Chương 44: Thôi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44:

12A1 không quan tâm tới chuyện bị cô lập, đối với cả lớp thì đây là cái chuyện vô nghĩa nhất mà bọn nó từng nghe. Đứa nào cũng vùi đầu vào sách vở chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, chẳng ai quan tâm đến đám xấu tính hễ không đạt được mục đích lại giờ trò công kích và cô lập người khác. Sáng nay mọi người đến lớp sớm quây quần bên nhau bàn tán về trận chiến trên confession tối qua. Vi đến lớp muộn nên vừa bước chân vào lớp sao đỏ đã có mặt trước cửa.

Cô bé sao đỏ nghía vào xem sĩ số: "Chị Vi ghi sĩ số mới kìa chị."

"Ừ, đợi chị điểm danh lớp đã." Vi quăng balo lên bàn rồi chạy lên bục đếm sĩ số. Trống đánh rồi và tất cả mọi người đều về chỗ, duy chỗ ngồi cuối cùng của tổ 3 là vắng người. Chỗ ngồi trống ở bàn cuối khiến lòng Vi bất an, Tuyết vẫn chưa đến lớp. Vi nhìn bàn cuối một lúc lâu, tự nhủ rằng Tuyết ngủ quên hoặc trục trặc gì đó nên đến lớp trễ thôi.

"Lớp chị vắng 0." Cô trả lời bé sao đỏ.

"Em thấy bàn cuối vắng mà chị?"

"Bạn đi trễ thôi em, em cứ trừ vào điểm đi học trễ nha."

"Ok chị."

Môn đầu tiên trong ngày là môn tiếng Anh. Giáo viên chủ nhiệm xách cặp táp bước vào lớp, tay phải cầm thêm radio để lớp luyện nghe. Cô Thùy vận bộ áo dài màu xanh nhạt đứng trên bục giảng tươi cười. Quét mắt nhìn quanh lớp một vòng, cô nhận ra hôm nay lớp vắng một bạn.

"Hôm nay Tuyết không đi học à? Sao cô không thấy bạn thông báo hay nộp đơn xin nghỉ thế?" Cô Thùy hỏi.

"Chắc bạn đi trễ đó cô." Nam lên tiếng.

Cô Thùy ậm ừ rồi bắt đầu vào bài giảng. Tiết học trôi qua một nửa rồi nhưng vẫn chưa thấy Tuyết đến lớp. Vi viết được mấy chữ lại hóng ra cửa xem thử nhỏ có đến lớp không. Thấy Vi mất tập trung, Kiều nhắc nhở: "Yếu tiếng anh rồi thì lo học đi. Ra chơi nhắn tin hỏi sau."

"Ừa."

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cô Thùy nhìn đồng hồ rồi lắc đầu thở dài: "Ngày mai Tuyết đi học, em nhắc bạn làm giấy xin nghỉ phép nộp bổ sung cho phòng giám thị nha Vi."

"Dạ."

"Cuối kỳ nên toàn bài quan trọng, nghỉ một buổi mất biết bao nhiêu kiến thức." Cô Thùy than vãn rồi chào lớp ra ngoài. Đợi cô đi hẳn, Vi mới dám lấy điện thoại ra gọi cho Tuyết, đầu dây bên kia thông báo không liên lạc được. Vi ấn gọi thêm mấy lần nữa, kết quả vẫn như lần đầu. Kiều ngồi bên cạnh trấn an cô: "Chắc nó cảm nên nghỉ một bữa thôi mày ơi. Mai đi học lại bây giờ."

"Ừ." Vi gật đầu. Chắc là Tuyết giờ đang nghỉ ngơi, nếu nhỏ đổ bệnh vậy cuộc hẹn đi xin việc ở tiệm bánh chắc phải dời lại rồi. Nghĩ đến đây Vi lại cảm thấy lo cho nhỏ, bình thường Tuyết chăm đi học lắm, chưa từng đi trễ ngày nào. Có mấy hôm nhỏ cảm sốt uể oải nhưng vẫn cố lết đến lớp, đứa siêng như vậy mà nghỉ học thì chắc chắn phải bệnh nặng lắm.

Vi nhắn tin quan tâm.

Huyền Vi: Mày bệnh hả? Tao với Kiều mua thuốc cho mày nha?

Đối phương không hồi âm.

***

Cái trang confession mới vẫn xuất hiện đầy rẫy những bài mang tính công kích nhỏ Tuyết, lời lẽ càng lúc càng cay nghiệt hơn. 12A1 cũng bị soi mói hết vấn đề này đến vấn đề khác. Dường như những đứa đứng ở sau đó không muốn buông tha cho người khác. Bọn nó phải thể hiện đến khi người bị công kích suy sụp lụi tàn theo ý bọn nó mới thôi. Đến lúc đó bọn nó mới có cảm giác mình là kẻ chiến thắng, thỏa mãn thứ hư vinh quyền lực ảo.

VTCFS034: Khả Tuyết yêu nghề thật sự, bị nói đến vậy mà vẫn cố chấp đi làm.

VTCFS035: Đừng đứa nào giới thiệu con Tuyết là hoa khôi trường mình nữa được không? Nhìn đại trà bình thường vãi ra, chưa kể đến công việc rác rưởi của nó.

VTCFS036: 12A1 thay nhau bảo vệ một đống rác.

Ngày thứ ba Tuyết nghỉ học, cô Thùy bước vào lớp với tâm trạng nặng nề.

"Có bạn nào liên lạc được với Khả Tuyết không?"

Mấy đứa trong lớp nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của cô, bầu không khí trong lớp chùng xuống và căng thẳng hơn.

"Tụi em có nhắn tin, gọi điện nhưng bạn không trả lời." Thảo giơ tay nói.

Cô Thùy trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Ừm. Vào bài mới thôi."

Cuối giờ cô bước xuống bàn Vi: "Tan học ở lại gặp cô một chút."

"Dạ." Tông giọng nghiêm túc của cô Thùy khiến Vi giật thót. Vi liếc mắt nhìn Kiều, nhỏ cũng ngỡ ngàng nhìn Vi. Lần này có chuyện thật rồi. Tan học, Vi thu dọn tập sách xuống phòng giáo viên gặp cô Thùy. Vốn dĩ Vi có hẹn với Nhật cùng đi ăn trưa, sau đó cô sẽ nhân danh bạn của Dũng để ở lại xem cả nhóm chơi bóng rổ. Ban đầu Vi định từ chối xem Nhật chơi, vì muốn tranh thủ thời gian làm quà sinh nhật cho cậu. Nhưng ai kia tỏ thái độ không cam tâm khi bị từ chối lần thứ mười trong tuần, suốt ngày tìm cách thuyết phục Vi ở lại. Bây giờ thì ai kia không thể tỏ thái độ được nữa, cô từ chối vì có lý do chính đáng rồi.

Vi đợi cô Thùy ở phòng giáo viên mười phút. Phòng giáo viên chỉ có mình thầy Tuấn Anh đang lặng lẽ chấm bài. Một lát sau cô Thùy bước vào phòng, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Vi. Tính cô không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề: "Khả Tuyết có liên lạc với em không?"

Vi lắc đầu: "Dạ không có."

Cô Thùy thở dài một hơi rồi nói: "Tuyết có nhắn tin với cô, em ấy quyết định nghỉ học."

"Tuyết nghỉ học hả cô?" Vi bàng hoàng thốt lên: "Mấy ngày trước Tuyết vẫn còn bình thường mà."

Quyết định nghỉ học của nhỏ Tuyết khiến Vi như chết lặng. Mới tháng trước hai đứa còn ngồi cạnh nhau, hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua năm cấp Ba gian khổ, dù có tận thế cũng không bỏ học. Tuyết còn nói mình thích đi học, lúc nói giọng điệu quả quyết chắc nịch. Vậy mà giờ đây nhỏ lại đưa ra quyết định thôi học. Vi như không tin lời cô Thùy nói, hỏi lại lần nữa: "Tuyết xin nghỉ thật hả cô?"

"Ừm, nhưng bạn không nói lý do." Cô Thùy trầm giọng. Đây là học sinh đầu tiên quyết định thôi học luôn trên con đường hành nghề của cô. Sau khi cô Thùy nhận được tin nhắn xin nghỉ học từ Tuyết, cô đã gọi lại cho nhỏ ngay lập tức. Song Tuyết không nghe máy, điện thoại thuê bao liên tục. Cô Thùy chuyển sau liên hệ với phụ huynh của nhỏ Tuyết nhưng số của ba hay của mẹ đều không liên lạc được. Tất cả phương thức liên hệ đều không có tác dụng. Cô Thùy chẳng biết có chuyện gì xảy ra với Tuyết cả. Trong nhận thức của cô, Tuyết là một cô trò xinh đẹp ngoan hiền, học hành chăm chỉ, hoàn toàn không có thái độ tiêu cực bất thường nào.

"Dạo gần đây Khả Tuyết có mâu thuẫn với ai trong lớp không, hay có chuyện gì gây áp lực lên tinh thần bạn không Vi?" Cô Thùy hỏi.

Chuyện đến nước này rồi Vi làm sao giấu cô được nữa, cố gắng gạt sự bàng hoàng sang một bên. Vi thành thật kể lại tất cả mọi chuyện gần đây. Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ quán Karaoke B.O.X: "Gia đình Tuyết đang lâm vào cảnh khó khăn, ba mẹ ly hôn, bà ngoại bị bệnh. Vì vậy ngoài đi học ra, buổi tối Tuyết còn làm thêm ở một quán Karaoke tên B.O.X."

Tựa như sợ cô Thùy hiểu lầm Tuyết như bao người khác, Vi vội vàng giải thích ngay: "Bạn chỉ làm thu ngân thôi ạ, với cả quán Karaoke đó làm ăn đàng hoàng lắm cô."

"Em nói tiếp đi." Cô Thùy gật đầu.

"Mấy ngày trước, một trang confession mới được thành lập không thuộc sự quản lý của thầy Phúc. Page đó bắt đầu đăng những bài viết ẩn danh nhằm nhắm đến Tuyết. Chuyện làm thêm ở quán Karaoke cũng bị bê lên đó, hơn nữa những bài viết đó mang tính công kích. Ban đầu Tuyết im lặng đợi mọi chuyện qua đi nhưng dần dần mọi chuyện càng đi xa hơn ạ."

Cô Thùy nhíu mày: "Trang confession là trang nào vậy?"

Vi đành móc điện thoại ra mở cho cô Thùy xem những bài công kích Tuyết gần đây. Sắc mặt của cô tệ đi thấy rõ, đầu mày nhíu lại như muốn dính vào nhau. Càng về sau những bài confession càng cay nghiệt ác ý hơn nữa. Bây giờ cô Thùy mới chợt nhận ra Tuyết vì cái gì mà phải nghỉ học.

"Đây là bạo lực mạng." Cô Thùy trầm giọng: "Được rồi, em về đi, nếu có thời gian rảnh thì giúp cô tìm cách liên lạc với Tuyết. Bây giờ cô tra hồ sơ tìm địa chỉ nhà của bạn, cô phải nói chuyện với Tuyết càng sớm càng tốt."

"Ban giám hiệu sẽ vào việc vụ bạo lực mạng này." Lời cô đanh thép.

Vi chào cô rồi vác balo ra ngoài, tâm trạng hụt hẫng bất an như vừa rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu thẳm. Cô siết chặt quai balo, vừa thấy thương vừa thấy tức cho nhỏ Tuyết. Thương vì hoàn cảnh khó khăn, chớm nở được chút nghị lực đã bị người ta vùi dập. Tức vì cái đám kia xâu xé người khác trên mạng, bọn nó chẳng đánh Tuyết cái nào hết nhưng tinh thần của nhỏ xanh tím, đau đớn suy sụp đến mức nào mới quyết định nghỉ học ngang như vậy. Rõ ràng Tuyết chẳng đắc tội ai, cớ gì phải dồn con nhỏ như vậy! Vi nhất định phải tìm ra cái đám lắm mồm này bắt chúng nó dừng ngay cái hành động bạo lực không dao.

"Vi." Chất giọng quen thuộc cất lên gọi cô.

Vi dừng bước, ngoái đầu về nơi phát ra tiếng nói. Nhật thay đồ bóng rổ đứng khoanh tay tựa lưng vào gốc cây phượng ngoài sân. Cái nắng trưa xuyên qua kẽ lá, len lỏi vào mái tóc. Bóng của tán cây phượng in xuống mặt đất dưới chân cậu. Nhật nghiêng đầu nói: "Bạn trai đói bụng lắm rồi."

Thấy sắc mặt Vi không vui, cậu hạ tay xuống, đội nắng chạy đến bên cạnh cô: "Làm gì mà bị bắt lên phòng giám thị vậy?"

"Vi?" Nhật chạm vào vai Vi. Như linh tính có chuyện không lành, cậu kéo cô về phía mình. Vi xoay người ngước mắt nhìn Nhật, hai mắt đỏ hoe. Trông thấy Vi rơm rớm nước mắt, Nhật bắt đầu cuống, tay chân quơ loạn lên.

"Cậu sao vậy?"

Vi dụi mắt lắc đầu: "Cái đám xấu tính đó cứ công kích người ta suốt, bây giờ Tuyết nghỉ học rồi, không biết đã vừa lòng tụi nó chưa!"

Nhật vươn tay lau khóe mắt cho cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Từ từ đã! Đừng khóc!"

Vi cúi đầu dụi mắt như một con mèo. Đáng lẽ ra cô đã kiềm được nhưng trong phút kích động có người đến dỗ dành khiến tâm hồn mạnh mẽ của Vi như được cậu xoa dịu, bao dung sự yếu đuối sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ.

Cậu lẳng lặng kéo tay Vi xuống căn tin, cho cô thời gian để bình ổn cảm xúc.

Vi mở lời trở lại sau khi thấy mình đã ổn hơn: "Mình không liên lạc được với Tuyết."

"Tuyết nghỉ học mấy ngày rồi?" Nhật hỏi.

"Ba ngày rồi."

"Trước đây Tuyết có gây hấn gì với ai không?"

Vi nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như không."

"Có. Chắc chắn có." Nhật khẳng định luôn: "Cái trang confession mới này lập ra chỉ để duyệt những bài công kích Tuyết. Có thể thầy Phúc không duyệt mấy cái này nên mới lập hẳn một trang để đăng. Mà chỉ những người có thù với Tuyết mới làm thế thôi."

"Cậu nhớ lại thử xem dạo gần đây Tuyết có xích mích với ai trong trường không?"

"Không có thật." Nếu xích mích ở chỗ làm thì Vi không biết nhưng ở trường chắc chắn là không. Phạm vi hoạt động của Tuyết là từ cổng trường đến 12A1. Nhỏ chỉ chơi với bạn cùng lớp mà thôi. Mà lớp Vi thì đoàn kết như keo sơn vậy, với cả cùng lớp mà xích mích là nhận ra ngay.

"Trước đây trong lớp có ai biết Tuyết làm ở quán Karaoke không?" Nhật tiếp tục hỏi.

"Có, người đó là mình. Nhưng mình không tiết lộ cho ai biết hết." Vi khép hai ngón rồi giơ lên thề danh dự, cô nhấn mạnh: "Mình thề không nói cho ai biết cả."

Dáng vẻ thề thốt của Vi khiến Nhật buồn cười: "Đã ai nói gì đâu mà thề rồi."

"Như vậy mới uy tín." Cô đáp.

"Tuyết nói cho cậu nghe từ lúc nào?"

"Buổi tập catwalk cho ngày 20/11, buổi thứ hai hay thứ ba gì đó."

"Xung quanh đó có ai không?" Nhật nhíu mày.

"Gần đó có đội catwalk nhưng mà khoảng cách chỗ tụi mình với đội xa lắm." Vi hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó rồi xác nhận: "Đội catwalk nghe không được đâu."

Nhật xoa cằm trầm ngâm một lúc.

"Tôi vẫn nghĩ rằng Tuyết có mâu thuẫn với người trong trường. Gần đây Tuyết chỉ tiếp xúc với 12A1 và đội catwalk. Nếu lớp cậu không có vấn đề thì đội catwalk có vấn đề."

Vi không dám khẳng định chuyện này vì mối quan hệ giữa nhỏ và đội catwalk thế nào cô không rõ. Nhưng ngẫm lại thấy Nhật nói cũng đúng. Tối nay Vi quyết định đến quán Karaoke tìm Tuyết nói chuyện thử.

"Tối nay mình đi tìm Tuyết."

"Tôi chở cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro