Chương 45: Thuyết Phục Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45:

Vì sợ sự có mặt của Nhật làm Tuyết ngại vậy nên Vi đến B.O.X Karaoke một mình. Tuyết  đang đứng đứng ở quẫy lễ tân chăm chú tính tiền cho khách. Vi gọi: “Tuyết!”

Giọng Vi bất ngờ vang lên khiến nhỏ giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô bạn đứng trước quầy. Ánh mắt của Tuyết lẫn lộn nhiều loại cảm xúc, ngạc nhiên có, buồn bã cũng có. Tuyết không biết phải đối mặt với Vi thế nào, nhỏ đành nghiêng mặt tránh né. 

"Mày đi mấy người?" Tuyết gượng gạo hỏi theo quy trình đón khách. 

"Tao tới để tìm mày " Vi đáp ngay.

"Sao mày nghỉ học mà không nói với tao lời nào vậy!" Cô tiếp tục nói. 

"Tao thấy không có gì quan trọng nên không nói với mày." Tuyết cúi đầu nhìn mớ hóa đơn trên quầy. 

"Nghỉ học mà không quan trọng hả? Mày thất hứa với tao. Hai đứa mình hứa với nhau có khó khăn phải nói cho nhau nghe, tuyệt đối không nghỉ học mà!" Vi nhìn Tuyết chằm chằm, trong lời nói có thêm sự tức giận. Hai đứa đã từng hứa với nhau nhiều như vậy, cuối cùng Tuyết không chọn cách chia sẻ mà chọn cách bỏ qua. Điều đó khiến Vi cảm thấy buồn bã, cô bỏ quá nhiều niềm tin vào lời hứa này, cuối cùng nhận lại sự thất vọng tràn trề. 

"Tao không có khó khăn gì hết, tao không thích đi học nữa thôi." 

"Mày nói dối!" Vi lớn tiếng. 

Tuyết cố nói: "Tao nói thật đó." 

Bà chủ vừa từ trên tầng xuống, nghe thấy tiếng tranh cãi, bà hỏi: "Ai vậy Tuyết?" 

"Bạn của con ạ." Tuyết ngoảnh đầu nhìn bà chủ. Bà ấy không nói gì thêm chỉ mỉm cười gật đầu với Vi thay lời chào rồi quay sang nhìn nhỏ Tuyết, cau mày nói: "Cô đã dặn con đừng cho đám ranh đó thuê phòng rồi mà? Bọn nó phá đám chứ có hát hò gì đâu!" 

Tuyết cúi đầu lí nhí đáp: "Dạ... tại con thấy cũng là khách mang tiền tới cho quán... nên con..." 

Bà chủ thở dài: "Thiệt là... cô nói rồi, lần sau đừng mở phòng cho đám đó nữa." 

"Dạ." 

Tuyết vừa dứt lời đã thấy một đám thanh thiếu niên từ trên tầng bước xuống, trai gái có đủ, ăn mặc sành điệu hợp thời vô cùng. Bọn nó đùa giỡn với nhau ầm ĩ thu hút sự chú ý của Vi. Cô nhìn đám thanh niên đang tiến về phía quầy lễ tân, đứa con gái đi giữa khoanh tay trước ngực, ném ánh mắt thương hại về phía này. Vi nhận ra con bé đó, nó là đứa cô gặp trên sân trường mấy ngày trước. Dường như cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, nhỏ Quyên thoáng giật mình khi nhận ra Vi cũng có ở đây. Quyên huých tay đứa kế bên rồi ra hiệu cho cả nhóm đừng cười nữa. 

"Tính tiền phòng 2 lầu bốn." Quyên nói.

Tuyết đặt hóa đơn vừa tính lên bàn: "Hai trăm nghìn." 

Quyên không nói gì, móc tờ hai trăm đặt trên quầy rồi kéo cả nhóm ra ngoài. Vi thấy con bé này quen lắm dường như nó cũng trong đội catwalk thì phải. 

"Mày về đi." Tuyết bất ngờ lên tiếng. 

"Không!" Vi kiên quyết không về: "Mày phải nói chuyện rõ ràng với tao trước đã."

Bà chủ quán không biết giữa hai đứa này xảy ra chuyện gì nhưng mặt mũi đứa nào cũng căng thẳng hết. Bà nói với Tuyết: "Ra ngoài nói chuyện với bạn đi, cô tính tiền cho."

Tuyết thở dài rồi bước ra khỏi quầy, kéo tay Vi tới góc quán: "Tao không muốn đi học nữa. Tao chán rồi, bây giờ thích đi làm kiếm tiền hơn. Vậy nên mày đừng thắc mắc tại sao tao nghỉ học nữa." 

"Mấy cái confession làm ảnh hưởng tới mày đúng không? Đừng quan tâm tụi nó, cái trang đó sớm muộn gì cũng dẹp thôi. Mày nghỉ học ba ngày mất bài nhiều lắm. Ngày mai đi học lại đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết." Vi bỏ qua lời giải thích vụng về của Tuyết, chân thành khuyên nhủ. 

"Mày sao vậy Vi? Vấn đề là tao không muốn đi học nữa." Tuyết cau mày nhìn cô. 

"Lớp mình không ai nghĩ xấu về mày hết, mọi người mà biết mày nghỉ học luôn thì sẽ buồn lắm đó. Gần thi cuối kỳ rồi, điểm mà xấu là học bạ cũng xấu theo. Nghe lời tao đi học lại đi. Tao sẽ tìm cách dẹp cái trang confession đó, không đứa nào công kích mày được nữa." Vi vẫn tiếp tục nói. 

"Mày không hiểu hả Vi? Tao không muốn đi học, đừng làm phiền tao nữa!" Tuyết gắt lên.

Giọng Tuyết lớn đến nỗi người đứng cách hai đứa một đoạn cũng phải giật mình. Vi có cảm giác trong lòng mình có cái gì đó vừa vỡ ra, cô ngỡ ngàng nhìn Tuyết. Nhỏ cúi đầu rời đi. Cuộc nói chuyện giữa hai đứa chính thức kết thúc, bởi sự tức giận của Tuyết và sự tổn thương tròng lòng Vi.

Cô không nói thêm lời nào nữa, chỉ để lại quyển vở ghi bài mới trên quầy rồi ra về. 

Tuyết làm mặt lạnh không nhìn Vi lấy một lần. Đợi khi Vi rời khỏi quán Karaoke nhỏ mới lấy quyển vở trên quầy xuống. Tuyết nhẹ nhàng lật từng trang một, bài ghi vô cùng chi tiết, chữ viết cũng được nắn nót từng chữ một. Chữ của Vi rất đẹp, nét thanh nét đậm rõ ràng. Tuyết lật từng trang một, sóng mũi trở nên cay xè, giọt nước trong suốt rơi xuống thành vệt tròn thấm vào trang giấy. Cảm giác tội lỗi ân hận giằng xé nội tâm nhỏ. Tuyết không muốn lớn tiếng với Vi đâu, chỉ là nhỏ chẳng biết phải làm thế nào để Vi ghét mình. Tuyết suy nghĩ nhiều lắm chứ. Nhìn Vi, Thảo và Kiều bị lăng mạ vì bảo vệ mình trên mạng xã hội khiến Tuyết áy náy kinh khủng. Cả 12A1 cũng vì nhỏ mà bị người khác kêu gọi tẩy chay. Tuyết có cảm giác mọi người đang bị mình kéo vào vũng lầy độc hại. Chỉ vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến quá nhiều người. Hơn nữa Tuyết không chịu được cái nhìn săm soi, sự cô lập như một nhà tù vô hình mà mọi người muốn đẩy nhỏ vào. Áp lực, mệt mỏi, áy náy khiến Tuyết đưa ra quyết định thôi học, chấm dứt mọi chuyện kể từ đây. 

Song hôm nay nhìn thấy Vi tổn thương rời đi, nhỏ phân vân không biết mình làm như vậy có phải là quyết định đúng hay không.

***

"Sao mặt mày khó coi vậy?" Nhật tắt đoạn phát thanh tiếng Anh vì có mở thêm mười lần nữa Vi cũng chẳng tập trung nghe. Sáng giờ sắc mặt Vi tệ lắm, mặt mũi bơ phờ, dưới mắt còn có hai cái quầng thâm đen xì. 

"Đâu có đâu." Vi dụi mắt. 

"Vẫn còn buồn Tuyết à?" Nhật lật từ điển tra từ. 

"Ừm..." Vi gật gù, trầm ngâm một lát rồi lại nói: "Nghĩ kĩ thì mình không giận Tuyết lắm."

Nhật gấp từ điển để sang một bên, cậu nói: "Tuyết cũng không cố ý khiến cậu buồn đâu. Thông thường người khác hay khoác lên mình bộ áo nóng nảy giận dữ để che đi sự yếu ớt." 

"Sao cậu biết thế?" 

Nhật cười cười: "Người từng trải."

Nhìn Minh Nhật của bây giờ, Vi không tài nào tưởng tượng nổi dáng vẻ của cậu ấy trước đây. Cậu cũng nóng nảy hay tức giận nữa ư? Cô rất ít khi nào thấy Nhật như thế, vậy nên cô tò mò: "Trước đây cậu từng như vậy hở?" 

"Ừm." 

"Sao bây giờ khác thế?"

"Bị cảm hóa rồi." 

Câu trả lời của Nhật khiến Vi càng thêm tò mò về quá khứ của cậu, khoảng thời gian cậu ấy sống ở Cần Thơ, bạn bè và trường lớp ra sao. Trước đây Minh Nhật trông như thế nào, tính tình có dễ chịu hơn bây giờ không. Vi gục xuống bàn học, gối đầu lên tay, lại hỏi: "Hồi nhỏ cậu trông như thế nào nhỉ?" 

"Gầy lắm, đen nữa. Giờ đẹp trai hơn nhiều. Bạn gái thấy đúng không?" 

Vi bật cười khúc khích: "Mình chưa gặp cậu lúc nhỏ bao giờ, làm sao biết được bây giờ có đẹp hơn không." 

Nhật cụp mắt nhìn Vi, giọng cậu khe khẽ: "Bây giờ đẹp hơn." 

"Bạn trai đẹp trai nhất." Vi giơ ngón cái tặng cho cậu một dấu like. 

"Còn phải nói hả?" Nhật hất mặt lên. 

"Vậy tính cách lúc trước với bây giờ khác nhau hở?" Vi tiếp tục hỏi. 

"Khác chút chút." 

"Ai là người cảm hóa cậu vậy?" Vi ngẩng đầu nhìn.

"Đang điều tra bạn trai hửm?" Nhật giương tay xoa đầu Vi, tóc cô đen bóng mượt mà, thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ. Sự mềm mại từ mái tóc cô khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhật nghịch mấy lọn tóc dài, mân mê, nâng niu. Cậu nói thêm: "Yên tâm đi, lai lịch ba đời trong sạch." 

Vi để mặc cho cậu nghịch tóc mình, có lẽ đây là đặc quyền dành riêng cho cậu. Trước giờ cô chẳng thích đứa con trai nào chạm vào tóc mình hết. Vi không thích tóc rối, nhưng bàn tay cậu mềm mại quá, cô lại cảm thấy tóc rối một chút cũng không sao. 

Nhật vừa đọc sách tiếng Anh vừa nghịch tóc, cô gối đầu lên tay, nhắm mắt lười biếng. Khung cảnh lúc này thật bình yên, có điều lòng Vi lại không bình yên được như thế. Cô cảm thấy rối bời, có thêm chút bất an xâm nhập vào tim. Vừa rồi Nhật đã chuyển câu trả lời sang một hướng khác. Dường như cậu ấy không muốn Vi biết người cảm hóa cậu ấy là ai. Phải là người như thế nào mới có thể cảm hóa một cậu thiếu niên bốc đồng? Phải là người thế nào mà cậu ấy không muốn nói ra? 

Vi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, căn bệnh overthinking lại tái phát nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro