Chương 35.2: Hát Kareaoke (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35.2:

Vi rời khỏi phòng karaoke, tự tách mình khỏi tiếng cười nói rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ. Tiếng ồn ào từ phòng số 8 gần đó khiến cô khựng bước, bên trong đang to tiếng tranh cãi. Cửa phòng thì mở toang. Nhóm khách hung hăng quát nạt nhân viên, ông chú râu ria chỉ tay vào thùng bia dưới sàn, khó chịu nói: "Hóa đơn tính gì kì vậy? Uống còn chưa được nửa thùng sao trong đây tính 12 lon? Bộ thấy khách xỉn rồi muốn tính gì tính hả?"

Cô gái búi tóc cao, cười chiều lòng khách, cất giọng nhẹ nhàng: "Chú ơi, bên quán tính theo lon chứ không tính theo thùng. Nhân viên đếm được bao nhiêu lon thì tính bấy nhiêu ạ. 12 lon là bằng nửa thùng rồi."

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên, ông ta biết mình nổi nóng vô cớ nhưng cái tôi của người say rượu to hơn gấp mấy lần bình thường. Thế là ông ta tìm cớ bắt bẻ chuyện khác: "Chú cái gì mà chú? Bộ già lắm hả?"

Cô nhân viên chỉ biết cười trừ, không dám chọc giận mấy ông say xỉn đành nói: "Dạ, anh xác nhận số lon rồi thanh toán cho nhân viên nhé."

"Vậy còn được."

Cửa phòng không đóng nên nhân viên nhận đủ tiền rồi bước thẳng ra ngoài. Vi đứng cách phòng số 8 mấy bước chân, vừa hay chạm mặt cô gái thu ngân vừa rồi. Giây phút hai người nhìn thấy nhau, Vi ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to, còn bạn nhân viên kia làm ngơ, bước nhanh về phía trước.

Vi vội vàng ngoảnh đầu nhìn theo, bạn nhân viên đó là Khả Tuyết - họa sĩ vẽ tranh tường kiêm luôn chức tổ trưởng tổ một lớp cô mà! Tuyết đi làm ở chỗ này ư? Dù ngạc nhiên lắm nhưng Vi không dám nhìn nữa. Tuyết cố ý tránh mặt thì có nghĩa chuyện này là bí mật. Vi cúi đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, cũng giả vờ như mình không quen Tuyết. Như vậy cả hai đỡ khó xử hơn.

Cố gắng gạt hết mớ suy nghĩ tò mò về nhỏ Tuyết ra khỏi tâm trí, tự nhủ rằng mình chưa từng gặp nhỏ ở đây. Vi lấy lại bình tĩnh, soi mình trước gương, nhìn đôi mắt đỏ hoe và cái mặt méo xệch mà thở dài nặng nề. May mà chuồn ra ngoài sớm, nếu để mọi người thấy cái mặt này thì khó xử chết mất. Đến lúc đó cô sẽ chính thức trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của người ta. Vi cụp mắt nhìn vòi nước trắng bạc, đắn đo một lúc rồi quyết định rửa mặt, mặc kệ lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt, ưu tiên tẩy cái mặt thê thảm này trước.

Nước lạnh khiến Vi tỉnh táo trở lại, cô vỗ vỗ vào mặt, cố tỏ ra bình thường nhất có thể rồi chui ra khỏi nhà vệ sinh. Định bụng đi thẳng về phòng số 3, nào ngờ đi được nửa đường, từ trong góc khuất cầu thang có người giương tay kéo Vi vào. Hành động bất chợt này khiến cô giật thót, suýt nữa hét ầm lên.

"Nhật?" Cô thốt lên.

"Đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Mấy chỗ này muốn đi vệ sinh thì rủ Trinh hay Kiều đi cùng chứ." Cậu cau mày trách.

Nhắc đến Trinh lòng Vi lại chùng xuống, cô nghiêng mặt tránh ánh mắt Nhật, lí nhí nói: "Mình sợ mọi người tụt hứng."

Nhật định nói gì đó nhưng cậu thấy mắt Vi đỏ. Từ trách móc chuyển sang lo lắng, Nhật hỏi:  "Mắt cậu sao vậy?"

"Mắt mình bình thường mà." Vi đáp ngay.

Song Nhật không tin, cậu bảo: "Xoay mặt lại."

"Không có mà." Vi chối.

Đột nhiên Nhật vươn tay giữ chặt cằm Vi, ép cô phải xoay mặt cho bằng được. Lần này khỏi chối nữa rồi, mắt Vi đỏ thật. Cậu thấy nhíu mày trách: "Sao cậu khờ quá vậy? Tôi không thích Trinh."

“Làm thế nào cậu mới hiểu đây? Trinh là bạn, nhưng cậu thì không. Tôi không đối xử với bạn như thế."

Ngay từ lần đầu gặp, Nhật đã không muốn làm bạn với Vi.

"Ý cậu là sao?" Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu, cùng lúc đó Nhật cũng cụp mắt nhìn Vi. Ánh nhìn của cậu ấy khác hẳn bình thường, dường như trong lời nói có thêm ý, trong mắt có thêm tình. Trái tim Vi như ngừng đập, dây thần kinh không còn hoạt động, cả người đông cứng.

Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một nắm tay. Đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt cậu ấy rõ như vậy, hàng mi dài rủ xuống, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại. Ngay cả hơi thở nặng nề Vi cũng cảm nhận được. Bất ngờ đối mặt nhau như thế khiến trái tim Vi như mất phanh, cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng. Thứ tình cảm giấu trong lòng không thể kiểm soát được nữa, giây phút nó bùng nổ cũng là lúc nó hóa thành can đảm. Vi ngước mắt nhìn cậu, không giấu được chờ mong.

"Cho tôi mười ngày nữa, tôi không muốn nói lòng mình ở đây. Chỗ này không xứng với cậu." Nói đoạn, Nhật dịu dàng vén lọn tóc mai ra sau tai Vi, nhỏ giọng: "Được không?"

Gò má Vi đỏ bừng, rung động đến nỗi không nói nên lời, cô nín thở gật đầu như người máy. Nhận lời xong, cô đẩy cậu ra ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh. Vi có cảm giác như mình vừa lạc vào giấc mơ tình yêu, mọi thứ lâng lâng không thật. Cô xả nước rửa mặt mấy lần như muốn đánh thức mình thoát khỏi cơn mơ. Song không có giấc mơ nào ở đây cả, mọi thứ đều là thật. Nhật thích cô cũng là sự thật.  

Vi ôm mặt trốn trong nhà vệ sinh một buổi, mãi cho đến khi gò má không còn đỏ, nhịp tim bình ổn trở lại mới quay về phòng hát. Cô cúi đầu bước vào, căng thẳng như vừa đi đánh trận về.

Cả nhóm chơi bài chán chê rồi quyết định hát tiếp. Kiều vờ như không thấy sự bất thường của cặp lớp trưởng, nhỏ vừa nói vừa ngồi vào chỗ chọn bài hát: "Hai đứa này ra ngoài lâu quá, trốn bốc bài chứ gì? Phạt song ca một bài!"

Đầu óc Vi đang lơ lửng ở chín tầng mây làm gì còn tâm tư hát hò, cô cười cười trốn tránh: "Tao đi nhanh mà."

"Mọi người ở đây đợi một buổi rồi đấy." Thằng Dũng khoanh tay nói thêm: "Bị phạt phải rồi."

"Đúng đó, hát một bài cuối rồi đi ăn tối nè. Tao chọn bài luôn cho." Kiều được đà xông lên.

"Nhưng mà, nhưng mà..." Vi còn chưa kịp nói hết câu từ chối, cả đám đã vây quanh hộ tống cô lên sân khấu. Nhật có tinh thần tự giác hơn, cậu cũng bước đến đứng cạnh Vi, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn hát bài gì?"

Thái độ nhẹ nhàng của Nhật càng khiến Vi ngại ngùng hơn, cô đứng như trời trồng, ấp a ấp úng: "Mình... mình..."

"Tao chọn rồi, chỉ cần hai đứa hát thôi." Kiều cười ranh mãnh chen vào rồi bấm phát nhạc dạo.

Nhạc nổi lên rồi làm sao không hát được, Vi cầm micro đứng bên cạnh Nhật, đến bây giờ cô vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn cậu. Về phía Nhật, cậu thản nhiên hơn nhiều, đảo mắt nhìn Vi rồi cong môi cười.

Từ bao lâu nay ♫

Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ ♩

Bao lâu rồi ai đâu hay ♬

Ngày cứ thế trôi qua miên man ♪

Riêng anh một mình nơi đây ♪

Những phút giây trôi qua tầm tay ♫

Chờ một ai đó đến bên anh ♬

Lặng nghe những tâm tư này ♩

Là tia nắng ấm ♩

Là em đến bên anh ♬

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua ♩

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen ♪

Vây quanh cuộc đời nơi anh ♫

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy ♩

Giờ đây là em ♬

Người anh mơ ước bao đêm ♪

Nhật không hát quá hay như Vi nghĩ nhưng cảm xúc trong ca từ đong đầy, trầm ấm và chân thành. Vi cũng cất giọng hát, thanh âm trong trẻo vang lên hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn.

Sẽ luôn thật gần bên anh ♬

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm ♪

Sẽ luôn là người yêu anh ♫

Cùng anh đi đến chân trời ♩

Lắng nghe từng nhịp tim em ♫

Lắng nghe từng lời em muốn nói ♪

Vì anh luôn đẹp nhất ♩

Khi anh cười ♬

Vì anh luôn là tia nắng trong em ♪

Không xa rời ♩

(Ánh Nắng Của Anh - Đức Phúc)

Nhật nghiêng đầu nhìn Vi say sưa hát, trái tim cậu rung lên từng hồi. Giây phút này cậu cảm thấy xung quanh như vắng bóng người, căn phòng đầy sắc màu này chỉ có Vi. Cô ấy cầm micro nghiêng nghiêng đầu hát, gò má ửng hồng chẳng cần son phấn. Xinh đẹp dịu dàng động lòng người.

Bài hát kết thúc trong tiếng pháo tay nhiệt tình. Trinh mỉm cười nhìn Vi, ánh mắt lẫn lộn niềm vui và sự ngưỡng mộ. Kể từ giây phút Trinh nhìn cô như thế, Vi chợt nhận ra giữa cô ấy và Nhật chẳng có mối quan hệ nào cả. Trinh không có bất kì loại cảm xúc tự ti buồn bã nào khi thấy Nhật bên cạnh người khác. Cô ấy không hề thích Nhật.

Vi như lấy lại toàn bộ tự tin, can đảm ngẩng đầu nhìn cậu.

Người ta thường nói hai người thích nhau sẽ luôn hướng về nhau.

***

Đêm.

Sau khi chúc Vi ngủ ngon, Nhật gửi tin nhắn cho một người.

Minh Nhật: Gửi cho em cái mã trong mail của anh đi.

???: Mã gì?

Minh Nhật: Mã xác nhận TDate.

???: Vãi! Mày nói thật hả em?

???: Mày vẫn dùng cái app đó tới giờ à?

Cậu cau mày khó chịu, gõ gõ vào màn hình.

Minh Nhật: Gửi đi.

???: Bỏ cái mail đó rồi, hôm nào anh sửa được rồi anh nhắn cho mày.

Minh Nhật: Đừng có nhây nữa.

???: 283899.

???: Ba ngày nữa anh thi xong môn cuối rồi anh xuống.

Nhật nghiến răng gập laptop. Biết thằng cha này tính nhây, giỡn dai nên khi mất acc cậu đã chuẩn bị tinh thần bỏ luôn. Nhưng khi thấy Vi ngưỡng mộ Đèn Biển như vậy, cậu lại muốn dùng cả hai thân phận để đến gặp Vi. Cậu muốn cho cô biết sự thật rằng cả hai người quen biết nhau từ rất lâu rồi cũng như muốn tăng thêm tình cảm trong lòng Vi. Vậy nên cậu mới xin Vi mười ngày để chuẩn bị hoàn hảo nhất. Nhưng Nhật không muốn gặp lại gã anh họ này chút nào, người như cái loa, đi đâu cũng ồn ào.

Tạm gác chuyện này lại, đêm nay cậu có hẹn với mộng đẹp. Vậy nên cậu lên giường đi ngủ, chuẩn bị tinh thần mai đến trường lại được gặp Vi.

***

Sau mấy tháng mất tăm, màn hình điện thoại của Vi bất ngờ xuất hiện thông báo tin nhắn từ TDate.

Đèn Biển: Học Toán thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro