Chương 43: Sóng Gió Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43:

Vi vẫn giữ thói quen đến trường sớm với mục đích mang Milo bỏ vào hộc bàn cho Nhật. Tình cờ thay, hôm nay cậu cũng đến lớp sớm. Thế là hai đứa chạm mặt nhau trước cửa 12A2.

"Đi học sớm vậy? Bình thường giờ này còn ở nhà mà." Vi ngạc nhiên.

"Đi sớm để gặp được cậu thêm một chút." Nhật ngáp dài rồi quăng balo lên bàn. Thản nhiên kéo tay Vi ra ngoài, "Xuống căn tin ăn sáng."

Bàn tay Nhật ấm áp bao trọn tay Vi, cảm giác vừa an toàn vừa thoải mái. Cô đi bên cạnh cậu, thi thoảng trộm nhìn góc nghiêng. Mũi cậu cao nên góc nghiêng hoàn hảo, nhìn thẳng đã đẹp trai rồi nhìn nghiêng còn chết người hơn. Vi cúi đầu kiềm chế không nhìn cậu nữa, mắt dán vào mũi giày búp bê bước trên đất.

"Tôi là bạn trai của cậu đấy. Nhìn thì phải nhìn công khai vào, ai đời lại đi nhìn trộm đồ của mình."

Nhật bất ngờ lên tiếng khiến Vi giật bắn mình, hóa ra nãy giờ cậu cũng để ý ánh nhìn của cô. Vi cười cười chữa ngượng: "Đồ của mình thì nhìn kiểu nào cũng được mà."

Ba chữ "đồ của mình" khiến hàng mày của Nhật giãn ra, khóe môi cậu cong lên, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn: "Chiều ngày kia mình đi xem phim đi."

"Không đi được đâu." Vi từ chối ngay.

Tâm trạng đang trên mây của Nhật như bị ai đó kéo xuống vực sâu, nụ cười vừa nở chưa đầy một phút đã khép lại. Cậu hỏi: "Sao vậy?"

"Chiều ngày kia mình có hẹn với Tuyết rồi." Vi đáp.

"Thứ sáu thì sao?"

"Không được luôn."

"Thứ bảy?"

Vi lắc đầu.

"Vậy chủ nhật?"

"Cũng không được."

Hàng mày của Nhật nhíu lại, "Cậu bận gì mà bận dữ vậy?"

Làm sao Vi có thể nói là cô bận làm quà sinh nhật cho cậu được. Với duy nhất một cái hoa tay nằm ở ngón cái thì Vi phải dành thật nhiều thời gian bù cho sự vụng về của mình. Thậm chí Vi còn lo mình làm không kịp. Vậy nên có thời gian rảnh cô sẽ tận dụng làm quà cho cậu mọi lúc mọi nơi. Dĩ nhiên lời mời đi chơi sẽ bị từ chối phũ phàng.

"Bận học, mình phải luyện thêm tiếng Anh." Để tăng tính thuyết phục, cô bịa thêm lý do.

"Tiếng Anh yếu phần nào?"

Vi thành thật trả lời: "Phần nghe."

Phần nghe luôn là kiếp nạn gian nan nhất của bao thế hệ học sinh. Tuy nó chỉ chiếm hai điểm nhưng trong vòng mười phút đã hạ đo ván sĩ tử bằng tốc độ đọc hội thoại nhanh như sấm và tiếng rè rè đinh tai nhức óc từ loa trường. Vi chưa bao giờ đạt trọn hai điểm phần nghe, cao lắm chỉ được một điểm là cùng, bao gồm cả khoanh đáp án bằng nhân phẩm.

"Chủ nhật tôi kèm thêm tiếng Anh cho cậu." Nhật chẳng nghĩ gì mà đáp ngay.

"Nhưng mà..." Vi xua tay định từ chối nhưng cậu cắt ngang, "Nhưng cái gì mà nhưng, điểm tiếng Anh thấp sẽ kéo môn khác xuống đó."

Vi ỉu xìu thở dài, sợ từ chối nữa thì cậu nổi điên lên mất.

Cả hai sánh bước cạnh nhau xuống căn tin. Bầu trời bắt đầu sáng hẳn, những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán cây kẽ lá như tiếp thêm sức sống sau một đêm dài. Tiếng lá trên sân trường hòa cùng tiếng chổi xào xạc thô sơ của cô lao công nhưng khuấy động cả sân trường yên tĩnh. Vi lặng im cảm nhận không khí mát lành của buổi sớm, khoảnh khắc trầm lặng hiếm hoi của sân trường, cả nhiệt độ ấm áp từ bàn tay cậu chàng mà cô thích. Tất cả như họa thành bức tranh đẹp đẽ nhất, in sâu vào tâm trí Vi đến mãi sau này, chẳng thể nào mờ phai.

***

Tưởng chừng mọi chuyện trên confession sẽ có điểm dừng khi cả lớp chọn phương án im lặng. Nhưng những đứa thích công kích không nghĩ như vậy, tin tức Tuyết làm ở quán Karaoke lan rộng và dần dần trở thành trò cười lưu truyền trong trường. Nhiều đứa quá khích còn lên tận hành lang 12A1 để hóng chuyện. Mỗi lần như thế đám con trai trong lớp phải ra oai đuổi hết mấy đứa đấy đi. Chuyện đến mức này thì Vi cũng chẳng giấu nữa, Tuyết biết chuyện rồi nhưng nhỏ vẫn tỏ ra bình thường, phớt lờ những lời ác ý.  

Mọi việc càng lúc càng đi xa hơn, chẳng biết bọn nó moi từ đâu ra địa chỉ quán Karaoke Tuyết làm, tụ tập ở đó cười cợt rồi bê lên confession như một chiến tích.

VTCFS015: Khả Tuyết 12A1 làm ở quán Karaoke thật. Hóa ra hoa khôi cũng không thanh cao như tao nghĩ, đẹp đẹp một chút là đi kiếm nghề không đàng hoàng làm liền.

VTCFS016: Bỏ ít trăm hát mấy bài là được hoa khôi trường mình phục vụ rồi.

VTCFS017: Trường khác mà biết vụ này thì đẹp mặt! Này thì hoa khôi trường chuyên.

Vụ này càng lúc càng rùm beng. Những đứa ngày xưa yêu thích Tuyết đều quay xe chuyển sang khinh thường. Mới hai ba tuần trước, bọn nó còn ca ngợi Tuyết giỏi giang xinh đẹp, vậy mà bây giờ trở mặt dè bỉu đủ điều. Lịch hẹn "trả đồ" cho Tuyết trên chương trình phát thanh cũng bị hủy đồng loạt. Bọn nó ghét Tuyết đến nỗi âm thầm cô lập nhỏ. Khi nhỏ xuống căn tin thì bị bọn nó xì xầm bàn tán, có đứa thì cố ý giữ khoảng cách không đến quá gần nhỏ, tựa như đứng cạnh Tuyết mình sẽ bị bẩn lây vậy. Thấy vậy Vi và Kiều lúc nào cũng kè kè theo nhỏ, cố ý cho cái đám cô lập người khác biết Tuyết vẫn có bạn và tụi nó không ảnh hưởng gì tới Tuyết hết.

Ba đứa ngồi trên ghế đá nhìn bọn con trai trong lớp đá cầu. Vi gặm nốt ổ bánh mì Nhật mua cho lúc sáng, miệng nhai nhồm nhoàm nhìn quả cầu bay qua bay lại trên sân. Kiều uống nước ngọt cùng với Tuyết, hai đứa bàn về chuyện làm đẹp. Đột nhiên có đám nhóc khối dưới lướt ngang qua băng ghế đá chỗ ba đứa ngồi. Nhóm đó trai gái có đủ. Áo sơ mi trắng và áo dài thẳng thớm chỉn chu, tóc tai sành điệu, giày dưới chân toàn là hàng hiệu. Những nhóm như thế này thường rất nổi trong trường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đứa nào đó trong nhóm không hét lên: "Hoa khôi Khả Tuyết kìa bây!"

"Ha ha ha." Cả đám cười rộ lên rồi kéo nhau đi mất.

“Mày la làng người ta để ý bây giờ, muốn gặp riêng thì đi Karaoke để được phục vụ.”

Đứa con gái đi giữa ngoảnh đầu nhìn Tuyết, ánh mắt của nó chứa toàn sự thương hại. Nó chỉ nhìn đủ để Tuyết biết rằng nhỏ đáng thương nhường nào rồi quay đầu cười nói với đám bạn. Vi khó chịu nhìn theo cái đám vô duyên đó. Nhất là con bé ngoái đầu nhìn Tuyết, tuy nó chẳng nói gì cả nhưng ánh mắt của nó chính là thứ đâm thủng lòng tự trọng của người ta. Với lại Vi thấy con bé này cũng rất xinh, dường như đã từng gặp nó trong buổi tập catwalk thì phải. Cô chỉ nhớ mang máng là như thế. Bởi mỗi lần đi chăm Tuyết tập catwalk Vi luôn chọn ghế đá cách xa chỗ tập vì cô tranh thủ thời gian đó nhai đi nhai lại mấy môn học thuộc lòng thành ra không nhớ rõ mặt thành viên đội catwalk lắm.

"Chắc tao phải lên confession đính chính quá." Tuyết trầm mặc một lúc rồi bất ngờ lên tiếng.

"Thôi kệ tụi nó đi, mấy đứa trẻ trâu mày quan tâm làm gì!" Kiều xua tay.

Tuyết cụp mắt che đi thứ gì đó trong mắt, nhỏ thở dài nói: "Vụ này chấm dứt được rồi."

***

“Gọi nhân viên tên Tuyết lên phòng này phục vụ đi bà chủ.” Gã trai bắt tréo chân ăn nói với chủ quán bằng cái chất giọng cực kì hống hách.

Với nhiều năm kinh doanh mô hình này, bà chủ vừa nhìn đã biết nhóm khách này đến đây không phải để hát mà là kiếm chuyện. 

“Ở đây nhân viên chỉ phục vụ bưng bê và mở nhạc cho khách, không có loại hình phục vụ tận bàn đâu con.” Bà chủ lịch sự đáp.

“Vậy gọi Tuyết lên bưng đồ cũng được.” Thằng nhóc đó lộ rõ vẻ chán nản.

Bà chủ vẫn giữ thái độ lịch sự: “Tuyết chỉ phục vụ khi mấy đứa xuống quầy thanh toán mà thôi.”

“Vậy thôi.” Thằng nhóc nhún vai.

Cô nhóc ngồi cạnh gã trai huých nhẹ vào tay hắn, nhíu mày nhắc nhở: “Mày nôn nóng lắm hả? Lát xuống tính tiền là gặp chứ gì.”

“Chứ không phải mày còn nôn chụp hình nó hơn tao nữa hả Quyên?” Gã trai nhếch miệng cười khẩy rồi bắt đầu cầm micro lên hát. Bà chủ dù chướng mắt nhưng suy cho cùng đây vẫn là khách, bà ra ngoài trả lại không gian cho bọn chúng rồi nhắn tin bảo Tuyết về sớm.

Song hôm nay B.O.X Karaoke rất đông khách, Tuyết đứng ở quầy đón khách và lên hóa đơn liên tục, thấy bà chủ nhắn kêu về sớm nhưng nhỏ không nỡ, quán đông như vậy làm sao bà chủ làm xuể vậy nên nhỏ vẫn nán lại phụ giúp thêm chút nữa. Ngờ đâu như vậy lại đúng ý đám tầng năm phòng 6 quá. Quả thật bọn nó đến đây để kiếm chuyện, hát được ba bài đã kéo nhau xuống tính tiền. 

“Cho chụp cùng một tấm đi rồi tính tiền.” Gã trai giơ điện thoại lên cười cợt. Tuyết tức lắm nhưng thằng này là khách, cô không được thái độ với khách, đó là luật bất thành văn trong quán. Tuyết đành cười gượng gạo: “Vui lòng không chụp hình.”

“Quán Karaoke mà không cho người ta chụp hình, làm như cái này là cái chùa vậy.” Quyên lên tiếng. Cũng vì thế mà Tuyết mới để ý tới con nhỏ đứng sau lưng gã trai. Đây là lần thứ hai trong ngày Tuyết gặp Quyên, lần đầu là nhỏ đi cùng với nhóm trên sân trường, nhỏ còn ném lại cho Tuyết ánh mắt thương hại. Lần thứ hai là lần ở đây, rõ ràng nhỏ này có ý nhắm vào Tuyết.

“Chụp ảnh thoải mái nhưng chụp với nhân viên thì không được.” Tuyết đáp.

“Làm ăn gì mà khó khăn vậy, dịch vụ tệ vãi. Chụp có tấm hình mà lằng nhằng đủ thứ.”

“Tuyết tính tiền cho khách chưa con?” Bà chủ bước đến hỏi.

“Dạ chưa.” 

“Bàn này để cô tính cho.”

“Dạ.”

Bà chủ kiểm tra mã bàn rồi nói: “Quán tính theo giờ, phòng của mấy con hai trăm nghìn một giờ. Con quẹt thẻ hay tiền mặt?”

“Tôi muốn con nhỏ đó tính tiền.” Gã trai chỉ vào Tuyết đang đứng sau lưng bà chủ.

Sắc mặt bà chủ tối sầm, thái độ niềm nở thân thiện với khách biến mất. Bà từng gặp đủ loại tai to mặt lớn bước vào quán, mấy đứa nhỏ hỉ mũi còn chưa sạch kiểu này muốn phá bà đâu có dễ. Bà chủ cao giọng: “Chỗ cô làm ăn mấy con muốn phá phải không?”

“Phá gì đâu cô, thì tính tiền thôi.” Bà chủ đổi giọng làm nhỏ Quyên sợ. 

“Hai trăm nghìn.” Bà chủ lạnh lùng nhắc lại.

Tố Quyên móc trong ví tiền tờ hai trăm nghìn rồi kéo người đi khỏi. Bà chủ nhặt tờ tiền bỏ vào hộc, lẩm bẩm: “Trẻ ranh bố láo!”

Nói đoạn, bà quay sang Tuyết: “Đám này tới kiếm chuyện với con đó.” 

Tuyết cúi gầm mặt, “Dạ...”

“Mới tí tuổi đã biết cầm tiền tới hống hách rồi, phá hết người này tới người kia. Lần sau đám đó đến thì đừng tiếp nữa, ồn ào ảnh hưởng đến khách khác. Thôi, con về đi.”

Tuyết lên xe chạy về nhà, lòng nặng như có đá tảng chồng chất lên. Mọi chuyện đi quá xa rồi, nếu chỉ ảnh hướng đến một mình nhỏ thì không sao, đằng này ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Hôm nay ảnh hưởng đến công việc làm ăn của bà chủ, ngày mai biết đâu còn ảnh hưởng đến người khác, tới Vi, Kiều và cả 12A1 thì sao? Nghĩ đến đây nhỏ buồn não nề, cảm giác áy náy tột cùng, người tốt giúp đỡ Tuyết lại dính phải những chuyện không đâu, còn nhỏ thì cứ im lặng làm phiền người khác. Thật ra Tuyết biết mấy cái confession này trước khi Vi mượn điện thoại chặn trang này rồi. Chỉ là nhỏ cố vờ như chẳng biết để tránh đi ánh mắt tò mò, khinh miệt từ mọi người. Lúc gục xuống bàn giả vờ ngủ, nhỏ chỉ ước mình có thể biến mất ngay lập tức, vậy thì tốt biết mấy. Song nhỏ cứ nghĩ cả lớp sẽ thất vọng lắm, sẽ cho rằng nhỏ cũng tệ hại như lời những đứa trên confession nói. Ấy vậy mà từng người từng người thay nhau bảo vệ nhỏ. Vi và Kiều lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đám con trai trong lớp đuổi hết bọn phiền phức đi. Không có bất kì cái nhìn khinh thường nào trong lớp cả, chỉ có những lời động viên chân thành thôi. Sự ấm áp từ tập thể 12A1 khiến nhỏ vững bước tiếp tục tới lớp, lòng đinh ninh rằng im lặng thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Nhưng không, bọn nó không tha cho nhỏ, tiếp tục kiếm chuyện làm đủ trò từ trường học tới chỗ làm. 

Tuyết không muốn chuyện này liên lụy đến nhiều người, cũng không muốn bạn bè của nhỏ bị ghét lây. Im lặng như vậy đã đủ rồi, Tuyết tấp vào lề, mở điện thoại gửi confession lên page, chấm dứt mọi chuyện.

VTCFS020: Xin chào mọi người mình là Khả Tuyết. Mình lên đây để giải thích về những chuyện ồn ào vừa qua. Có bạn phát hiện ra mình làm thêm ở quán Karaoke và mình không phủ nhận. Đúng là mình đi làm ở đó, nhưng mình chỉ làm lễ tân kiêm thu ngân và quán cũng làm ăn đàng hoàng sạch sẽ nên không có những mặt xấu hay gốc khuất như mọi người nghĩ. Mình mong tin đồn không hay có thể chấm dứt vì nó ảnh hưởng đến lớp mình và cả công việc làm ăn của chủ quán. Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này.

Châu Châu: Thì quán Karaoke nào chẳng nhận mình làm ăn đàng hoàng sạch sẽ. Bộ sợ làm cái gì trái đạo đức bị phát hiện nên lên bài đính chính hả?

Bảo Dương: Nghĩ cái gì mà đi làm ở đó vậy trời.

Loan Lê: Lúc trước ngưỡng mộ 12A1 lắm, lớp toàn trai xinh gái đẹp học giỏi. Ở đâu lọt vào người như bạn vậy không biết.

Nhỏ Thảo tức điên máu nên quyết định đáp trả bình luận của cái nick ảo tên Loan Lê.

Thảo Nguyễn: Ở đâu ra thì không biết chứ cỡ bạn thì không có cửa lọt vào.

Lòng tự trọng của nick tên Loan Lê bị nhỏ Thảo đả kích một cú chí mạng. Nhỏ ta cay cú gõ bàn phím nhanh như chớp, Thảo vừa bình luận đã rep lại ngay.

Loan Lê: Đạo đức của cái lớp này xuống cấp tới nỗi đi bênh một đứa làm gái hả?

Vi nằm ở nhà đọc cái bình luận này mà tức sôi máu, lập trường giữ im lặng của cô sụp đổ. Ai nói gì Tuyết cũng được nhưng không được phép vu khống nhỏ làm cái nghề đó. Như vậy chẳng khác nào xúc phạm danh dự của Tuyết cả. Và Vi không cho phép đứa nào nói xấu Tuyết như thế, cô tham chiến với Thảo.

Huyền Vi: Bạn không biết gì mà đã khẳng định người ta làm gái thì đạo đức của bạn tốt đẹp cỡ nào vậy?

Loan Lê: Hóa ra lớp trưởng cũng không ra gì :)) Lớp trưởng cỡ này thì bảo sao năm nay 12A1 kém hơn 12A2 nhiều. Lớp trưởng lớp người ta có cái đầu hơn.

Một lát sau nick facebook Trần Minh Nguyệt xuất hiện thả tim cái bình luận đanh đá của Huyền Vi. Nick ảo tên Loan Lê im bặt không thấy trả lời nữa. Nhật không thích tranh cãi với con gái, đặc biệt là trên mạng xã hội. Cậu tim bình luận cho người khác biết cậu cũng đồng tình với bình luận của Vi. Cái đầu của cậu cũng nghĩ như vậy đấy, cãi được gì nữa thì cãi đi.

Thành viên 12A1 đứng ra bảo vệ Tuyết đến cùng, đáp trả gay gắt những bình luận ác ý cố tình nhắm vào danh dự người khác. Chẳng mấy chốc hàng loạt bài chỉ trích 12A1 được trang confession duyệt, bọn nó cho rằng 12A1 bao che cho cái xấu và kêu gọi tẩy chay cả lớp 12A1. Kỳ lạ rằng dưới phần bình luận lúc nào cũng có phần lớn nick ảo đồng tình. Từ cô lập Tuyết chuyển sang cô lập cả 12A1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro