Chương 39: 20/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:

Câu bày tỏ đột ngột của Nhật khiến Vi càng bối rối hơn nữa, tim đập mạnh như muốn tung ra khỏi lòng ngực. Tâm trí Vi vẫn còn đang hứng chịu cú sốc Đèn Biển là Minh Nhật, mặc dù đã đoán mà được phần nào nhưng khi biết sự thật cô vẫn đứng hình như tượng. Đối mặt với Nhật cũng như đối diện với tình cảm trong lòng mình. Thiếu nữ mới yêu lần đầu lóng ngóng không biết phải làm sao, thế là Vi ôm mặt định chạy đi mất. Nhưng Nhật nhất quyết không bỏ qua cơ hội này, níu tay Vi lại rồi cậu nói: "Chạy đi đâu? Cậu cũng có cảm giác với tôi, đúng không?"

Nhật nắm lấy tay Vi. Lòng bàn tay cậu ấy ấm nóng, khi chạm vào Vi như mang theo điện. Vi giật mình muốn rụt tay về nhưng Nhật nhất quyết không buông.

"Nói cho rõ đã."

Vi hết cách trốn nên đành hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Cô ngước mắt nhìn Nhật, xấu hộ và rụt rè không còn nữa. Vi nghĩ mình không còn gì phải sợ, người mình thích cũng thích mình, thậm chí bây giờ cậu ấy còn là người Vi ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nếu thích người ta rồi thì có cơ hội không để vụt mất được.

"Nếu cậu cảm nhận được cảm giác của mình rồi..." Vi cụp mắt nhìn tay cậu vẫn đang nắm chặt tay mình, "Mình vẫn đang đợi mười ngày của cậu."

Nhật như không tin vào tai mình, ngây người nhìn Vi. Có phải cô đang ngầm thừa nhận không? Vi thật sự có cảm giác với cậu, cô ấy cũng thích cậu. Nhật có cảm giác như ai đó vừa đưa cậu lên chín tầng mây, lâng lâng không thật. Cậu hỏi như muốn xác nhận rằng mình đang tỉnh táo: "Cậu nói thật không?"

Vi ngượng ngùng gật đầu. Sau đó nhân lúc Nhật đang ngẩn người, cô rụt tay lại, chạy như bay ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Đăng cũng tìm Nhật, trông thấy Vi ôm mặt lướt nhanh như gió, anh ngỡ ngàng nhìn theo. Chẳng biết đầu nhảy số kiểu gì mà Đăng xông thẳng vào phòng Nhật.

"Mày làm gì con người ta vậy."

"Làm bạn trai." Nhật đứng như trời trồng, vô thức đáp.

"Hả?" Đăng ngớ người.

Nhật bừng tỉnh, hướng mắt nhìn Đăng rồi dùng giọng chắc nịch: "Anh Đăng, em muốn làm bạn trai của Vi. Em muốn nhờ anh cái này."

Hai từ "anh Đăng" từ miệng Nhật khiến Đăng rùng mình, anh bán tính bán nghi nhìn cậu, hỏi: "Nhờ gì?"

"Sắp tới anh có show debut đúng không?"

***

Vi xin cô Diễm về nhà sớm, lòng hân hoan như đang mở hội. Giấc mơ này quá đẹp, Vi cứ muốn mơ hoài mơ mãi. Đèn Biển thật sự là Nhật, hóa ra cô và cậu đã bắt đầu từ lâu. Mùa hạ mang Đèn Biển đến bên Vi, cậu ấy tựa làn gió hạ nóng ẩm khiến người ta mong mỏi suốt những ngày hè. Và rồi gió hè tan, Minh Nhật xuất hiện như mưa đầu thu, gieo rắc vào lòng Vi những nhớ thương đầu đời. Vi thích mùa hè oi ả và yêu cái mát lành của mùa thu cũng như thích sự thông minh của Đèn Biển, nhưng trót rơi vào dịu dàng của Nhật. Vi thích cậu ấy, rất thích.

Vào một tối năm Vi mười bảy tuổi, Nhật hẹn Vi mười ngày nhưng cô có thể đợi cậu cả đời.

***

Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng đến. Tất cả buổi học đều được dời xuống chiều, buổi sáng tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo. Lớp Vi thống nhất với nhau sẽ trích quỹ mua hoa tặng cho thầy cô bộ môn sau khi chương trình kết thúc. Về phần mua hoa, bọn con trai sẽ đảm nhận. Còn con gái trong lớp có nhiệm vụ đi sớm chuẩn bị cho Tuyết ra sân catwalk. Con gái vốn điệu đà nên đứa nào cũng có đồ trang điểm riêng, mỗi đứa đem một ít để Trang - đứa biết trang điểm chuyên sâu nhất vẽ mặt cho Tuyết. Kiều xung phong tạo kiểu tóc, mấy đứa con gái túm tụm giúp Tuyết soạn đồ rồi chải tóc. Không khí buổi sớm cũng vì vậy mà sôi động không kém sân trường bên dưới. Tuyết vốn đẹp như hoa, nay được tô điểm son phấn càng làm đường nét của nhỏ rõ ràng hơn, xinh đẹp đến nỗi bọn con gái trong lớp phải trầm trồ. Vi cũng thế, thấy Tuyết xinh như vậy cô hãnh diện vô cùng. 12A1 tự tin có người mẫu đẹp như trên tivi.

Tính hơn thua của nhỏ Thảo ăn sâu vào máu, trước khi Tuyết xuống sảnh dợt lại lần nữa. Nhỏ kéo tay cô bạn: "Tuyết ơi! Anh em 12A1 tin mày. Lát nữa phải tỏa sáng đó. Tao tình nguyện trực nhật thay mày một tuần."

Nhỏ Tuyết bật cười, "Một tháng tao mới chịu."

"Một tháng thì một tháng! Cố lên!" Thảo nói.

Vi đưa Thảo xuống cánh gà sau sảnh, nhóm catwalk đang tập hợp đội hình. Mấy cô bạn đại diện lớp khác cũng không giấu nổi ngạc nhiên trước Tuyết, trang điểm lên con nhỏ quá đẹp. Giáo viên phụ trách đội văn nghệ thấy vậy thì kéo nhỏ đến cuối hàng.

"Tuyết ra sân cuối cùng, em là con bài chủ chốt của đội."

Nhỏ không muốn chiếm spotlight nên xua tay lắc đầu, "Thôi cô ơi, em ra sân cuối cùng không được đâu". Ra sân cuối áp lực lắm, Tuyết quen với vị trí cũ rồi,  với cả nhỏ không muốn cướp chỗ của người khác. Vì tiết mục catwalk là tiết mục mở màn, thời gian không còn nhiều nên giáo viên cũng không thuyết phục nhỏ nữa, cô cho mọi người tập dợt rồi chuẩn bị ra sân. Vi cũng rời khỏi cánh gà để ổn định vị trí của lớp. 12A2 đã ổn định vị trí trước, song đầu hàng vắng bóng lớp trưởng. Vi đảo mắt nhìn một vòng tìm Nhật, cậu đang bàn bạc gì đó với nhóm Minh, Tùng. Trông thấy trang phục của hai thằng lớp cạnh khác lạ, Vi mới nhận ra 12A2 đăng ký diễn kịch. Thằng Minh đổi áo sơ mi trắng thành sơ mi sọc caro, thắt cà vạt và mang cặp táp. Còn Tùng thì đồng phục bình thường.

Buổi Lễ 20/11 chính thức bắt đầu. Thầy cô giáo và toàn thể học sinh ổn định chỗ ngồi. Giai điệu quyến rũ của bản Gimme More vang lên khiến mọi người ồ lên thích thú. Đội văn nghệ của trường biểu diễn bài bản vô cùng. Người mẫu bắt đầu chia ra hai bên hành lang trái phải để xuống sân, sau đó catwalk từ sân lên sân khấu chính. Mở đầu là hai bạn khối 10 đi song song nhau, bạn nào cũng được chải chuốt trang điểm lộng lẫy, song bước đi của hai bạn hơi rụt rè so với hồi diễn tập. Có lẽ là do yếu tố tâm lý khi trình diễn trước mặt toàn thể học sinh thành ra phần thần thái chưa đạt.

Thứ tự người mẫu catwalk trên sân còn dựa vào trang phục tái chế của bạn mẫu, đầm dạ hội đi với đầm dạ hội, áo dài sẽ đi với áo dài, các trang phục khác cũng tương tự. Tuyết trình diễn trang phục váy dạ hội tái chế nên phần catwalk của nhỏ xếp gần cuối. Toàn trường bị màn mở đầu sôi động này cuốn hút, tiếng huýt sáo từ học sinh vang lên, có đứa đứng dậy hò hét cổ vũ thành viên lớp mình. 12A1 cũng ngồi lại với nhau, thống nhất khi đến lượt Tuyết, cả lớp sẽ cùng hét. Thầy giám thị có để mắt tới cũng không làm gì được.

Vi ngồi xem trình diễn mà lòng thấy hơi lo, hầu hết các bạn mẫu đều mắc lỗi thần thái do hồi hộp, lo rằng không biết đến lượt Tuyết thế nào, Vi tìm cách trấn an nhỏ bạn nhưng không kịp. Tuyết ra sân rồi. Bộ váy dạ hội của nhỏ được làm từ bao bố kết hợp cùng vỏ lon nước ngọt nên hơi cồng kềnh, lúc bước đi còn nghe thấy tiếng vỏ lon va vào nhau. Song, dường như áp lực tâm lý hay trang phục cồng kềnh chẳng ảnh hưởng gì tới Tuyết. Nhỏ rất tự tin, thần thái kiêu sa như một quý cô sang chảnh. Tuyết bước từng bước vững vàng, cơ thể mềm mại cộng thêm gương mặt trang điểm xinh đẹp, nhỏ thu hút được thêm một đống fan hâm mộ cuồng nhiệt. Giờ đây mọi người trên sân chẳng thèm phân biệt Tuyết tới từ lớp nào, hú hét cổ vũ hết mình. 12A1 hò lên cổ vũ nồng nhiệt cho gương mặt đại diện, nhỏ Tuyết thấy vậy thì phì cười, nụ cười này vô tình khiến nhỏ ăn điểm hơn. Không cần catwalk cuối nhưng Tuyết vẫn chiếm trọn spotlight sáng nay.

Tiết mục trình diễn thời trang kết thúc trong sự phấn khích của mọi người, bầu không khí tại buổi lễ càng trở nên sôi động hơn. Thầy hiệu trưởng hôm nay mặc vest trang trọng, đứng lên bục phát biểu năm phút. Sau đó đến đại diện một vài lớp nêu cảm nghĩ và bày tỏ sự tôn vinh sâu sắc đến ngày Nhà giáo Việt Nam, đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo của đất nước ta. Tiết mục kế tiếp là vở kịch "Thầy tôi" của 12A2. Hai ông tướng Minh và Tùng lên sân khấu nhưng ánh mắt mọi người đều hướng về thầy Tuấn Anh. Chính thầy cũng ngạc nhiên vì đây không phải tiết mục lớp đăng ký như trong báo cáo. Tùng và Minh bắt đầu diễn lại từng hành động, cử chỉ của thầy, lúc bước vào lớp ra làm sao, ngay cả thói quen xấu là hay vắt giẻ lau bảng lên lưng quần cũng bị tụi nó diễn lại. Cả đám bên dưới cười ha hả, một phần vì hai đứa này tếu, phần còn lại vì tụi nó diễn giống thầy thật. Thầy Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu, cười đến độ hai mắt híp lại.

Ở phần cuối vở kịch còn có thêm một người nữa xuất hiện. Cậu đại diện lớp mang bó hoa hướng dương rực rỡ nhất lên sân khấu. Minh giao micro lại cho Nhật để cậu gửi tâm tư của lớp đến thầy.

"Tất cả những gì mọi người thấy trong vở diễn là thầy tôi - chủ nhiệm 12A2. Thầy tuy giản dị nhưng tác phong chuẩn chỉnh, xách cặp táp chứa giáo án và bài kiểm tra gần bốn ký nhưng tay không mỏi. Thầy tôi không chê giẻ lau bảng dơ, vắt lên lưng quần mỗi lần cần thì tiện tay lau. Đối với thầy miếng giẻ lau cũng có giá trị riêng của nó. Thầy tôi đến trường mang theo tâm huyết dìu dắt lớp tôi đến một tương lai tốt hơn. Tất cả những gì thầy làm là hành động cao đẹp nhất. Nhân dịp 20/11, tập thể 12A2 chân thành bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh ca ngợi phẩm chất cao đẹp của nghề giáo nói chung và thầy Tuấn Anh nói riêng. Xin chúc tất cả quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và tiếp tục sự nghiệp trăm năm trồng người."

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Thành viên các lớp không hẹn mà cùng nhau ôm hoa đến tri ân giáo viên chủ nhiệm. Nam ôm bó hồng đỏ tặng cho cô Thùy, nhận được hoa cô Thùy cảm động đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Niềm vui nối tiếp niềm vui, những bó hoa đủ màu sắc đều xuất hiện trên tay thầy cô. Ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Đội văn nghệ phụ trách phần âm thanh bất ngờ thay đổi phần nhạc, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của bài Bụi Phấn vang lên.

Một người, hai người, ba người rồi một lớp.

Một lớp, hai lớp, rồi dần thành cả trường.

Ai ai cũng ngâm nga câu hát.

Khi thầy viết bảng ♬

Bụi phấn rơi rơi ♫

Có hạt bụi nào ♪

Rơi trên bục giảng ♪

Có hạt bụi nào ♩

Vương trên tóc thầy ♪

Em yêu phút giây này ♬

Thầy em tóc như bạc thêm ♫

Bạc thêm vì bụi phấn ♪

Cho em bài học hay ♫

Mai sau lớn nên người ♩

Làm sao có thể nào quên ♬

Ngày xưa thầy dạy dỗ ♬

Khi em tuổi còn thơ ♪

(Bụi Phấn – nhạc sĩ Lê Văn Lộc và Vũ Hoàng)

Thứ khiến thầy cô hạnh phúc không phải là tiết mục văn nghệ chào mừng công phu, cũng không phải những bó hoa đầy sắc màu. Mà là sự trưởng thành của những đứa trẻ, là sự công nhận đến từ chính học trò của mình. Đó chính là sự tôn vinh cao quý nhất dành cho sự nghiệp trăm năm trồng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro