Chương 29: Chàng Trai Bị Bỏ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Vi ôm đôi giày thể thao lên phòng. Vừa đặt đôi giày vào tủ xong thì điện thoại nhảy tin nhắn, cô liếc mắt nhìn thanh thông báo trên màn hình điện thoại. Hóa ra là tin nhắn của Nhật.

Minh Nhật: Cậu ngủ chưa?

Vi nhìn đồng hồ, mới 9 giờ 15 phút thôi mà.

Huyền Vi: Mình chưa ngủ.

Minh Nhật: Có để quên cái gì trên trường không?

Huyền Vi: Đâu có quên gì đâu.

Minh Nhật: Nhớ kĩ lại đi.

Vi cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của cậu, rõ ràng cô đi chạy bộ chỉ mang theo một cái túi mà cái túi đó đang treo trên cửa phòng kia mà.

Vi khẳng định một lần nữa: Không có quên gì luôn.

Minh Nhật đã gửi cho Vi một tấm hình selfie của cậu. Lúc này cậu vẫn mặc đồ bóng rổ, sau lưng là tấm biển "Trường THPT Vĩnh Thụy" bằng đá hoa cương to đùng. Mặt cậu ấy ngả màu cam vàng do ánh đèn cổng trường hắt vào, hàng chân mày nhíu lại lộ rõ sự bất mãn.

Minh Nhật: Cậu quên tôi.

Ba chữ "cậu quên tôi" khiến Vi đứng hình mất năm giây. Cô trố mắt nhìn lại tấm hình, rồi lại nhìn lại dòng chat sáng trưng. Thật ra không phải cô quên mất cậu ấy, Vi nghĩ Nhật cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và nhỏ Kiều nên cậu bỏ về từ kiếp nào rồi chứ. Vậy mà bây giờ vẫn còn đứng trước cổng trường mới chết.

Huyền Vi: Mình tưởng cậu về nhà rồi.

Minh Nhật: Tôi tưởng cậu sẽ quay lại.

Huyền Vi: Cậu về đi. Xin lỗi nha, nãy gấp quá nên không kịp nói cậu câu nào.

Minh Nhật: Không có xe về. Hôm nay đi nhờ xe thằng Dũng, mà nó về trước rồi.

Minh Nhật: Tôi nghĩ cậu sẽ quay lại nên đứng chờ ở cổng trường.

Trên tin nhắn là như vậy nhưng trong lòng cậu biết rõ Vi sẽ không quay lại. Thế nên thằng Dũng giúp cậu bày ra kế sách này, giả vờ đáng thương đứng đợi crush ở cổng trường. Huyền Vi cảm thấy áy náy nên kiểu gì cũng tìm cách ra đón cậu về. Từ đó Nhật sẽ tận dụng thời cơ nói chuyện riêng với Vi. Ít nhất cậu cũng phải biết được lý do vì sao cô tránh mặt cậu. Khổ nhục kế là kế sách hiệu quả nhất từ trước tới giờ, đối tượng đã mủi lòng.

Huyền Vi: Trời! Thôi đứng đó đi. Mình ra đón về.

Nói xong cô tắt điện thoại chạy xuống nhà dắt xe ra. Ông Lãm thấy con gái mới về chưa bao lâu mà dắt xe chạy đi tiếp, ông chặn trước cửa nhà nghiêm giọng hỏi: "Khuya rồi còn đi đâu?"

"Mới 9 giờ à ba." Vi hấp tấp dắt xe.

"9 giờ là giờ giới nghiêm rồi." Ông Lãm nói.

"Nhưng mà con để quên đồ trên trường rồi, giờ phải lên lấy liền."

"Mai đi học rồi lấy luôn." Ông Lãm vẫn đứng chắn ở cửa.

"Để tới mai kinh khủng lắm." Vi nhăn mặt dắt xe ra ngoài, "Con lấy đồ rồi về liền."

Dứt lời, Vi đạp số rồi phóng đi mất. Ông Lãm khoanh tay nhìn theo, không biết con bé này để quên cái gì mà gấp gáp dữ vậy. Hay là mua đồ ăn rồi để quên trên trường? Chắc vậy rồi, con bé này hay tiếc tiền lắm.

Chạy được mười phút cuối cùng cũng tới trường, bên đường vắng hoe không một bóng người, hàng quán hai bên cũng đóng cửa gần hết. Từ xa, Vi trông thấy dáng người cao ráo khoanh tay trước ngực, đầu đội sẵn nón bảo hiểm. Đèn ngoài cổng chiếu vào người Nhật, trông cứ cô đơn thế nào ấy.

"Đứng đây lâu chưa?" Vi hỏi.

"Đứng đường cũng được hai tiếng rồi." Nhật đáp.

Câu nói của cậu khiến cô áy náy kinh khủng. Cô không nghĩ tới trường hợp Nhật vẫn ở trường đợi mình. Người bình thường đâu ai làm thế! Đáng lẽ cậu tập bóng xong phải về luôn chứ. Vi nuốt lại mấy dòng này vào cổ họng, tự nhủ với chính mình rằng người thành công thường có lối đi riêng.

"Lên xe đi."

"Xuống đi, tôi chở cho."

Vi ngoan ngoãn lùi xuống yên sau nhường lại vị trí cầm lái cho Nhật. Dáng người cậu cao lớn, ngồi lên chiếc Cub nhỏ gọn của Vi chẳng hợp tí nào. Nhật đạp số vặn ga cho xe chạy. Suốt đoạn đường hai người không nói với nhau một lời, Vi ngồi đằng sau nhìn chằm chằm vào số 10 in trên áo bóng rổ. Nhật ngồi trước không biết có nên mở lời với Vi không, vì cậu nghe được câu chuyện của Kiều, cậu cũng thấy mắt Vi sưng.

Ngập ngừng muốn nói mấy lần, cuối cùng Nhật cũng mở lời.

"Đói chưa?"

Vi có đói nhưng buồn quá không ăn nổi, cô bèn lắc đầu nói: "Chưa đói. Nhưng mà đến gần vòng xoay thì ghé vào GS25 nha."

"Cũng được. Tôi cũng đói bụng quá, vào đó kiếm gì ăn luôn."

Chạy thêm được một đoạn nữa thì Nhật rẽ vào GS25, cửa hàng này là cái lần trước hai người cùng đi. Vi đẩy cửa vào trong trước, tiếng cười chào vui vẻ của hai chị nhân viên vang lên. Vi muốn cười đáp lại hai chị lắm, ngặt nỗi nụ cười của cô vặn vẹo méo xệch. Nhật đói bụng nên vừa vào đã lấy ngay hai ổ bánh mì với chai nước lạnh. Vi mua trà nhài Đài Loan rồi chọn vị trí ngồi như cũ. Hôm nay ngoài cửa kính không còn mưa nữa, Bình Dương hơn 9 giờ đêm mà xe cộ vẫn qua lại đông đúc. Ánh sáng của đèn pha, biển hiệu lẫn ánh đèn hồng hồng xanh xanh từ cái đèn hoa đào treo từ tết năm trước. Thành phố nhộn nhịp và lấp lánh đầy sắc màu, chỉ có lòng Vi là đơn điệu tĩnh lặng. Cô ngửa cổ uống một hơi trà nhài yêu thích, nhưng hôm nay nó vô vị đến lạ.

"Chút nữa đói đó, ăn đi." Nhật đẩy ổ bánh mì về phía Vi. Cô cúi đầu nhìn ổ bánh mì nhỏ dài ngon mắt, bụng cũng bắt đầu đòi ăn. Vi cầm bánh mì lên cắn một miếng, bánh hơi khô nên cô vừa ăn vừa uống. Ăn được nửa ổ thì nghe Nhật lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng: "Buồn cái gì hửm? Mắt sưng vù vù rồi kìa."

Vi trầm ngâm một lúc, cố nuốt hết bánh mì xuống cổ họng. Cô cụp mắt nhìn chai trà nhài trên tay như tìm điểm cho ánh mắt bám víu vào. Nhật thấy Vi không trả lời, cậu tiếp tục nói: "Nói thật thì tôi nghe hết rồi."

"Ừm."

"Cũng không biết an ủi cậu thế nào."

"Mình ổn rồi."

"Thật không?" Nhật nghiêng đầu hỏi.

Vi gật gật đầu.

"Vậy cười lên."

Cô ngước mắt nhìn cậu, môi nở nụ cười méo xệch. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười, Nhật trêu: "Cười xấu quá."

Nhưng mà chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác cậu rung động vì nụ cười này. Chỉ cần cô ấy cười, tội lỗi nào cậu cũng bỏ qua được. Như lần cô ấy dám nói cậu là con khỉ hay như lần làm tổn thương trái tim cậu. Chỉ cần cô ấy cười, nắng mai phải cúi mình và cậu cũng thế.

Vi bị Nhật chê xấu, cô nhìn thẳng vào cửa kính soi mình trong đó rồi nhe răng cười đi cười lại mấy lần. Có xấu lắm đâu? Nhìn cũng ổn mà! Chắc chắn là do tiêu chuẩn của Nhật cao rồi, cô không sánh được với gu của cậu. Phải xinh đẹp năng động như Phương Trinh mới xứng làm "gái sắc" bên cạnh "trai tài" Minh Nhật. 

Cô nói: "Nhìn cũng được mà, tại tiêu chuẩn của cậu cao quá thôi."

"Tiêu chuẩn có cao đâu, tôi thích người khờ khờ. Kiểu con gái khờ làm người ta tức muốn điên ấy."

Nghe xong cái tiêu chuẩn có một không hai của Nhật, cô bật cười: "Gu lạ vậy? Cậu phải thích một người hoàn hảo chứ vì cậu hoàn hảo mà. Mây tầng nào gặp gió tầng đó."

"Cậu ở tầng nào để tôi đến gặp." Nhật hạ giọng rồi đưa mắt nhìn Vi.

Đồ ngốc Huyền Vi lại nghĩ cậu đùa với cô, vậy nên Vi hi hi ha ha trả lời: "Tầng địa ngục."

Nhật câm nín hết biết nói gì. Đúng là gu con gái cậu thích đây rồi. Khờ đến độ làm cậu phát bực. Nhật gom rác rồi đứng dậy, tự nhủ với lòng sẽ không thích Vi nữa. Thích cô là cái việc hạ thấp trí khôn nhất từ trước tới giờ. Bình thường chỉ cần bật đèn xanh mấy lần thì đối phương sẽ nhận ra ngay. Đằng này cậu bật cả đèn disco nháy đủ bảy màu mà người kia vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhật nghĩ vậy đấy, ấy vậy mà khi Vi mua năm thanh chocolate mang về thì Nhật vẫn để ý đến.

"Stress hửm?"

Vi lắc đầu, "Mua cho Kiều."

Sau khi Vi tính tiền xong, Nhật lấy thêm năm thanh chocolate tính tiền rồi đưa cho Vi. Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Nhật dúi vào tay cô rồi nói: "Cậu cũng stress mà."

Nói xong Nhật đẩy cửa ra ngoài, ngồi yên vị trên con Cub 50 đợi Vi ra. Cô cụp mắt nhìn mấy thanh chocolate trong túi, trái tim bắt đầu rung rinh. Cô quan tâm người khác bị stress, còn cậu ấy quan tâm cô. Cậu ấy không biết cách an ủi, chỉ biết mua chocolate cho cô giảm căng thẳng. Cậu ấy cũng là một chàng trai vụng về, vụng về đến mức khiến Vi thích cậu ấy thêm một chút rồi.

Vi lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu, cô cầm hai túi chocolate chạy ra ngoài leo lên yên sau. Trái tim bắt đầu đập loạn hơn, cô lí nhí nói: "Cảm ơn cậu."

Nhật đạp số rồi phóng đi được một lúc, cậu bất ngờ lên tiếng: "Ngồi sát vào một chút được không? Chạy xe buổi tối tôi hay bị ma nhập lắm."

Vi không biết cậu nói thật hay nói đùa, bán tính bán nghỉ hỏi: "Thật hả? Ma gì thế?"

"Ma tốc độ." Nhật đáp với cái giọng tỉnh bơ.

Cô bật cười vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Xe này chạy quá lắm cũng 50 thôi. Ma không nhập được đâu. Có nhập thì phải là ma áo vàng."

"Ma áo vàng lập chốt bắn tốc độ á hả?" Cậu cũng cười.

"Đúng rồi đó."

Nhật rẽ vào khu nhà giàu cậu ấy sống. Đến trước cửa nhà Nhật, cậu xuống xe dặn dò: "Về tới nhà phải nhắn tin báo."

Vi ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro