Chương 38: Cậu Biết Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:

Cả buổi sáng hôm nay Vi quyết định trốn trong lớp vì cô chưa biết phải đối mặt với Nhật thế nào. Với cả sau khi thức trắng một đêm suy nghĩ, cô cũng đưa thêm khả năng người giống người vào. Vậy nên Vi vẫn chưa khẳng định một trăm phần trăm Đèn Biển là Nhật. Giờ ra chơi, Mỹ Kiều ngồi bên cạnh thấy mặt mũi con bạn ủ rũ, nhỏ tặc lưỡi hỏi: "Sao cứ mấy ngày là thấy mày ủ rũ một lần vậy?"

"Tao khổ lắm." Vi gục xuống bàn than thở.

"Vụ người ấy với cây đèn là một hả?"

"Ừa."

Nhỏ Kiều xoa cằm đăm chiêu, "Nghe ảo thật, nhưng mà mày phân tích cũng hợp lý."

"Nhưng mà tao cứ thấy sao sao, không có bằng chứng xác thực. Do tao suy diễn thì phải."

"Vậy thì tìm bằng chứng thử xem." Nhỏ gợi ý, "Nếu Nhật là cây đèn thì trong điện thoại của nó phải có TDate, mày tìm cách mượn điện thoại coi thử."

"Mượn bằng cách nào bây giờ?"

"Mày nói một câu là Nhật cho mượn chứ gì."

"Nói như thế nào?" Vi hỏi.

Nhỏ đáp ngắn gọn đi vào trọng tâm: "Em iu anh."

Vi vỗ vào tay nhỏ bạn một cái, Kiều nhăn răng cười ha ha rồi nói: "Siêu hiệu quả."

"Khùng quá!"

Zalo của Vi bất ngờ thông báo tin nhắn.

Minh Nhật: Mẹ gọi cậu qua nhà ăn lẩu chiều nay.

Thấy Vi xem rồi mà chưa hồi âm, cậu nhắn thêm.

Minh Nhật: Bo nói nhớ chị Vi.

Vi không biết có nên đi hay không, hiện tại đầu óc đang rối lắm.

"Cô Diễm gọi qua ăn lẩu, tao có nên đi không?"

"Đi chứ! Mẹ chồng gọi là phải đi!" Kiều đáp ngay rồi nói thêm: "Tranh thủ cơ hội nhìn trộm điện thoại Nhật xem có TDate không."

"Vậy ổn không mày? Nhưng mà chiều nay tao phải hỗ trợ Tuyết tập văn nghệ."

"Để tao nhờ Thảo đi thay cho. Còn chiều nay mày cứ qua bên đó thám thính tình hình thử, biết đâu idol thành bồ thì sao?"

"Vậy tao đi thử."

***

6 giờ tối, Vi có mặt tại nhà Nhật. Người mở cửa cho Vi là nhóc Bo, vừa thấy Vi nó đã nhảy cẫng lên hò hét vui mừng. Cô xoa đầu Bo rồi cho Bo túi bánh bim bim. Nhóc cảm ơn rối rít rồi kéo tay Vi vào nhà.

"Mẹ ơi! Chị Vi tới rồi."

Cô Diễm đứng trong bếp nấu ăn với cô giúp việc, nghe vậy bà nói: "Bo lấy nước cho chị Vi uống đi con."

Vi lắc đầu tỏ ý không cần đâu. Cô để nhóc Bo ở phòng khách xem hoạt hình, còn mình xuống bếp phụ mọi người một tay. Cô giúp việc đang nhặt rau và bày thức ăn ra đĩa, cô Diễm thì đảm nhận vai trò bếp chính xào nấu nêm nếm vô cùng chuyên nghiệp. Vi thấy công việc nấu nướng không tới lượt mình, đành chuyển hướng dọn bát đĩa lên bàn.

"Thôi thôi, bỏ đó đi. Lát hai thằng kia về để nó làm." Cô Diễm ngăn Vi dọn bát.

"Dạ để con làm cho." Cô cười nói.

"Vi ngoan quá." Cô Diễm cười hiền rồi hỏi han: "Dạo này học hành sao rồi con? Có khó khăn gì không?"

"Dạ lên 12 nhiều bài hơn mấy năm trước nhưng mà con vẫn ổn ạ."

"Ừa, năm nay quan trọng lắm. Ráng học nha con, có khó khăn gì thì nói với thằng Nhật. Mấy môn tự nhiên nó học cũng được lắm, không hiểu thì hỏi nó thử."

"Dạ." Vi ngoan ngoãn đáp.

"Cô cảm ơn Vi nhiều. Con làm bạn với Nhật cô yên tâm lắm. Nó chuyển từ Cần Thơ lên phải xa bạn bè ở dưới, lên đây chưa có bạn bè gì mấy. May mà con chịu chơi với nó." Cô Diễm cười hiền nhìn Vi.

Trước lời cảm ơn của mẹ Nhật, Vi gãi đầu ngượng ngùng, "Nhật tốt bụng nên ở trường cậu ấy có nhiều bạn lắm không chỉ riêng mình con đâu ạ."

"Hồi hè nó còn nhất quyết đòi ở dưới hết mùa hè mới chịu lên đây, làm cô sợ chuyển trường không có bạn rồi học hành sa sút. Nghe con nói vậy cô cũng yên tâm nhiều."

"Dạ."

"Mẹ ơi! Anh hai với anh Đăng về rồi." Nhóc Bo chạy ù vào bếp thông báo.

"Giao cho hai thằng này đi chợ không biết có ra gì không nữa."

Hai ông tướng kia xách đồ vào nhà, chưa thấy hình ảnh mà âm thanh đã đi trước.

"Mày mua con cá này sao ăn được em?" Đăng cằn nhằn.

"Có anh mới không ăn được ấy, ai đời đi ăn lẩu thái với cá cơm như anh." Nhật nhăn nhó đáp lại.

"Nó nhỏ dễ ăn hơn cá bình thường." Đăng cãi lại cho bằng được.

"Cá bảy màu trong bể của thằng Bo cũng nhỏ kìa, anh thả lẩu đi."  

"Má tức!" Đăng rít lên.

Cô Diễm thấy vậy thì lên tiếng cắt ngang: "Hai thằng này cãi nhau hoài vậy."

Nhật không thèm đôi co với Đăng nữa. Lúc đi ngang qua Vi, cậu nhét vào tay cô thứ gì đó rồi đi thẳng vào bếp. Vi giật mình nhìn thử, hóa ra là chai trà nhài Đài Loan mà Vi thường uống. Cô ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Nhật, cậu ấy nhớ sở thích của cô, đi siêu thị mua thức ăn cũng không quên mua cho cô một chai trà nhài.

Đăng thấy rõ hành động của Nhật, anh ngồi xuống ghế nói vu vơ: "Ước gì cũng có người nhét vào tay mình chai nước ngọt."

Bo cầm điều khiển tivi vẫy vẫy với Vi, nhóc gọi: "Chị Vi xem Doraemon với Bo nè."

Vi tiến đến sofa ngồi bên cạnh nhóc, thấy nó tò mò về chai trà nhài trong tay mình, cô khui ra rồi rót cho nhóc một nửa. Bo cầm lên uống ngon lành, hai mắt híp lại vui vẻ. Đăng nhìn Vi một lúc rồi mở lời: "Em là bạn của Nhật hả? Mình gặp nhau rồi phải không?"

Vi gật đầu rồi nhìn Đăng chằm chằm. Anh chàng này là Đèn Biển mà Vi đã nói chuyện hơn một năm qua ư? Anh ấy không có chút phản ứng gì về lần hẹn gặp cả. Đáng lý ra người có hẹn gặp mặt bạn online khi nghe người khác hỏi về biệt danh thì phải nhận ra đôi chút chứ. Còn đối với Đăng, anh cho rằng cô biết anh là do Nhật kể. Chứng tỏ anh không biết trước cuộc hẹn nào hết, khả năng hôm đó Vi nhận nhằm người là thật. Vậy nên Vi bắt đầu hỏi dò: "Anh là sinh viên đại học hở?"

"Ừ." Đăng xác nhận rồi nói thêm: "Anh là trai kinh tế nhưng mà hát cũng hay lắm đó, lát nữa anh tặng em một bài nhé?"

"Vậy chắc là hồi cấp Ba anh hoạt động văn nghệ sôi nổi lắm."

"Anh hát hay nhất trường mà em, dưới Cần Thơ ai cũng biết."

"À mà anh học kinh tế chắc là hồi đó học giỏi lắm. Hát hay học giỏi nổi tiếng cũng phải." Vi thăm dò.

Đối tượng được Vi khen nên lâng lâng chín tầng mây, cũng vì vậy nên anh lơ là cảnh giác.

"Anh học cũng bình thường thôi."

Vi bắt đầu ra chiêu, "Em thấy môn Toán khó nhất, nhiều chỗ phải tư duy lắm mới giải được."

"Anh thấy Toán cũng dễ, Hóa với Sinh mới khó."

"Trong mấy môn tự nhiên anh học tốt môn nào nhất?"

"Hóa em ơi, hồi đó anh trong đội tuyển Hóa của trường. Nhà anh còn định hướng học Y nhưng mà anh chọn kinh tế."

"À ra là vậy." Vi trầm trồ.

Cây Đèn Biển này chuyên Hóa chứ không phải sát thủ Toán học như Đèn Biển. Hải Đăng thật sự không phải Đèn Biển, nhưng anh ấy có cậu em họ chuyên Toán và cùng tư duy với Đèn Biển. Khả năng là Nhật nói chuyện với Vi qua tài khoản TDate của Hải Đăng rất cao. Vi hít một hơi thật sâu, sự thật gần ngay trước mắt khiến Vi rối lòng.

"Mấy đứa xuống ăn lẩu nè." Cô Diễm gọi.

Thế là Vi kéo Bo xuống bếp. Nhóc Bo bình thường ngồi cạnh Nhật, hôm nay có Vi sang chơi nên nó đòi ngồi cạnh cô cho bằng được. Hai ông tướng kia phải ngồi với nhau, Nhật tỏ thái độ ra mặt, còn Đăng cười hì hì vờ như không thấy. Cô Diễm nhiệt tình gắp đồ ăn cho mấy đứa, không khí trên bàn ăn vui vẻ vô cùng. Người góp chuyện nhiều nhất là Đăng, Vi phải công nhận là anh chàng này cởi mở hoạt ngôn thật. Còn Nhật lầm lì ít nói, suốt bữa ăn không nói được mấy câu, nếu có mở miệng thì cũng là châm chọc anh họ.

Nhật gắp cá ra đĩa rồi cẩn thận gỡ xương, xong xuôi thì đẩy về phía Bo và Vi.

"Ăn cá đi Bo." Nhật nói.

Bo ngoan ngoãn dạ một tiếng. Nhật ngước mắt nhìn Vi rồi lại cụp mắt nhìn đĩa cá, tỏ ý bảo Vi cũng ăn luôn đi. Vi hiểu nhưng ngượng ngùng không dám ăn, vậy nên nhóc Bo phải ăn một mình.

Lâu lắm bữa ăn mới đông đủ như vầy, cô Diễm vui lắm, hễ đồ ăn trong bát đứa nào hết thì cô sẽ gắp đầy lên ngay. Chẳng mấy chốc bụng ai cũng no căng. Vi xung phong công việc dọn bàn rửa bát nhưng cô giúp việc không đồng ý, cô vui vẻ đẩy Vi ra ngoài sau đó nói: "Để cô làm cho, ra ngoài chơi đi."

"Nhưng mà nhiều bát lắm."

"Em ra ngoài chơi đi, anh phụ cô Liên rửa cho." Đăng từ đâu bước tới, xắn tay áo lên chen vào giữa Vi và cô Liên. Vi thấy ăn xong không phụ giúp dọn dẹp là không được, trong lòng cảm áy náy vô cùng. Vậy nên cô vẫn đứng cạnh Đăng phụ tráng nước rồi úp bát đĩa. Nhật lau bàn xong, thấy hai người đứng cạnh nhau rửa bát nhịp nhàng, còn cô Liên thì bất lực tránh sang một bên. Nhật khó hiểu: "Nhà có máy bát rửa bát mà?"

"Cô nói rồi mà hai đứa nó không chịu." Cô Liên lắc đầu ngao ngán.

"Đúng là khờ." Nhật lẩm bẩm rồi bước tới kéo Vi ra, cậu nói: "Đi ra đi, việc rửa chén là của đàn ông."

"Vậy hả?" Vi bật cười.

"Ừ. Cậu là con gái, tôi là con trai. Anh Đăng là đàn ông."

"Ủa em?" Đăng bất mãn buông miếng rửa chén xuống.

"Rửa nhanh đi để em còn tráng." Nhật chẳng quan tâm tới thái độ bất mãn của ông anh, cậu giục.

Nhân lúc Nhật và Đăng còn bận rửa bát, Vi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Nhật: "Mình mượn điện thoại của cậu một chút được không? Mình để quên điện thoại ở nhà rồi."

"Điện thoại ở trên phòng, lên đó lấy đi, phòng không khóa cửa."

"Pass 333333."

"Cảm ơn cậu."

Mục đích chính của Vi khi đến nhà cậu là tìm cách mượn điện thoại kiểm tra có ứng dụng TDate không. Vậy nên tranh lúc Nhật còn bận rửa bát, cô phải ba chân bốn cẳng chạy lên phòng xem thật nhanh. Cửa phòng không khóa, Vi đẩy cửa bước vào với tâm thế mình làm chuyện xấu thành ra hành động mờ ám hơn nhiều. Phòng Nhật lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, quả bóng bằng bông Vi gắp cho Nhật được cậu để ở đầu giường. Trên kệ sách còn có thêm cái cốc lần trước nhận ở rạp phim, ở nhà Vi cũng có một cái giống như vậy.

Điện thoại đang sạc pin nằm trên bàn học. Vi nhấc điện thoại lên nhập pass, màn hình chính hiện lên ngay sau đó. Điện thoại của Nhật chỉ có game, một số ứng dụng mạng xã hội thông thường và mấy app từ điển tiếng Anh online. Vi không thấy có TDate. Song, trực giác của cô mách bảo không được bỏ cuộc, vậy là Vi ấn vào App Store gõ thử tên ứng dụng. Màn hình hiển thị ứng dụng này đã được cài đặt. Trái tim Vi như treo trên cành cây, cô thoát ra ngoài tìm chỗ Nhật giấu ứng dụng. Hóa ra cậu giấu nó ở một trang riêng biệt. Giây phút quyết định cũng đến, Vi hít một hơi thật sâu rồi ấn vào biểu tượng trái tim màu hồng. Giao diện quen thuộc đập vào mắt Vi, cái avatar con mèo trắng mắt tròn quen thuộc đến nỗi vừa nhìn cô đã liên tưởng ngay đến người đó. À không! Đây chính là người đó! Ba chữ "Em Bé Dâu" trong hộp thoại đã nói lên tất cả. Vi đoán chính xác rồi! Hai người này là một! Cô ngạc nhiên đến độ quên hết mọi thứ xung quanh, đứng mất hồn như trời trồng.

"Vi."

Giọng Nhật đột ngột vang lên khiến Vi giật mình bỏ điện thoại xuống. Cô xoay người định chối nhưng không có cơ hội, Nhật đứng ngay sau lưng Vi. Cậu cụp mắt nhìn cô, hành động xem trộm bị bại lộ khiến Vi xấu hổ không dám nhìn thẳng, nghiêng đầu né tránh. Cô ấp úng: "Ơi... mình..."

Cậu đặt đĩa trái cây lên bàn rồi áp sát người Vi. Cô vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm hẳn vào cạnh bàn. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một bước chân cậu mới dừng lại. Nhật khom người chống tay lên cạnh bàn, giam Vi trong vòng tay cậu. Cô hồi hộp đến độ tim trong ngực đập thình thịch, hai má đỏ bừng lên, bối rối ngước mắt nhìn Nhật. Cùng lúc đó cậu cúi đầu nhìn Vi, giọng trầm trầm cất lên: "Biết hết rồi hả?"

Vi nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của Nhật, "Ừm."

"Không có ý giấu cậu đâu. Hôm trước định nói cho câu biết rồi nhưng mà anh Đăng tới."

"Mình cũng có cảm giác anh Đăng không phải Đèn Biển thật sự. Cậu giống hơn." Vi đáp.

"Cậu thích tự tìm hiểu hơn là nghe tôi nói thì phải?" Nhật liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn.

"Xin lỗi vì tự ý xem điện thoại của cậu." Vi lí nhí đáp như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Cậu biết được gì rồi?" Nhật hỏi.

"Mình... mình biết cậu là Đèn Biển."

Nhật cúi đầu khiến khoảng cách của cả hai rút ngắn hơn nữa. Cô cảm nhận được mùi bạc hà nhè nhẹ, nhiệt độ ấm áp của Nhật và cả sự nồng nhiệt nằm sâu trong đáy mắt. Cậu cất giọng trầm ấm pha vào đó lẫn sự chân thành: "Vậy cậu biết tôi thích cậu thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro