Chương 30: Hội Khỏe Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Sáng hôm sau.

Kiều đến lớp rất sớm, mặt mày ủ rũ thê thảm lắm. Nhỏ ngồi mà thở ngắn thở dài mấy lượt. Một lát sau Vi vác cặp cầu lông lên lớp. Tối qua hai đứa bàn bạc với nhau nếu mẹ Kiều không cho nhỏ đi tập buổi tối nữa thì cô và nhỏ sẽ tập vào giờ chơi buổi sáng. Dù giờ ra chơi chỉ có hai mươi phút nhưng cũng đỡ hơn là không tập phút nào.

Vi dựng cặp vợt ở cuối lớp rồi sà xuống bàn ngồi cạnh nhỏ Kiều, cô lấy túi chocolate trong ba lô đưa cho nhỏ.

"Ăn ngọt giảm căng thẳng."

Kiều không từ chối, nhỏ kéo túi kẹo nhét vào hộc bàn rồi thều thào nói cảm ơn. Vi mở to mắt rồi dí sát vào mặt Kiều, nhỏ giật mình thốt lên: "Gì vậy Vi?"

"Tao coi mặt còn sưng không."

"Hết rồi."

Tuy nhỏ nói hết nhưng cô thấy má phải vẫn còn sưng nhẹ. Thương con bạn nên Vi xót xa nói: "Thôi chuyện cũng lỡ rồi, mày đừng buồn nữa. Huy chương vàng để tao lấy cho."

"Không, tao phải lấy cái đó cho bằng được. Tao phải cho mẹ thấy cuộc thi này có giá trị." Giọng Kiều chắc nịch tựa như được xây bằng tất cả kiên quyết của nhỏ, khẳng định mình sẽ làm và không ai có thể lung lay được. Thấy nhỏ quyết tâm như vậy, Vi cũng không nỡ khuyên Kiều bỏ cuộc nữa đành xuôi theo luôn: "Vậy tao tập đánh cầu với mày."

Nhỏ bạn gật gật đầu mấy cái rồi liếc mắt nhìn xuống hộc bàn. Túi kẹo chocolate nằm gọn bên phía Kiều, còn phần hộc bàn của Vi có thêm một cây bút mực, nắp bút có gắn gấu nâu cỡ to. Nhỏ tò mò hỏi: "Mới mua bút hả? Dễ thương vậy?"

"Mua từ hồi đầu năm rồi mà tới giờ mới đem lên lớp." Vi trả lời.

"Tao mượn viết thử mấy chữ." Kiều vươn tay định chộp lấy đầu gấu như Vi ngăn lại, cô đẩy tay nhỏ ra rồi nói: "Không được! Cái này tao tặng người ta."

À há! Chuyện gì chứ chuyện này nhỏ Kiều nhảy số nhanh như chớp.

Nhỏ nheo mắt cười gian manh, "Tặng A Xỗng chứ gì."

"Mày đừng có hở tí là A Xỗng nữa được không? Hai đứa tao là bạn thôi." Cô phân bua nhưng không phủ nhận tặng bút cho Nhật. Tối qua Vi nghĩ kĩ rồi, cậu ấy mua cho Vi năm thanh chocolate, Vi cũng muốn tặng lại Nhật cái gì đó xem như là có qua có lại. Có như vậy thì tình bạn mới bền lâu.

Bao nhiêu ủ rũ của nhỏ Kiều bay sạch, nhỏ hớn hở nói: "Tao biết bạn mà, bạn trai tương lai."

"Ừ đúng rồi, nhưng mà là bạn trai tương lai của người ta..." Vi thốt xong câu này thì im bặt, ba chữ "của người ta" khiến lòng cô chùng xuống. Thì ra tránh mặt mấy ngày nay cũng không giảm được chút cảm giác nào đối với Nhật, ngược lại nó còn tăng cấp thêm bậc nữa. Bây giờ cô còn có cả cảm giác hi vọng Nhật không phải là bạn trai của người ta, cậu ấy như bây giờ là tốt nhất, không là của ai hết.

Một chút thay đổi trong ngữ điệu của Vi đã khiến nhỏ bạn với kinh nghiệm bốn năm đọc ngôn tình nắm thóp ngay. Kiều dí sát mặt Vi, hạ tông giọng thấp nhất có thể: "Tao biết rồi nha. Mày rung động với người ta rồi phải không?"

Phản xạ của một người hèn trong tình huống này là chối ngay lập tức.

"Không hề!" Cô nâng tông giọng để câu nói dối này tăng tính thuyết phục hơn nhưng Vi đánh giá thấp đối phương, con nhỏ này chơi với cô từ nhỏ đến lớn. Nhỏ Kiều quá hiểu Vi, hiểu đến mức khi cô chối bay thì nhỏ xác nhận được sự thật là Vi có thích Nhật. Nhỏ khoanh tay trước ngực ra vẻ thâm sâu khó lường, nói: "Không hề không thích hả? Trình diễn xuất của em quá tệ, em bị loại". Bị Kiều nắm thóp trong vòng một phút, cô gục xuống bàn chấp nhận thất bại. Kiều thừa thắng xông lên, hai mắt nhỏ sáng rực như đèn pha ô tô, miệng cười tươi như hoa mãi không khép được.

"Ái chà chà! Thích rồi thích rồi. Có dự định tiến tới chưa? Tao thấy xung quanh thằng Nhật chắc phải có cả tá vệ tinh đấy."

Nhật có vệ tinh cũng không quan trọng bằng chuyện cậu ấy đã có crush, cái này mới là yếu tố quyết định đây nè. Sáng nay hết Kiều rồi lại đến lượt Vi thở dài phiền muộn, cô chống cằm nghiêng đầu nhìn Kiều, cố tỏ ra mình là người thông thái đã nhìn rõ vấn đề sâu xa. Cô hắng giọng: "Không có dự định gì hết, Nhật có crush rồi."

Kiều hay tin Nhật có crush cũng phải trợn mắt vì sốc, "Sao mày biết?"

"Chính miệng Nhật nói." Vi đáp.

"Ôi bạn tôi! Đường tình duyên của bạn trắc trở quá."

Tiếng trống trường vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Vi lấy sách Sử ra đặt ngay ngắn trên bàn còn tâm hồn thì trốn đi đâu chẳng biết, có lẽ đang lang thang đâu đó ngoài kia hay là núp ở xó nào trộm nhìn lớp trưởng lớp bên cũng không chừng. Tâm hồn thì trốn đi chơi còn tâm trí thì vẫn kẹt lại ở tối hôm qua, cậu ấy ngồi cạnh cô, nhẹ giọng hỏi rằng cô ở tầng nào cậu ấy sẽ đến. Nếu như tối qua Vi có đủ can đảm, cô sẽ nói rằng tầng của hai đứa cách nhau một đoạn khá xa nhưng nếu cậu ấy đến cô sẽ đi cùng. Tiếc là trên đời không có nếu như và người Nhật thích cũng không phải cô.

"Nguyễn Huyền Vi lên bảng trả bài cho thầy." Giọng ồm ồm của thầy Sử kéo tâm hồn và tâm trí của cô về lớp, cô bật dậy vội vàng mang vở ghi lên bục trả bài cũ. Mọi suy nghĩ về ai đó bị tổ quốc đè bẹp trong phút chốc.

Giờ ra chơi.

Vi và Kiều ôm cặp vợt xuống sân trường, Thảo thấy vậy cũng đòi đi theo. Nhỏ Thảo là đứa có tiền án hiềm khích với 12A2, chuyện Vi rung động với lớp trưởng lớp kẻ thù không thể để nhỏ này biết được, nó lật trời lên mất. Kiều nhanh trí kéo Thảo xuống sân với mình trước rồi viện cớ Vi phải lên thư viện trả sách nên xuống sau. Cũng vì vậy mà Vi có thời gian đưa bút gấu nâu cho Nhật, cô quyết định dùng cách cũ nên móc điện thoại nhắn cho cậu một tin.

Huyền Vi: Mở cửa sổ ra.

Nhật đọc tin nhắn xong thì mở cửa sổ ngay lập tức, cậu xoay người giả vờ vươn vai mắt liếc ra ngoài cửa sổ xem có ai đến không. Lát sau bóng người quen mắt xuất hiện rồi lướt qua nhanh như một cơn gió, cô nhét cây bút vào kẽ hở cửa sổ rồi bước thẳng về phía trước, thản nhiên như không có chuyện gì. Cũng chính vì thái độ điềm tĩnh của Vi mà hành lang dù có người cũng chẳng ai để ý. Nếu có để ý thì cô sẽ biện minh bằng cách nói mình nhặt được bút cậu ấy làm rơi. Vậy là xong. Trí thông minh tuyệt đỉnh.

Cô rẽ lối bước xuống cầu thang, tay cầm điện thoại nhắn thêm cho Nhật một câu.

Huyền Vi: Thấy nó cũng dễ thương nên tặng cậu.

Đây là tín hiệu báo Nhật biết crush của cậu đã tắt đèn "xanh lá". Cậu nhìn cây bút gấu nâu trong tay, miệng nở nụ cười lúc nào không hay. Chỉ là cây bút thôi mà, có cần phải đáng yêu như vậy không?

Minh Nhật: Cảm ơn cậu, mà cậu đi đâu vậy không thấy về lớp.

Huyền Vi: Mình xuống sân tập cầu lông.

Nhật bật dậy ra ngoài nhìn thử. Sân trường đông như kiến, học sinh đi với nhau thì từng nhóm nhỏ vừa ăn sáng vừa trò chuyện, có nhóm giàu năng lượng hơn, mới sáng sớm đã đuổi nhau cười ầm ầm. Góc trái sân trường ngay dưới tán cây phượng xanh ngắt, có đôi thiếu nữ chơi cầu lông. Cô gái cậu thích hôm nay kẹp tóc cao, vạt áo dài trắng tinh vắt lên lưng quần, tay thì cầm vợt huơ qua huơ lại. Cô bạn đối diện giơ vợt lên rồi phát một đường cầu cao vút. Vi lơ ngơ nên đỡ trượt đường cầu đầu tiên.

Mỹ Kiều chống nạnh, nói: "Mày không biết đánh cầu mà cũng đòi tập với tao."

Vi ôm vợt cười hì hì: "Tao giúp mày rèn luyện tính kiên nhẫn."

Thảo thấy vậy thì hớn hở nhận vợt thế chỗ cô, "Tập luyện thì phải tập với người biết chơi chứ."

Nhật đứng trên lầu ba nhìn xuống, miệng lẩm bẩm: "Đúng là khờ thật."

***

Hội khỏe Phù Đổng cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, các vận động viên học sinh có mặt đông đủ. Các đội thi quay quần bên nhau khởi động làm nóng cơ thể. Tiếng đếm nhịp 1 2 3 vang lên liên tục, tiếng bàn luận sôi nổi đánh thức sân trường sau một đêm ngủ dài. Thầy cô cũng đến trường từ sớm, sắp xếp bàn ghế và phông nền để kịp giờ phát biểu khai mạc.

Cầu lông, bóng bàn, điền kinh và kéo co là những môn được xếp lịch thi vào buổi sáng. Những môn còn lại như bóng rổ, bóng chuyền và aerobic sẽ thi vào buổi chiều. Riêng môn bóng đá được trường thuê hẳn sân cỏ bên ngoài nên cổ động viên nữ cũng vơi đi một nữa. Tất cả vận động viên học sinh đều phải mặc đồng phục thể dục khi khai mạc ngày hội. Thầy hiệu trưởng râu tóc điểm trắng lên bục phát biểu, sau đó đội văn nghệ hát hai bài. Thủ tục xong xuôi thì Hội khỏe Phù Đổng chính thức bắt đầu.

Theo như lịch thi thầy cô thông báo trên trang trường thì môn điền kinh sẽ thi vào lúc 8 giờ, cầu lông thi vào lúc 8 giờ 30 phút. Nội dung phần thi điền kinh là chạy một vòng sân trường như Vi đã luyện tập hai tuần nay.

Huyền Vi đến sớm xem thông báo và danh sách thi lần nữa, đột nhiên bụng dưới quặn lên một cái đau nhói. Cảm giác quen thuộc này khiến mặt mũi Vi trắng bệch, cầu trời là không phải bà dì đến thăm. Trước giờ kỳ kinh nguyệt của cô vốn không đều ngày, mỗi lần tới là đau bụng như chết đi sống lại. Tháng này mùa dâu vẫn chưa tới. Vi cắn môi chạy vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra thử. Kiều nhận ra bất thường nên đi theo.

Quả nhiên Vi đoán không sai, bà dì tới thật rồi. Thảo nào sáng giờ cô cứ cảm thấy hai chân tê mỏi. Những cơn đau bụng quặn thắt đầu tiên bắt đầu trỗi dậy, cô tựa lưng vào tường ổn định nhịp thở. Kiều vừa nhìn đã biết nhỏ bạn gặp phải vấn đề gì nên nhanh tay đưa Vi gói băng thủ sẵn trong túi.

"Bình tĩnh, tao có mang đồ theo."

Giải quyết xong xuôi vấn đề dâu rụng là chuyện nhỏ nhưng vấn đề đau bụng kinh mới là bài toán nan giải. Cơ địa của Vi nhạy cảm với kỳ kinh nguyệt, mỗi lần bà dì tới là Vi bị hành liệt giường không làm gì nổi. Bây giờ cô không biết phải làm sao, bụng càng lúc càng đau. Vi mím chặt môi cố chịu đựng, tự nhủ đứng yên một lúc thì cơn đau sẽ vơi thôi.

Mỹ Kiều thấy Vi đau đến độ mặt mũi trắng như bị ai rút hết máu, nhỏ lo lắng nói: "Mày đau vậy sao chạy nổi hay là bỏ thi đi. Huy chương vàng tao lấy được."

"Không được! Tao không bỏ được! Công sức tập luyện gần nửa tháng nay."

"Nhưng mà mày chạy có nổi đâu!" Kiều gắt lên.

"Nổi! Tao chạy được. Tao sẽ cố chạy thật nhanh rồi sang khu thi cầu lông cổ vũ mày. Sao tao để mày ra trận một mình được." Cô tựa lưng vào tường, tay ôm bụng dưới còn giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

"Mày làm như đi đánh giặc không bằng! Mày cố chạy là xỉu trên sân luôn đó." Kiều nắm lấy tay Vi kéo đi, "Đi! Thông báo với thầy mày thi không được."

Cô rút tay ra khỏi tay Kiều rồi kiên quyết lắc đầu. Chuyện nhạy cảm này cô không muốn nói cho giáo viên biết, đặc biệt là giáo viên khác giới. Bây giờ phần trăm được hủy thi rất thấp vì sát giờ thi rồi. Nếu xin thì giáo viên vẫn bảo cố chạy cho đủ thành viên thôi. Chi bằng Vi cố chạy thử một phen xem sao, biết đâu lấy được huy chương vàng.

"Tao ngồi nghỉ một chút là bớt đau liền à. Tao thi được, mày đừng lo."

Nhỏ Kiều bất mãn nên vùng vằng giậm chân bình bịch nhưng nói mãi Vi không nghe, nhỏ đành đỡ Vi lên lớp ngồi nghỉ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro