Chương 46: Ngày Mai Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:

“Dạo này mày thấy confession trường mình lạ lạ không?” Kiều đăm chiêu cầm điện thoại nghiên cứu cả buổi trời. Nhỏ Thảo ngồi cạnh cũng nghía mắt vào xem thử, trang confession này là trang chính thống của trường. Thảo nhìn mấy bài đăng gần đây, nó chả thấy lạ gì: “Tao thấy bình thường mà.”

“Không hề nha!” Kiều lắc đầu: “Mấy ngày này toàn bài tâng bốc Tố Quyên khối dưới thôi, tao có cảm giác những đứa thích Tuyết trước đây bây giờ quay xe sang thích Quyên ấy. Như kiểu vị trí spotlight trên confession của Tuyết bây giờ thuộc về Quyên vậy.” 

“Ừ thì trường mình là vậy mà. Mày nhớ thời lớp trưởng lớp bên nổi như cồn không? Lúc nào trên confession chả thấy nhắc đến.” Thảo nhăn mặt.

“Quan trọng là thời điểm, mày không thấy trùng hợp hả? Từ khi Tuyết nghỉ học mấy bài về nhỏ không còn lên nữa thay vào đó là xin in4 của Quyên, bài khen hoa khôi này nọ mà. Tao thấy như có sự sắp đặt vậy á.” 

Nghe Mỹ Kiều nói, đột nhiên Thảo thấy cũng có phần đúng. Ban đầu Thảo thấy chuyện đám đông đang thích người này bất ngờ chuyển sang người khác là bình thường. Nhưng mà nhìn vào thời điểm với cả cách đăng bài khen ngợi như vậy, đầu Thảo nhảy số tới việc sự xuất hiện dày đặc của Quyên trên confession giống như một tấm kịch bản được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Thử nghĩ, nếu mọi người đang thích Tuyết nhưng nhỏ bị lên án về hành vi xấu và bất ngờ Quyên nổi lên và khắp nơi đều ca ngợi về ngoại hình lẫn sự tốt đẹp của Quyên. Vậy là mọi người sẽ chuyển hướng sang thích Tố Quyên ngay, có thể nói nhỏ nổi lên từ bê bối của Tuyết. Vậy Thảo phải nghĩ theo hướng Quyên gặp thời hay đây là kế hoạch của Quyên?

“Ê mày nói nghe có lý đó Kiều.” Thảo thốt lên.

“Tao không biết Quyên với Tuyết có liên quan gì tới nhau không. Nhưng mà hôm 20/11, tao thấy trong đội catwalk có Quyên nữa, nhỏ xuất hiện cuối cùng nhưng mà hơi mờ nhạt, walk cũng không đẹp bằng Tuyết lớp mình.” Kiều tiếp tục nói.

“Lớp trưởng đi hỗ trợ Tuyết lúc tập đó, mày hỏi Vi trong lúc tập hai đứa này có xung đột gì không.”

Kiều đứng bật dậy, gọi to: “Vi ơi! Chị em cần mày.”

Vi ôm tờ giấy A4 chi chít chữ, ngoái đầu nhìn Kiều: “Gì đó?”

“Mày gom gì vậy? Xong chưa?” Kiều rời khỏi bàn học tiến về phía Vi: “Tao gom phụ cho.”

Vi chìa tờ giấy trước mặt Kiều: “Tao đang xin mỗi đứa một câu động viên Tuyết đi học trở lại. Còn mày với Thảo thôi chưa ghi thôi đó.”

Mỹ Kiều nhận lấy tờ giấy. Mặt giấy hội tụ 7749 kiểu chữ, có đứa viết câu động viên dài như cái sớ, Kiều đoán chắc là của Vi, đứa viết ngắn gọn ba chữ “Đi học đi” chắc chắn là thằng Trung dốt Văn. Có lẽ Vi đã phải nài nỉ từng đứa một mới thu được bấy nhiêu chữ này đây. Mỹ Kiều thấy Vi quyết tâm đưa Tuyết quay lại lớp như vậy, nhỏ càng nôn nóng nói ra phát hiện của mình hơn. Kiều kéo tay Vi về bàn, cả ba đứa chụm đầu vào nhau.

"Mày biết Tố Quyên khối dưới không?" Kiều hỏi luôn. 

"Hình như nó cùng đội catwalk với Tuyết thì phải." Vi xoa cằm suy nghĩ. Bất giác cô nghĩ đến lần chạm mặt trên sân trường, cả lần gặp nhau ở quán Karaoke nữa. Ánh mắt thương hại của Quyên khiến cô cảm thấy khó chịu. Trực giác mách cho Vi biết mọi chuyện không đơn giản như cái chạm mặt lần đó. 

Thảo nối tiếp câu hỏi của Kiều: "Vậy trong lúc Tuyết tập catwalk, giữa nhỏ với Quyên có mâu thuẫn gì không?" 

"Không có!" Vi đáp ngay rồi xoay đầu nhìn Thảo: "Sao vậy?" 

Kiều và Thảo thay nhau giải thích về suy luận của hai đứa, từ việc Tuyết bị công kích đến việc Quyên nổi lên. Dường như giữa hai đứa này có một sự liên kết vô hình nào đó. Tuyết nghỉ học và đứa được lợi nhất lại là Quyên, không nghi ngờ cũng khó lắm. 

Nghe Thảo và Kiều đưa ra suy nghĩ, Vi quyết định kể cho hai nhỏ nghe về lần cô gặp Quyên ở quán Karaoke. 

"Có vấn đề! Tao thấy không giống trùng hợp đâu." Thảo phán một câu chắc nịch. 

"Có đứa nào biết thông tin gì về Tố Quyên không?" Vi hỏi. 

"Có tao!" Kiều giơ tay phát biểu: "Tố Quyên là hot teen trên Face đó. Lượt tương tác trên mạng xã hội khủng lắm với năm ngoái nhỏ giành được giải hoa khôi trường mình. Nói chung là nổi tiếng nên trong trường có nhiều đứa theo sau làm cái bóng lắm." 

Vi có cảm giác mình sống ở thời đại 4.0 nhưng chẳng khác gì người tiền sử. Hoa khôi hay nam vương gì gì đó của trường cô cũng mù tịt. Sự nghèo nàn thông tin khiến Vi phải nhận lấy một cú sốc gây đứng hình. Hóa ra trường cô có người nổi tiếng. 

"Nổi dữ vậy hả?" Thảo cũng ngạc nhiên. 

"Hai đứa mày sống ở thời vua Hùng hả?" Kiều ngỡ ngàng. 

Vi gãi má cười hì hì cho qua chuyện, đúng là mấy chuyện tin tức trong trường Vi mù thật. Vì từ ngày quen Đèn Biển, thời gian rảnh của cô dành để giải Toán hết. Làm gì có có dư thời gian để đi hóng mấy chuyện vô bổ này. 

"Tao nghĩ Quyên cũng có động cơ ghét Tuyết lớp mình đó. Tụi mày thử nghĩ đi, Quyên là hoa khôi thứ thiệt của trường. Nhưng sau ngày 20/11 thì nhỏ mờ nhạt hẳn, thay vào đó là Tuyết nổi lên nhờ sự yêu thích của mọi người. Trên confession cũng đầy đứa gọi nhỏ là hoa khôi lắm. Tự nhiên danh hiệu của mình gắn lên đứa khác, nhỏ Quyên ghét Tuyết là điều hiển nhiên luôn ấy." Thảo phân tích tiếp: "Chuyện Vi gặp Quyên ở chỗ Tuyết làm cũng vậy nữa. Như lời Vi nói thì bà chủ khó chịu khi Tuyết mở phòng cho nhóm Quyên, chứng tỏ nhóm Quyên tới nhiều lần và có mâu thuẫn với quán Karaoke nữa cơ. Túm lại là có liên quan với nhau hết đấy." 

"Vậy giờ phải làm sao? Phải có bằng chứng hay cái gì đấy thì tao mới nói lại với cô Thùy được." Vi thấy Thảo nói cũng đúng nhưng đó mới chỉ là suy luận, nếu không có bằng chứng rõ ràng thì rất dễ dính vào tội vu khống người khác. 

Mỹ Kiều lập tức lên tiếng: "Thì giờ ba đứa mình bắt tay vào việc đi. Tao xung phong phần thu thập thông tin ở ngoài, Thảo theo dõi động thái confession. Còn Vi thuyết phục Tuyết đi học trở lại." 

"Tạm thời cứ như vậy đi." Thảo gật đầu đồng ý rồi vỗ vỗ vào vai Vi: "Giờ mày phải cố khuyên Tuyết đi học trước, nghỉ quá một tuần là không ổn đâu." 

"Ừ để tao cố." 

Cuối giờ học, Vi nhận được tin nhắn hẹn xuống phòng giáo viên của cô Thùy. Nghe nói cô Thùy đích thân đến nhà Tuyết khuyên nhủ, không biết kết quả như thế nào. Vi vác balo lên vai, tạm biệt Kiều rồi chạy thục mạng tới phòng giáo viên. Cô Thùy ngồi trong phòng đợi sẵn, vẻ mặt rầu rĩ của cô khiến bầu không khí trong phòng ảm đạm vô cùng, giọng cô Thùy nặng nề: "Em có cách nào liên lạc với bạn Tuyết không?" 

"Sao vậy cô?" Vi vội hỏi. 

"Địa chỉ nhà trong hồ sơ của Tuyết là địa chỉ nhà cũ, ba mẹ em ấy ly hôn nên bán nhà rồi. Hàng xóm chỉ biết Tuyết giờ ở với bà ngoại, còn nhà bà ở đâu thì không ai biết." Cô Thùy ngả lưng ra ghế. 

"Em cũng không biết nhà Tuyết nhưng mà em biết chỗ Tuyết làm." 

Nghe thấy câu trả lời của Vi, cô Thùy như vớ được vàng, mừng rỡ nói: "Cho cô xin địa chỉ đi." 

Vi cúi gầm mặt không nhìn cô Thùy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi đan vào nhau. Vi ngập ngừng định nói mấy lần nhưng không nói được. Trong đầu cô hình thành hai phe đối lập nhau, đấu tranh giữa việc cho và không cho. Vi biết cô Thùy không nghĩ xấu cho Tuyết và lời nói của cô có sức nặng hơn Vi rất nhiều. Song điều Vi lo là cảm giác của Tuyết khi cô giáo xuất hiện ở quán Karaoke, Tuyết vừa không biết đối mặt với cô Thùy thế nào sau quyết định nghỉ học, vừa xấu hổ với ánh mắt của mọi người trong quán. Như vậy thì tội con nhỏ lắm. 

"Vi?" Cô Thùy gọi lại lần nữa. 

"Dạ..." 

"Cho cô xin địa chỉ quán Karaoke Tuyết làm." 

"Cô ơi... để em thuyết phục bạn được không cô? Nếu lần này không được, em sẽ gửi địa chỉ cho cô ạ." 

Cô Thùy trầm ngâm một lúc, cô hiểu được Vi nghĩ gì và đó cũng là vấn đề mà cô lo lắng.

"Em cứ cho cô địa chỉ trước đã." Cô nói. 

"Dạ." Vi bỏ balo xuống, xé một trang trong quyển vở nháp, cặm cụi ghi lại địa chỉ quán. 

"Cô cảm ơn Vi." Cô Thùy nhận lấy tờ giấy. 

***

"Tuyết." Vi mím môi đứng trước quầy lễ tân. 

Vì lần trước Tuyết đã lớn tiếng làm tổn thương Vi vậy nên khi thấy cô xuất hiện ở đây, nhỏ lúng túng không biết phải làm thế nào. Hai đứa lẳng lặng nhìn nhau một lúc, trong mắt đứa nào cũng ẩn chứa muộn phiền. Tuyết muốn mở lời nhưng chẳng dám, cảm giác tội lỗi khiến Tuyết trở nên yếu hèn, nhỏ quay đầu lảng tránh ánh mắt Vi. 

"Ngày mai đi học đi." Vi vẫn là đứa mở lời trước. 

"Tao không đi đâu." Tuyết lí nhí đáp. 

"Lớp chờ mày quay lại đó, đứa nào cũng mong mày hết. Bộ mày tính bỏ tụi nó thật hả?" 

"..." Tuyết cúi gầm mặt không trả lời. 

"Ngày mai đi học đi, trang confession ngừng đăng bài rồi. Mọi chuyện sẽ dần chìm vào quên lãng thôi. Mày không có làm thì việc gì phải sợ?" Vi nắm chặt lấy tay Tuyết như muốn tiếp thêm dũng khí, lời Vi nói tuy nhẹ nhàng mà cứng rắn thể hiện quyết tâm bảo vệ Tuyết tới cùng: "Đi học đi, không có gì phải sợ hết, tụi tao chống lưng cho mày."

Tuyết cụp mắt nhìn Vi giữ chặt tay mình, cảm động đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Đây là đứa bạn mà Tuyết lớn tiếng mắng phải ôm tổn thương ra về mấy ngày trước. Nhỏ cứ ngỡ tình bạn này đã chấm dứt vào buổi tối hôm đó, vậy mà bây giờ Vi vẫn ở đây, quyết tâm bảo vệ nhỏ tới cùng. Vi càng tốt thì Tuyết càng thấy mình tệ. Nhỏ như chết trong cảm giác dằn vặt, sự áy náy khiến sóng mũi Tuyết cay xè, nhỏ không biết phải đối mặt với lòng tốt của Vi thế nào. Cái cứng cỏi ương bướng trong Tuyết tan ra, nhỏ hạ giọng: "Tao không muốn đi học nữa." 

"Sao mày cố chấp vậy!" Vi gắt lên.

"Vì tao không muốn thấy tụi mày bị kéo theo!" Tuyết rụt tay về, "Tao không muốn thấy 12A1 bị tẩy chay vì tao, tao cũng không muốn thấy mày bị bọn nó chửi bới nữa. Tao thấy tội lỗi lắm, cảm giác như tao là gánh nặng của lớp vậy." 

Cuối cùng cái lý do thật sự khiến Tuyết nghỉ học cũng được tuôn ra. Nhỏ cảm thấy mình là một cái gánh nặng vô duyên vô cớ trồng vào cổ cả lớp. Chỉ vì mình mà cả lớp bị người khác tẩy chay, bị đay nghiến trên confession dù chẳng có lý do gì. Nhỏ không muốn làm liên lụy đến những người mà nhỏ yêu quý. Cảm giác tội lỗi khiến Tuyết mất đi dũng khí đến lớp, nhỏ không còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người.

Vi ngỡ ngàng nhìn Tuyết: "Mày nói điên cái gì vậy? Mày là gánh nặng của tụi tao hồi nào? Tụi tao có quan tâm tới mấy lời đó đâu." 

Vi vội vàng lấy tờ giấy A4 chi chít chữ từ trong túi ra nhét vào tay Tuyết. 

"Mày đọc đi. Đứa nào cũng khuyên mày đi học hết đó. Tụi nó chỉ quan tâm khi nào mày đi học lại thôi, mấy cái đứa trên confession làm gì có cửa đế 12A1 quan tâm." 

Tuyết nhận lấy tờ giấy, lẩm nhẩm đọc từng dòng một. 

"Thảo hi vọng sẽ được gặp Tuyết lần nữa, vị trí đẹp nhất là bàn cuối tổ ba."

"Hoàng Nam yêu cầu đồng chí Khả Tuyết đi học ngay và luôn. Đứa nào ý kiến về bạn, tôi sẽ đấm vỡ mồm nó."

"Đi học đi."

"Nghỉ học mà không nói với lớp tiếng nào, đợi mày đi học lại tụi tao sẽ phạt mày catwalk 10 vòng."

"Tranh tường 12A1 biết người vẽ nó nghỉ rồi, nó sẽ buồn đó." 

Màu bút xanh đỏ với mấy mươi nét chữ khác nhau khiến tờ giấy loạn hết cả lên. Tuyết chăm chú đọc từng dòng chữ một, mắt nhòe đi từ lúc nào không hay, từng giọt trong suốt lăn dài trên má. Cả người nhỏ run lên bần bật, cố kiềm nén để không òa khóc như một đứa trẻ. Tình cảm của mọi người dành cho Tuyết quá lớn, ấm áp như đuốc lửa trong đêm tàn, sưởi ấm vụn vỡ kéo dài những ngày qua. Đột nhiên Tuyết cảm thấy hối hận kinh khủng, trong khi mọi người đã sẵn sàng đối mặt thì nhỏ lại chọn cách trốn tránh. Cuối cùng sự vắng mặt của mình mới thật sự là gánh nặng của lớp. 

Vi thấy nhỏ khóc mà đau lòng, bèn vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên má Tuyết, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai đi học đi." 

Nhỏ Tuyết đặt tờ giấy xuống, sau đó chạy ra khỏi quầy ôm chầm lấy Vi. Nhỏ chẳng nói gì cả, chỉ ôm Vi khóc nức nở tựa như trút hết tủi hờn và cảm giác tội lỗi mấy ngày qua. Vi cũng nhận ra mắt mình ầng ậng nước, cô vỗ nhẹ vào lưng Tuyết dỗ dành: "Mày không là gánh nặng của ai hết, tụi tao hãnh diện về mày." 

"Ngày mai đi học nhé?" 

Tuyết trả lời bằng giọng nấc nghẹn: "Ừm."

Cô Thùy sang một bên, nhìn hai đứa trò chuyện với nhau thắm thiết. Dường như cô đã tới sau lớp trưởng một bước nhưng vậy cũng tốt. Hai đứa bạn trò chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn trò chuyện với giáo viên rất nhiều, Tuyết cũng không phải sợ khi giáo viên đến tận đây tìm mình. Nhìn hai đứa học trò hết khóc lóc rồi lại cười nói vui vẻ. Cô Thủy thở phào nhẹ nhõm, vừa định xoay người ra về lại gặp phải lớp trưởng lớp bên. 

"Em đi đâu vậy Nhật?" Cô Thùy ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. 

"Em đi hát ạ." Nhật đáp. 

"À, ừm. Thôi cô về trước." 

"Dạ cô về cẩn thận, thầy Tuấn Anh đang chờ ở ngoài." 

Cô Thùy giật mình nhìn Nhật, sắc mặt lộ rõ vẻ lúng túng, xua tay: "Em nói gì vậy? Cô đi hát một mình thôi." 

"À, dạ." Nhật không muốn nói cho giáo viên chủ nhiệm lớp bên biết rằng cậu nhớ biển số xe thầy chủ nhiệm đâu. 

"Cô về trước nhé." Cô Thùy vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro