỏ lắc đầu, "Không có đâu."

Kiều đóng cửa nhà đi vào trong. Vi thấy bước chân của nhỏ nặng nề như tù nhân đeo xiềng. Bóng lưng cô độc khuất sau cánh cửa sắt. Kích động qua rồi trong lòng chỉ còn sự trống rỗng. Vi sợ nhỏ bị mẹ đánh tiếp, vậy nên cô đứng trước cửa nhà một lúc lâu. Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng cãi vã nữa mới chịu ra về.

Đoạn đường về Vi rươm rướm nước mắt mấy lần. Buồn bã vì thương nhỏ bạn chịu khổ, thấy nhỏ bị đánh trước mặt mà không làm gì được khiến lòng thêm nặng. Tối nay dài thật dài, phiền não lắp đầy cả đầu.

Về đến nhà đã thấy ba đợi sẵn, Vi cúi đầu dắt xe vào trong. Ông Lãm vốn định chất vấn cô vì sao đi chạy bộ mà giờ mới chịu về, thấy con gái về nhà mà mặt mũi não nề, ông cũng không nỡ trách mắng. Chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Đi chạy bộ cái nỗi gì mà giờ mới tới nhà."

Vi lén lau nước mắt, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Chạy xong con có ghé quán kem ăn." Cô viện lý do.

"Bộ thiếu tiền trả người ta hay sao mà mặt mũi ê chề vậy?"

"Dạ, không có."

Ông Lãm quay lưng vào nhà, lát sau đã thấy trở ra. Ông giương đôi giày thể thao màu trắng lên, kiểu dáng không đẹp lắm nhưng đổi lại nhìn năng động vô cùng.

"Mang cái này đi chạy bộ đi. Ba hỏi tiệm bán giày người ta nói đôi này hơi xấu mà chạy êm lắm. Mang ba cái giày thể thao đẹp đẹp chạy đau chân."

Vi sững người nhìn đôi giày trên tay ba, cả câu nói vụng về vừa nãy. Hai mắt cô đỏ lên, Vi bước đến ôm chầm lấy ông.

"Ba ơi, giày đẹp lắm. Siêu siêu siêu đẹp luôn."

"Con cảm ơn ba."

"Vì ba luôn luôn ủng hộ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro