Chương 41: Tự Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

"Đói chưa?" Nhật kéo tay Vi rời khỏi sân thượng, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau. Vi cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng, âm thầm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Nhật. Vậy là hai đứa xác định mối quan hệ rồi, cảm giác ở bên cạnh cậu với vị trí mới khiến Vi cảm thấy lạ lẫm. Hiện tại chưa thích nghi được nên đầu óc trống rỗng, ai kia nói gì cô cũng gật.

Nhật mãn nguyện đến nỗi bước chân nhẹ tênh như đang đi trên mây, cậu kéo Vi xuống lầu, đưa ra hai sự lựa chọn: "Ăn thử món Hoa không? Hay ăn món Âu?"

"Ăn món Việt đi, cơm tấm ngon lắm." Vi đáp.

"Cũng được." Nhật định đưa Vi ăn thử món Hoa hoặc món Âu gì đó vì tòa nhà này nổi tiếng nhiều nhà hàng chuyên, nhưng cô không thích nên đành thôi. Vậy là hai đứa lên xe đến quán cơm tấm có tiếng trong thành phố, chưa bước vào quán đã ngửi được mùi thịt nướng thơm lừng, cô vui vẻ kéo cậu vào trong.

"Cậu ăn gì?" Vi hỏi.

"Cơm sườn trứng."

"Cô ơi! Cho con một dĩa sườn trứng, một dĩa sườn không hành, không dưa leo, nước mắm không cay."

Cô chủ quán nghe Vi gọi món thì bật cười, "Trời! Giống em bé ăn vậy con."

Nhật lau muỗng nĩa đưa cho Vi rồi cười cười đáp lời cô chủ quán: "Cậu ấy là em bé mà, em bé của con."

Vi không lường trước được Nhật sẽ trả lời như thế, cô ngượng ngùng tránh ánh mắt của cô chủ sau đó lườm cậu một cái sắc lẹm.

"Hai đứa đợi cô một chút nha." Cô chủ quán cười tươi. Rất nhanh sau đó cơm được mang ra bàn, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt kích thích bao tử Vi kêu lên mấy tiếng. Vi vui vẻ cầm muỗng lên chuẩn bị đánh chén, nhưng Nhật lên tiếng: "Đợi chút". Cậu nhấc đĩa cơm mang lên quầy nói với cô chủ: "Cô cắt thịt thành miếng nhỏ giúp con với."

Vi ngoái đầu nhìn bóng lưng Nhật, không ngờ chi tiết nhỏ xíu này cậu cũng để ý. Quả thật miếng thịt cô chủ gắp cho Vi to thật, con trai ăn thì thoải mái không cần hình tượng cũng không sợ bẩn, con gái lại khác. Nhật muốn Vi ăn uống thoải mái nên chủ động giải quyết cái này trước. Nhật nói thêm cái gì đó với cô chủ rồi mới mang dĩa cơm quay về. Lúc cậu đặt xuống bàn, Vi phát hiện ra dĩa cơm của cô có thêm một miếng thịt nữa.

"Em bé ăn nhiều mới mau lớn." Nhật nói.

Lần này thì cậu chăm sóc quá mức rồi. Hai miếng thịt làm sao cô ăn hết được, Vi không ăn mạnh như vậy. Cô chia cho cậu một nửa rồi bắt chước giọng điệu của cậu: "Cậu cũng phải ăn nhiều mới mau lớn được."

Nhật ngoan ngoãn nhận lại một nửa, trên môi vô thức nở nụ cười. Vi cúi đầu cắm cúi ăn cơm, thi thoảng ngẩng đầu trộm nhìn Nhật mấy lần. Dường như trong lòng Vi có suy nghĩ, ngập ngừng toan mở lời rồi lại thôi. Cậu nhận ra cô có điều muốn nói nhưng chưa mở lời được vậy nên cậu hỏi trước: "Sao vậy?"

"À thì... chuyện hai đứa mình hẹn hò..." Vi gãi má, "Tụi mình không công khai được không?"

Nhật khựng lại vài giây rồi buông muỗng xuống, sắc mặt khó coi hơn hẳn.

"Tại sao? Cậu đồng ý để tôi làm bạn trai nhưng mà không muốn cho tôi danh phận hả?"

Ý của cô không phải như vậy! Qua lời của Nhật cô cảm thấy mình giống đồ tồi chơi đùa tình cảm của cậu. Mà sắc mặt của cậu lúc này cũng ngầm lên án cô là đồ tồi thì phải. Vi vội vàng giải thích: "Không phải như cậu nghĩ mà! Tại vì hai lớp vẫn còn đấu với nhau dài dài. Nếu chuyện tụi mình công khai thì tiêu đời."

Chưa gì Vi đã tưởng tượng ra gương mặt như hung thần của nhỏ Thảo, ánh mắt coi thường của mọi người và cả hàng tá lời gièm pha sau lưng nữa. Quan trọng cô có cảm giác như mình là kẻ phản bội lớp vậy. Vì cô là lớp trưởng mà, cầm đầu 12A1 còn gì. Cho nên chuyện hai lớp trưởng quen nhau không thể công khai được.

"Tụi nó đấu với nhau thì liên quan gì đến mình đâu." Nhật nhíu mày cố ý không hiểu.

"Liên quan chứ! Cậu biết rõ mà."

Nhật lạnh lùng đáp: "Không biết gì hết."

Thấy Nhật có thái độ bất hợp tác, Vi đành xuống nước. Cô dùng đôi mắt long lanh vô hại nhìn cậu, khi nói cố ý kéo dài âm cuối tạo thành một câu năn nỉ mang đầy sát thương: "Đi mà! Năn nỉ đó."

"Cuối năm mình công khai cũng được mà." Cô nói thêm.

Đợi đến cuối năm mới được công khai danh phận nữa cơ. Nhật không vui chút nào, định bụng tiếp tục phản đối nhưng lại va vào ánh mắt long lanh của Vi. Cậu biết thừa là Vi đang chơi chiêu, dùng sự đáng thương để thuyết phục cậu. Nhưng Nhật cũng có sự kiên định của một người đàn ông. Giây phút cậu mở miệng phản đối, Vi lại tấn công: "Cuối năm mình sẽ tự nói cho mọi người biết cậu là bạn trai của mình."

"Vậy cũng được." Sự kiên định của một người đàn ông không có giá trị trước Vi. Song Nhật cũng chẳng đồng ý suôn, cậu đưa ra điều kiện: "Đổi lại cậu phải tự giác hơn."

"Hở? Tự giác gì?" Vi nghệch mặt ra.

"Lên xe phải tự giác ôm bạn trai."

"Phải tự giác trả lời tin nhắn của bạn trai."

"Bạn trai mua đồ thì phải tự giác nhận."

"Tự giác mấy cái này trước, từ giờ tới cuối năm còn nhắc thêm." Nhật hơi hất mặt lên, thể hiện sự gia trưởng lạ lùng của mình.

Vi bật cười gật đầu, "Rồi, rồi hiểu rồi."

"Lát nữa lên xe phải tự giác ôm đó." Nhật cao giọng nhắc.

"Đừng có mà cơ hội."

"Cậu vừa nói hiểu mà."

***

Từ ngày hẹn hò với Nhật, Vi đi học sớm hơn bình thường, sáng nào cô cũng lén lút để một hộp Milo trên bệ cửa sổ cạnh bàn Nhật. Một đứa không thích uống đồ ngọt vào buổi sáng như cậu lại bắt đầu uống sữa vào mỗi sáng, hơn nữa còn uống với tâm trạng vui vẻ. Thằng Minh ngồi ngay bên cạnh cũng ngạc nhiên lắm, dạo này sữa trong hộc bàn do mấy đứa con gái tặng ít đi hẳn. Mà thằng bạn thay tính đổi nết chuyển sang uống sữa. Thỉnh thoảng thằng Minh hay trêu: "Bộ hộp milo này mặn lắm hả?"

Nhật đáp qua loa: "Ừ, gu tao."

12A1.

Vi gục trên bàn ngủ bù vì tối qua thức khuya làm hết bài tập tiếng Anh. Điểm tiếng Anh của Vi không ổn lắm vì vậy mỗi tối cô trích thêm một tiếng đồng hồ luyện nghe và học ngữ pháp. Hi vọng bài kiểm tra sắp tới đỡ hơn một chút. Dạo này nhỏ Kiều cũng bận học thêm mấy môn xã hội, vì điểm giữa kỳ mấy môn này khá thấp do lười học bài. Cũng vì vậy loa phát thanh báo cáo tin tức bên tai Vi cũng biến mất. Trong trường xảy ra chuyện gì cô cũng không biết. Có điều Vi vẫn nghe ngóng được Tuyết đang được mọi người yêu thích lắm. Kể từ hôm catwalk 20/11, số người tìm Tuyết tỏ tình tăng vọt, số lần nhỏ được nhắc tên trên confession là vô số kể. Ai cũng nói Tuyết xứng đáng làm hoa khôi, vừa xinh đẹp vừa học lớp chọn. Đó là những điều tốt đẹp Vi được nghe về nhỏ bạn, cho đến khi Mỹ Kiều bất ngờ vỗ vào vai Vi một cái rõ mạnh.

"Dậy!"

"Hở?" Vi giật mình ngóc đầu dậy.

"Lên xem confession liền đi! Cái mới lập chứ không phải cái chính thống nha."

"Cái nào mới lập nữa?"

"Tao gửi link rồi đó."

Thấy nhỏ bạn gấp gáp như vậy, cô có linh cảm chuyện không lành, vội vàng mở điện thoại truy cập trang confession. Trang này mới toanh, chỉ có lác đác vài ba cái confession mà cái nào cũng tương tác khủng. Cái mới nhất nằm trên đầu trang, vừa đăng một tiếng trước.

VTCFS08: Hoa khôi mới nổi Khả Tuyết sáng đi học tối đi làm ở quán Karaoke. Đẹp mặt chưa?

Bên dưới có cả tá người bình luận hóng hớt.

Châu Châu: Gì thiệt hả?

Bảo Loan: Có nhan sắc thì làm ở đó nhiều tiền mà :)))

Tuấn Kiệt: Xin in4 quán.

Quá đáng hơn là có đứa còn tag thẳng tài khoản của nhỏ Tuyết vào bài viết đòi nhỏ xác nhận vụ này. Vi để ý thấy bài đăng này mới một tiếng mà hơn trăm like rồi. Cô ngoái đầu nhìn Tuyết ngồi ở bàn cuối, nhỏ thản nhiên ăn bánh uống nước, xem ra vẫn chưa hay tin. Vi vội vàng bật dậy bước xuống bàn cuối.

"Điện thoại tao hết pin rồi, tao mượn điện thoại mày gọi cho ba một cuộc được không?"

Tuyết hơi ngạc nhiên, nhỏ cứ nghĩ Vi sẽ mượn Kiều, hai đứa ngồi cạnh nhau mà. Kiều như đoán được Tuyết đang nghĩ gì, nhỏ huơ huơ điện thoại rồi nói to: "Của tao hết tiền rồi."

"Nè mày gọi đi." Tuyết đẩy điện thoại đến trước mặt Vi, cô nhận lấy rồi đầm điện thoại chạy ra ngoài.

Một lát sau Kiều cũng giả vờ đi vệ sinh, bước ra khỏi lớp rồi tìm Vi ngay. Cô đứng ở đoạn hành lang đối diện nhà vệ sinh nữ, hì hục bấm bấm điện thoại của Tuyết.

"Sao rồi?" Kiều lo lắng hỏi.

"Tao chặn hết rồi, mà chặn như vậy để đối phó tạm thời thôi." Vi cau mày.

"Nhưng mà chuyện đó là thật hả?"

Vi lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, cô tin nhỏ Kiều là đứa hiểu chuyện, "Ừ, nhưng mà Tuyết chỉ làm thu ngân thôi."

"Vậy có gì đâu mà sợ, bình luận đáp trả tụi nó luôn!" Kiều trở nên hăng máu.

"Tao sợ Tuyết thấy mấy cái này nó buồn."

"Giờ giấu nó trước, lát nữa tao vào bình luận sau."

Tùng... tùng... tùng!

Hồi trống báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, cả hai đành mang điện thoại về lớp trả cho Tuyết. Tiết học tiếp theo có bài kiểm tra một tiết môn Văn thành ra suốt giờ học không đứa nào lén vào bình luận đính chính cho Tuyết được. Vi không kiềm lòng được, ngoái đầu nhìn nhỏ bạn ở bàn cuối mấy lần. Tuyết vẫn tập trung làm bài, không có biểu hiện bất thường.

"Vi! Quay lên!" Giáo viên Văn nhắc nhở.

"Dạ." Vi cắm đầu làm cho xong bài, lòng thầm cầu mong cái confession kia đừng lan rộng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro