Chương 3: Cuộc Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Buổi tối tầm 7 giờ account của Đèn Biển mới sáng đèn.  

Không chào hỏi cũng không bắt chuyện, cậu chỉ gửi cho cô một file đính kèm.

Đèn Biển: Đây là file bài tôi giải, mười câu cuối là câu nâng cao. Cậu xem thử cách giải của tôi và cách giải trong clip hướng dẫn có gì khác nhau không.

Đèn Biển: Toán học phải nắm vững bản chất cốt lõi và biết cách áp dụng lối tư duy phù hợp, có như vậy mới học Toán tốt hơn. Cậu đã có kiến thức căn bản từ bài giảng trong clip, việc bây giờ là tìm ra cách giải phù hợp với cậu.

Đèn Biển: Tối nay học thuộc công thức với xem bài là đủ rồi.

Em Bé Dâu: Không cần phải giải thêm đề hả?

Đèn Biển: Nhiêu đó đủ rồi.

Em Bé Dâu: Ừm, ngày mai đến lượt mình kèm văn cho bạn nhé?

Đèn Biển: Tạm thời học Toán trước đi.

Em Bé Dâu: Ok.

Đoạn chat ngắn ngủi kết thúc, Vi xem qua file bài giải của Đèn Biển. Mắt cô dần dần thay đổi hình dạng, lúc thì hình tròn lúc thì hình dẹt. Cách Đèn Biển giải bài hoàn toàn khác với cách thầy giáo trong clip chỉ. Cách Đèn Biển giải rất gọn, logic suy luận chặt chẽ, phải nói là gọn đến mức khó hiểu. Huyền Vi mở đèn học, bắt đầu gặm nhấm cách giải của Đèn Biển. Có nhiều câu cậu ấy giải quyết hợp lý đến nỗi cô phải nghi ngờ cách giải mà thầy giáo hướng dẫn buổi sáng.

Em Bé Dâu: Cách giải của cậu rất gọn luôn đó.

Mười lăm phút sau Đèn Biển mới reply.

Đèn Biển: Cách này dùng để rút ngắn thời gian nhưng tôi không khuyến khích cậu học theo. Cách này nhiều rủi ro, dễ sai.

Em Bé Dâu: Mười câu cuối là cậu tự nghĩ cách giải hả?

Đèn Biển: Ừ.

Huyền Vi trố mắt nhìn màn hình. Không ngờ cô tìm được thiên tài Toán học trên app hẹn hò tuổi teen. Nghe có vẻ vô lý đó, nhưng nhìn xem, người này là minh chứng thuyết phục nhất còn gì. Rõ ràng cậu ấy là thiên tài. Toán 11 đã giải mượt như vậy rồi, nếu Vi đoán không lầm, có lẽ Đèn Biển đã thạo hết sách Toán 11 kỳ một rồi.

Để xác minh suy nghĩ của mình, Vi nhắn: Bạn học hết sách Toán rồi hả?

Đèn Biển: Cũng không hẳn.

Hơ hơ. Vậy là gần hết cuốn sách chứ chưa hết đúng không? Quả thật cậu ấy là thiên tài. À không, cậu ấy là quái vật mới đúng! Lần đầu tiên Vi được gặp nhân vật học Toán đẳng cấp như vậy. Đèn Biển làm Vi phục sát đất, bên cạnh nể phục còn sự ngưỡng mộ tuyệt đối tựa như fan hâm mộ đối với thần tượng nữa.

Dù Đèn Biển có là quái vật hay thiên tài, cậu ấy cũng phải nỗ lực. Bởi thiên tài chỉ khác người thường 1%, 99% còn lại phải tự mình cố gắng. Thiên tài cũng không khác người thường là bao, đôi khi còn phải dồn công lực hơn người khác mấy phần mới có thể xứng với cái danh này. Kể từ giây phút này, trong lòng Huyền Vi bất giác nảy sinh sự tôn sùng vô hình.

Cô ngồi thẳng lưng, bắt đầu nghiêm túc xem xét cách giải bài của Đèn Biển và của mình, đối chiếu đáp án và tìm ra lỗi sai. Tuy mới chỉ là những dạng bài đầu tiên trong chương trình Toán 11, nhưng Toán học luôn có sự liên kết giữa các bài với nhau, nếu không nắm vững thì những bài sau coi như mù tịt.

Chăm chỉ xem bài và học thuộc công thức, chẳng mấy chốc đồng hồ điểm 10 giờ tối. Vi buông bút đi rửa mặt rồi trèo lên giường, cô cầm điện thoại lưỡng lự một lúc lâu, không biết có nên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho idol không? Trăn trở thêm một lúc nữa, cuối cùng Vi cũng ấn gửi tin.

Em Bé Dâu: Ngủ ngon nhé!

Đèn Biển: You too.

Cậu bạn này lạnh nhạt quá, mà chẳng hiểu sao Vi cứ cảm thấy tò mò. Đèn Biển đúng là một người bạn kèm đúng nghĩa, nhắn tin chỉ bàn về chuyện học hành, còn lại thì "không phận sự miễn bàn". À suýt nữa thì quên, gọi Đèn Biển suốt nên quen miệng, tên của cậu ấy là Hải Đăng mới phải.

"Hải Đăng." Vi gọi thầm.

***

Câu chuyện dạy kèm diễn ra được hai tháng. Huyền Vi vừa học kiến thức mới vừa ôn kiến thức cũ, vận dụng nhuần nhuyễn, nhai chậm tiêu hóa từ từ. Cô cảm nhận được thành kiến của bản thân đối với toán học có sự thay đổi rõ rệt. Vi không còn ghét toán nữa, bây giờ có thể chấp nhận học toán với tinh thần thoải mái. Cũng vì thế mà lòng biết ơn cùng sự ngưỡng mộ dành cho Hải Đăng ngày một lớn dần, cô chủ động bắt chuyện nhiều hơn.

Ví như ngày hôm nay.

Mưa mùa hè tầm tả, mây đen giăng kín cả vòm trời bao la rộng lớn. Hạt mưa tròn, trong veo và nặng trịch, chúng kéo nhau rơi xuống rồi chiếm lĩnh một mảng trời ngay trước tầm mắt Vi. Mùa hè Việt Nam là thế, lúc thì nắng gắt như đổ lửa, lúc thì mưa tuôn mát rượi. Mà vậy cũng hay, phải có nắng có mưa như thế, mùa hè của Vi mới có thêm nhiều phong vị.

Chỗ Vi mưa rồi, chẳng biết chỗ Hải Đăng thế nào. Huyền Vi giương điện thoại lên, canh góc chụp màn mưa bên ngoài ô cửa sổ trước bàn học. Cô gửi bức ảnh giông bão ngoài ô cửa cho Đăng kèm theo một câu: Chỗ cậu có mưa không?

Một lát sau người bên kia reply lại bằng một bức ảnh.

Bầu trời chỗ Hải Đăng âm u lắm, mây đen kéo tới cuồn cuộn, với sắc trời cỡ này thì thế nào cũng mưa to cho xem. Vi nhìn đi nhìn lại bức ảnh Đăng gửi, cũng là chụp từ cửa sổ, thấp thoáng ở rìa ảnh còn có gốc rèm màu xám tro.

Đèn Biển: Trời sắp mưa rồi.

Đăng không còn kiệm lời như hồi mới quen, giữa cậu và cô có sự tương tác qua lại, dần dần chủ đề trò chuyện mở rộng phạm vi. Suốt hai tháng nay, hai người thường nói về Toán học, Văn học. Đôi khi là bàn luận những chủ đề vặt vãnh, sở thích cũng có, chuyện phiếm cũng có nhưng không nhiều. Mà người hay chủ động nói phiếm là Vi.

Lần này cũng vậy, Vi bắt đầu vu vơ.

Em Bé Dâu: Mưa lớn cỡ này mấy đứa thất tình chắc sầu lắm.

Nhắc đến chuyện thất tình, Vi chợt nhớ tới chuyện tình cảm, không biết Đèn Biển đã có crush hay người yêu chưa?

Em Bé Dâu: Cậu thì sao? Có ai gây sầu cho cậu không?

Thật ra Vi cũng không xác định rõ bản thân mình vu vơ hỏi hay là cố ý hỏi về vấn đề này nữa.

Đèn Biển không trả lời, mãi đến khi mưa ngoài trời đã tạnh nhưng tin nhắn trong này vẫn không thấy hồi âm. Vi ôm điện thoại lên giường, vừa nhắn tin tán gẫu với hai nhỏ bạn, vừa mong chờ hồi âm từ Đăng.

Hai tiếng sau Đèn Biển mới trả lời câu hỏi của Vi.

Đèn Biển: Nửa có nửa không.

Em Bé Dâu: Là sao?

Dường như hiểu ra cái gì đó, Vi vội hỏi: Cậu yêu thầm hả?

Đèn Biển không trả lời câu hỏi này, cậu ấy lảng qua chuyện khác.

Đèn Biển: Rảnh thì xem phương pháp giải bài bằng Casio đi.

"..."

Chuyên mục bàn luận về tình yêu đến đây là kết thúc. Vi tò mò lắm, nhưng cô biết rõ Đăng sẽ không hé môi đâu. Vậy nên Vi tạm thời bỏ qua chuyện này, cô gửi cho cậu ấy tài liệu Ngữ Văn. Cả tối đó không liên lạc nữa.

***

Ba tháng hè kết thúc.

Vi chính thức bước chân vào lớp 11. May mắn thay, trong đợt trộn lớp lần này Vi và Trâm với Kiều vẫn được xếp chung một lớp. Ba người bọn Vi chọn ngồi theo hình tam giác, Kiều ngồi trên Vi, còn Trâm ngồi đối diện. Buổi học đầu tiên khá nhàn, giáo viên bộ môn chỉ giới thiệu qua môn học, bài chép vào vở cũng ít hơn bình thường. Giờ ra chơi ba cô nàng xúm lại một chỗ.

"Mới đây mà hết hè rồi, tao chơi chưa đã gì cả." Kiều than vãn.

"Mày suốt ngày lo chơi." Trâm cầm cây bút có đầu con thỏ gõ vào trán Kiều một cái.

"Mày hay quá! Hè này tao đi chơi với mày còn gì?"

Trâm cười ha hả, nhỏ xoa xoa đầu Kiều sau đó quay đầu nhìn Vi: "Còn con nhỏ này nữa, hè mà cả tuần tụi tao mới gặp mày được một lần."

"Tự nhiên nó bế quan tu luyện ba tháng, không biết trốn ở nhà luyện phép luyện tà gì nữa." Kiều nhăn mặt liếc Vi một cái sắc lẹm.

"Luyện bùa hình không gian." Vi nhăn răng cười.

"Đúng là luyện tà đạo rồi. Tránh xa tao ra, đừng bỏ bùa tao!" Kiều làm mặt hoảng sợ, tay kéo ghế nhích ra khỏi bàn.

Trâm không quan tâm đến chuyện bùa chú của Vi và Kiều, nhỏ ngó nghiêng, sau đó nháy mặt với cô rồi nói: "Cuộc tình qua mạng của mày sao rồi? Tụi tao đi flex với con Ngọc được chưa?"

"Ui, tao quên luôn vụ này luôn." Nhỏ Kiều như mất trí nhớ, vừa nhích ghế tránh xa Vi xong, bây giờ lại kéo ghế ngồi sát bên, nhỏ hỏi: "Sao rồi?"

Vi tỏ ra bình thường nhất có thể, cô xua tay rồi nói: "Quan hệ bạn bè bình thường thôi."

"Bình thường như nào mới được?" Nhỏ Kiều càng dí sát mặt Vi hơn, mắt nhỏ nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ.

"Bạn bè kèm nhau học bài thôi." Vi đáp.

Nhỏ Trâm bắt đầu học theo Kiều, nheo mắt nhìn Vi chầm chầm: "Chỉ kèm nhau học thôi à? Có cảm giác gì với người ta không? Hay người ta có cảm giác gì với mày không?"

Nhỏ Kiều nhảy bổ vào, "Người ta nói ai lớp du chưa?"

Vi lắc đầu lia lịa.

Trâm: "Sarang hae yo thì sao?"

Vi càng lắc đầu mạnh hơn.

"Nói vậy là kèm nhau học thật hả?"

Vi gật đầu.

"Trời đất mẹ ơi!" Nhỏ Trâm đỡ trán.

"Người ta không nói với mày, vậy mà thì sao? Có nói với người ta không?" Kiều gặng hỏi.

"Tao không có nói." Vi.

"Vậy mày có cảm giác gì không? Dù sao cũng nói chuyện với nhau ba tháng rồi mà." Trâm nói.

Lúc này, Huyền Vi mới thật thà gật đầu, quả thật là cô có cảm giác với Đăng.

"Tao ngưỡng mộ người ta, cậu ấy học Toán đỉnh lắm, đầu óc thuộc hàng siêu phàm."

"Chỉ có vậy thôi hả?" Trâm nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng Vi sẽ đáp lại nhiều hơn. Nhưng Trâm đã chết tâm hoàn toàn, vì nhỏ bạn gật đầu một cái chắc nịch. Trâm sang chấn tâm lý, nhỏ qua ôm Kiều nức nở: "Chắc năm bốn mươi tuổi mới ăn cưới con Vi quá mày ơi."

"Tao sợ đến năm bốn mươi nó vẫn còn ngồi giải toán á."

Huyền Vi chỉ biết cười khổ.

Chuông vào lớp cũng reo vang.

***

Ngày khởi đầu năm học mới đã kết thúc, Huyền Vi đạp xe lách cách về nhà. Hàng phượng trải dài hai bên đường đã lụi tàn tự bao giờ, mùa hạ kết thúc rồi, trước khi đi còn cuốn theo cả sắc đỏ thắm. Hạ đi thu đến, gió chiều dịu dàng hơn hẳn, nhẹ nhàng thổi rối mái tóc dài. Vi đạp xe một mạch về nhà, vừa đúng lúc tiệm sửa xe của nhà cô khép cửa.

Ông Lãm nhìn cô con gái mặc áo dài trắng tinh khôi, càng ngày càng ra dáng thiếu nữ. Hàng mày cong cong của ông giãn ra đôi chút, đuôi mắt nhếch lên tỏ rõ tự hào. Tâm tình vui vẻ nên ông hỏi con gái đôi câu: "Ngày đầu đi học thế nào rồi? Có học cùng lớp với hai đứa kia không?"

"Hôm nay con không có bài gì nhiều. Trâm với Kiều học chung một lớp với con." Vi đáp lời.

Ông Lãm ừ một tiếng, sau đó kéo cửa sắt ra ngoài. Có lẽ là sang tiệm tạp hóa cô Tư hớp ngụm trà. Huyền Vi chui vào phòng, điện thoại vừa kết nối wifi xong, cô gửi tin nhắn ngay lập tức.

Em Bé Dâu: Cậu đi học về chưa? Buổi học đầu tiên ổn không?

Điện thoại của Đăng có 4G, cậu ấy rep lại ngay.

Đèn Biển: Chưa về, vẫn đang chỉ đạo dọn vệ sinh lớp.

Em Bé Dâu: Dọn vệ sinh hử? Mới ngày đầu mà tạo thành tích rồi hả?

Đèn Biển: Không phải, tôi gánh chức lớp trưởng.

Đèn Biển: Bị ép làm.

Việc Đăng được chọn làm lớp trưởng cũng phải. Thông thường cái chức lớp trưởng thoạt nhìn có vẻ oai phong lẫm liệt đấy, nhưng chẳng ai muốn ngồi vào cả. Vì nó rất rắc rối, lớp trưởng giống như tấm bia đỡ đạn tập thể vậy. Giáo viên kiểm tra bài đầu giờ nhưng không có ai xung phong, gọi lớp trưởng. Lớp ồn, trách lớp trưởng. Học sinh trong lớp không làm bài, trách lớp trưởng. Điểm thi thua sa sút, lỗi nằm ở lớp trưởng không quản thúc nghiêm túc. Hơn nữa, lớp trưởng là cái chức vụ dễ bị ghim thù nhất, làm theo ý giáo viên thì bị các bạn "xanh lá". Làm theo ý các bạn thì giáo viên bất mãn. Chưa kể đến ti tỉ mâu thuẫn xung đột trong lớp. Nói ra thì chức lớp trưởng cũng như làm dâu trăm họ vậy. Cho nên không ai thèm cái chức này cả. Mà khi không có ai thèm thì giáo viên sẽ ưu tiên chọn mặt gửi vàng, mấy gương mặt được gửi để làm ban cán sự lớp thường là những người có thành tích học tập tốt. Vậy là Đăng bị bế ngồi lên ghế lớp trưởng, thành tích học Toán của cậu ấy là câu trả lời thỏa đáng nhất.

Em Bé Dâu: Cậu không phản đối được à?

Đèn Biển: Lớp bỏ full phiếu.

Em Bé Dâu: ...

Vậy thì có trời cứu được cậu!

Vụ này Vi không giúp gì được, chỉ đành an ủi Đèn Biển đôi câu.

***

Mối quan hệ bạn kèm 1-1 vẫn tiếp diễn đến nửa học kỳ năm 11. Nhờ vậy mà thành tích môn Toán của Vi thăng hạng, tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn giúp Vi đạt được danh hiệu học sinh giỏi kỳ 1. Lòng tôn sùng và ngưỡng mộ tài năng học Toán của Vi đối với Đăng ngày càng lớn, cô càng dốc sức tìm tài liệu và truyện đạt cách học Văn hiệu quả nhất cho cậu ấy. Xem như đền đáp công ơn của Đăng. Hai người nói chuyện với nhau không nhiều, nội dung vẫn như cũ, quanh quẩn mấy chuyện học bài, phương pháp học các thứ. Khô khan vô cùng. Ấy vậy mà Vi lại thích sự khô khan này, cô thích nói chuyện với Đăng, mặc dù cậu ấy luôn giữ khoảng cách với cô. Song, lý trí của Vi không sao thuyết phục được chính mình.

***

Tưởng chừng năm học 11 này sẽ trôi qua trong êm đềm vui vẻ. Vậy mà chẳng bao lâu sau Vi đã phải đối mặt với cuộc chia ly thứ hai trong đời - nhỏ Trâm và gia đình sang Mỹ định cư. Đây là một một đánh trí mạng hạ gục tinh thần của Vi, nó khiến cô vấp ngã không sao đứng dậy được. Mọi thứ quá đột ngột, tựa như chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Ngày Trâm thông báo cho Vi và Kiều hay tin chỉ cách lúc Trâm đi vỏn vẹn mười ngày.

Đúng! Chỉ có mười ngày. Đối với ba người tụi Vi, mười ngày này quá đau buồn, chưa bao giờ bọn họ oán trách thời gian trôi nhanh như thế. Lần này, Trâm đi không biết bao lâu mới về. Đột nhiên Vi cảm não nề, ngày tháng cùng nhau lớn lên sao mà ngắn ngủi quá. Chưa gì đã đến lúc chia xa. Nhỏ Kiều cố gắng chụp thật nhiều hình của ba đứa, đến ngày Trâm đi nhỏ tổng hợp số hình thành một cuốn album nhét vào vali Trâm rồi mếu máo: "Nhớ hai đứa tao thì lấy ảnh ra xem biết chưa?"

Vi cũng vậy, cô giao cho Trâm món bảo bối chính  mình chắt chiu - quyển sổ mùa hè Vi tự tay làm. Trong đó có mười sáu kẹp sách làm bằng hoa phượng, còn có cả ghi chép kỉ niệm tình bạn của cả ba. Mắt Vi ầng ậng nước, giọng run run: "Giúp tao điền thêm mùa hè của mày vào nhé."

Nhỏ Trâm nhận quà mà khóc òa lên, lưu luyến nắm chặt tay đứa bạn không muốn rời. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, làm sao mà nhỏ nỡ đi được?

Kiều ôm chầm lấy Trâm, nức nở: "Phải nhắn tin cho tụi tao đó."

"Nếu bị mẹ gây áp lực lớn quá thì phải chạy đi tìm Vi lền, không thì phải gọi khóc với tao. Đừng có giữ trong lòng." Trâm nói.

"Ừ, tao nghe mày."

Trâm buông Kiều ra, nhỏ xoay người nắm chặt tay Vi, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn cô mỉm cười.

"Hai đứa mày chăm sóc lẫn nhau đó, Vi..." Giọng Trâm nấc nghẹn, nhỏ phải dừng một lúc mới tiếp tục nói được: "Trước khi đi, tao muốn thấy mày cười."

Huyền Vi gạt nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi. Song, Trâm khẽ lắc đầu, nhỏ ngước mắt nhìn Vi thật lâu.

"Cười như hồi tụi mình học lớp bảy kìa. Mày cười khi là chính mày."

"Giúp tao hoàn thành năm cuối cấp thật rực rỡ được không?"

Vi và Kiều gật đầu.

Cả ba ôm lấy nhau rấm rứt khóc, bịn rịn mãi không muốn xa. Khó khăn lắm mới để Trâm theo ba mẹ đi, nhỏ bạn ngoảnh đầu vẫy vẫy tay, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cổng. Vi và Kiều cứ đứng đó như trời trồng, ai trong cả hai cũng đều biết lần này Trâm đi không biết bao giờ mới gặp lại. Nhà Trâm phá sản, cả nhà trốn nợ bay sang Mỹ định cư, sống dựa vào nhà họ hàng. Cơ hội để Trâm quay về Việt Nam còn ở rất xa, có thể là năm năm hay mười năm cũng không biết chừng.

Đoạn đường về.

Vi và Kiều ngồi taxi, cả hai tựa vào nhau khóc thút thít. Ở độ tuổi của hai người, bạn bè và trường lớp là hai thứ gắn liền như hình với bóng. Mỗi ngày đến trường, gặp gỡ bạn bè, cùng nhau học tập những thứ này đã trở thành một vòng tuần hoàn trong thời niên thiếu. Họ cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi là một vòng tuần hoàn theo trình tự nhất định, nào ngờ có ngày vòng lặp mất đi một nhân tố. Nỗi mất mát khiến tâm tình của họ nhiễu loạn, bỗng chốc mất đi phương hướng.

Vi ôm mặt đầy nước mắt bước vào nhà, tiếng cửa sắt ken két khó nghe cũng chẳng khiến Vi để tâm. Ông Lãm thấy con gái khóc lóc như mưa, cũng đoán được phần nào cuộc chia ly ngày hôm nay. Ông thở dài, nói: "Sang Mỹ là tốt cho con nhỏ thôi con, vẫn còn giữ liên lạc với nhau mà."

"Dạ." Vi đáp bằng giọng não nề, sau đó bước thật nhanh lên phòng.

Lao lên chiếc giường êm ái, Vi ôm gối khóc thật to. Cô rất ghét những cuộc chia ly, ghét cảm giác phải rời xa. Miền ký ức xưa cũ lại hiện về như một thước phim. Đó là cuộc chia ly đầu tiên trong đời Vi, năm đó cô mới mười ba tuổi, mẹ chào tạm biệt cô ở sân bay và không bao giờ quay về nữa. Nỗi đau âm ỉ đó mãi không nguôi, nó trốn ở đâu đó trong tiềm thức, chờ thời cơ đến để giày vò tinh thần nát nhừ.

Cú sốc này khiến Huyền Vi hoàn toàn suy sụp, cô bỏ học Toán, cả đêm chỉ cuộn người khóc rấm rứt. Vi không đủ sẵn sàng để đón nhận cuộc chia ly này.

***

Từ ngày Trâm đi, Vi càng dành thời gian ở bên cạnh nhỏ Kiều nhiều hơn. Mặt mũi hai đứa lúc nào cũng ủ rũ thấy thương. Ba mảnh ghép bây giờ còn có hai, tất nhiên là không thành hình đẹp rồi. Vi tựa lưng vào lưng Kiều, thở dài: "Giờ phải làm sao đây?"

Kiều đáp: "Giữ lời hứa với nó chứ sao."

"Hai đứa mình hứa sẽ thay nó những năm cuối cấp Ba thật rực rỡ mà. Mày còn hứa sẽ cười như năm lớp bảy nữa." Cái năm mà mẹ Huyền Vi chưa mất.

Tối đó.

Vi đứng trong phòng tắm rất lâu, ngắm nhìn bóng hình phản chiếu trong tấm gương dài. Cô gái trong gương có suối tóc dài đen mượt, mắt tròn to sáng ngời, sống mũi cao thanh tú, gương mặt trái xoan trắng trẻo. Cô mỉm cười, cô gái trong gương cũng cười. Chỉ là cố cười thế nào cũng không thấy tươi tắn, dường như có thử gì đó kéo khóe môi Vi xuống cho nên nụ cười của cô mới méo mó thế này.

"Cười như năm lớp bảy ư?" Vi ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Thời gian như chiếc kim giờ quay ngược cả trăm vòng, Vi cố nhớ chính mình năm đó. Thời điểm Vi mười ba tuổi, cô là thiếu nữ tràn đầy năng lượng, thuở đó Vi rất thích cười. Song, biến cố đã điểm thêm nặng nề lên môi Vi, nụ cười của cô dần dần biến dạng. Thế giới quan đầy màu sắc trong mắt cô khép lại, Vi trở nên hướng nội, ù lì cục mịch hơn trước rất nhiều.

Huyền Vi thở dài bước ra khỏi phòng tắm, cô ngồi vào bàn học, thẫn thờ nhìn sách vở ngổn ngang trên bàn. Điện thoại đột nhiên sáng đèn thông báo tin nhắn từ TDate.

Đèn Biển: Bỏ cuộc rồi à?

Em Bé Dâu: Không có.

Đèn Biển: Cả tháng nay không thấy cậu hỏi bài, tôi tưởng cậu bỏ học Toán rồi.

Em Bé Dâu: Tinh thần không được tốt thôi.

Đèn Biển: Sao thế?

Đây là lần đầu tiên cậu ấy thắc mắc chuyện riêng của Vi.

Em Bé Dâu: Bạn thân của mình sang Mỹ định cư, không xác định ngày về.

Đèn Biển: Hai người vẫn giữ liên lạc chứ?

Em Bé Dâu: Vẫn giữ bình thường.

Đèn Biển: Tôi không biết an ủi cậu thế nào nữa.

Đèn Biển: ...

Đèn Biển: Cậu biết chim di cư không?

Em Bé Dâu: Mình biết.

Đèn Biển: Cứ đến một mùa hay một khoảng thòi gian nào đó nó sẽ bay đến nơi khác đổi môi trường sống, đi theo chuỗi thức ăn và tận hưởng cảm giác bay lượn.

Đèn Biển: Bạn của cậu cũng như chúng, thay đổi môi trường sống phù hợp hơn. Cái này tích cực.

Em Bé Dâu: Cảm ơn vì đã an ủi mình.

Đèn Biển: Không có gì.

Huyền Vi tắt điện thoại, cô hướng mắt nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Đêm đã muộn, nơi phồn thị huyên náo này ánh sáng từ đèn điện biển hiệu còn sáng hơn cả ánh trăng. Tất cả đều thay đổi, luôn tiến về phía trước tìm cái tốt hơn. Đèn điện chiếu thay ánh trăng cũng vậy, chim di cư thay đổi môi trường cũng vậy. Rời xa cái cũ không hẳn là xấu, đó là một bước tiến phát triển hơn. Có lẽ Trâm cũng vậy, nhỏ sẽ có con đường mới đầy hứa hẹn.

Suy cho cùng chỉ có Vi là người ở lại, cô đã từ chối nụ cười thu mình trong vỏ bộc trầm tư quá lâu. Con người luôn hướng về cái tốt đẹp hơn. Vi cũng không thể quẩn quanh trong quá khứ mãi, cô cũng phải tiến về phía trước, phải tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro