Chương 47: Oreo Đá Xay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47:

Sau khi thuyết phục Tuyết đi học thành công, Vi rời khỏi quán Karaoke. Nhật đứng bên ngoài đợi sẵn, vừa đi vừa hỏi: "Thuyết phục được không mà mắt đỏ thế?"

Vi gật đầu: "Tuyết chịu đi học lại rồi."

"Vậy thì tốt rồi." Nhật cài quai nón cho Vi rồi nhẹ nhàng hỏi: "Đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

"Mình không đói, mai có bài kiểm tra nên mình muốn về nhà." Thật ra không có bài kiểm tra nào hết, chỉ là tối nay cô bắt tay vào làm quà sinh nhật cho cậu. Vì vậy Vi muốn về sớm, tranh thủ thời gian làm thật nhanh. Đối phương không biết được bí mật của Vi nên đầu nhảy số thành: Mày đã phạm lỗi, mày đang bị Vi xa lánh.

"Có chuyện gì hửm?" Nhật hỏi dò.

"Chuyện gì cơ?"

"Cậu dị ứng với bạn trai hả? Gặp nhau một chút đã muốn về nhà rồi." Nhật không giấu được sự bất mãn, vặn ga chạy nhanh hơn.

Vi chớp chớp mắt: "Đâu có."

"Có đó." Cậu cau mày liếc nhìn kính chiếu hậu, giọng điệu ấm ức. Vi biết con nhím này chuẩn bị xù gai giận dỗi đến nơi rồi. Nghĩ cũng phải, hơn tuần qua cô toàn từ chối cậu, đi ăn cũng không được, đi chơi thì quyết không đi, nhiều lúc Vi cũng cảm thấy mình giống như đang trốn Nhật thật. Nếu cô là cậu, cô sẽ tủi thân lắm cho coi. Vi liếc mắt nhìn kính chiếu hậu rồi lại nhìn tấm lưng thẳng tắp trước mặt mình. Cô bẽn lẽn nhìn Nhật, hai tay từ từ vòng qua eo cậu. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm Nhật như thế, trái tim loạn nhịp, cánh tay vòng qua eo cậu run nhẹ. Vi lí nhí dỗ dành cậu: "Mình không có dị ứng với cậu nhưng mà mai lớp có bài kiểm tra thật."

Minh Nhật cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp sau đó bất ngờ đập nhanh như mất phanh. Vi đang ôm cậu! Cô ấy chủ động ôm cậu! Nhật cúi đầu nhìn xuống, vòng tay Vi vẫn quấn chặt eo cậu. Trong phút chốc Nhật cảm thấy mình như tan ra, cả người không còn chút sức lực nào. Cậu chẳng còn nhớ mình đang hậm hực chuyện gì nữa. Nhật giảm ga cho xe chạy chậm lại để thời gian được Vi ôm kéo dài thêm một chút nữa. Cậu nhẹ nhàng nói: "Kiểm tra xong phải bù đắp tinh thần cho bạn trai."

"Bạn trai suy sụp tới vậy hả?" Vi cười hỏi.

"Suy sụp lắm, sắp ốm xuống rồi, ốm em thiêu."

Vi bật cười khúc khích: "Hôm nay biết nói lái nữa hở?"

Nhật cũng cười: "Muốn cậu cười thì cái gì cũng phải biết mà."

***

12 giờ khuya.

Nhật kiểm tra tin nhắn trước khi đi ngủ. Đoạn chat của cậu và Vi kết thúc lúc 10 giờ tối với lý do là Vi buồn ngủ. Vậy mà nửa đêm rồi Facebook của Vi vẫn còn chấm xanh thông báo đang hoạt động. Cảnh sát giấc ngủ bắt quả tang đối tượng lén lút thức khuya, thẩm vấn ngay.

Minh Nguyệt: Nói 10 giờ đi ngủ mà sao bây giờ còn thức?

Vi đang chật vật với mớ kim chỉ trên bàn, điện thoại bất ngờ nhảy tin nhắn, cô liếc mắt nhìn thử rồi chần chừ không biết có nên trả lời hay không. Vì muốn tập trung thêu cho xong cái hình mình vừa vẽ nên Vi đã viện lý do buồn ngủ rồi trốn mất tăm. Vốn định ngó lơ nhưng điện thoại nhảy thêm tin nhắn nữa.

Minh Nguyệt: Định giả ngủ phải không?

Biết mình trốn không được vậy nên cô quyết định nhấc điện thoại trả lời tin nhắn

Huyền Vi: Đâu có, mình không ngủ được á.

Minh Nguyệt: Sao vậy?

Vi bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ nói dối không chớp mắt, gõ vào màn hình lý do vừa nghĩ ra với tốc độ ánh sáng.

Huyền Vi: Lướt Tiktok thấy người ta uống Oreo đá xay nên thèm quá ngủ không được.

Huyền Vi: Chắc lát hết thèm là ngủ được á.

Minh Nhật: Nửa đêm rồi làm gì có ai bán món đó nữa?

Huyền Vi: Bởi vậy mới ngủ không được nè T_T

Huyền Vi: Cậu ngủ trước đi, ngủ ngon nha.

Minh Nhật: Không nói yêu à?

Huyền Vi: Yêu.

Nhật bỏ điện thoại xuống giường, miệng lẩm nhẩm: "Giờ này ai bán đá xay nữa mà thèm."

12 giờ 30 phút.

Điện thoại của Vi nhảy tin nhắn.

Minh Nguyệt: Đơn hàng Oreo Đá Xay sẽ được giao tới trong vòng năm phút nữa. Quý khách vui lòng chú ý điện thoại. Thông tin shipper: Trần Minh Nhật.

"Cái gì đây?" Vi trố mắt nhìn tin nhắn Nhật vừa gửi đến: "Thông báo giao hàng gì vậy?"

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tin nhắn từ Messenger lại nhảy lên lần nữa.

Minh Nguyệt: Bé Dâu xuống nhận đá xay.

Huyền Vi: Cậu đùa hả?

Minh Nguyệt: Xuống nhanh đi để tan đá hết.

Cậu ấy không đùa! Vi ngước mắt nhìn đồng hồ bây giờ là 12 giờ 35 phút. Minh Nhật mang đá xay qua đây thật ư? Cô vội vàng bật dậy tung cửa chạy ra khỏi phòng, gấp đến nỗi chân xỏ nhầm hai chiếc dép khác nhau. Cũng may giờ này ba ngủ say rồi nếu không chuyến này khó mà lý do lý trấu nữa. Cô chạy xuống lầu tìm chìa khóa nhà, tim trong ngực đập thình thịch, lần đầu tiên cô sợ tiếng ken két của cái cửa sắt này đến vậy. Vi kéo cửa sắt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nó mà kêu to quá khiến ba tỉnh giấc thì cả hai đứa chỉ có con đường chết.

Nhật đậu con AB quen thuộc trước cửa nhà. Cậu khoác trên người áo hoodies xám nhạt, mặc quần đùi, chân thì đi dép lê. Nhìn bộ dạng này chắc chắn là mặc luôn đồ ngủ chạy sang đây rồi. Trông thấy Vi xuất hiện sau cánh cửa sắt, cậu huơ huơ cái cốc giữ nhiệt trên tay.

"Đi đâu giờ này vậy?" Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

"Đi giao đá xay cho bé Dâu." Nhật thản nhiên nói rồi dúi cái cốc giữ nhiệt vào tay Vi.

Cô sốc đến mức không biết nói gì, hết nhìn Nhật rồi lại nhìn cái cốc gấu trắng trên tay. Vi mở nắp ra, mùi Oreo và sữa bò thơm thoang thoảng. Đúng là là trong này có Oreo đá xay thật!

"Cậu đi mua cái này hả?" Vi thốt lên.

"Bạn trai tự xay. Oreo của Bo, xay bằng máy sinh tố của mẹ." Nhật thản nhiên đáp.

Vi như không tin vào tai mình, muốn xác nhận lại lần nữa: "Thật luôn?"

Nhật gật đầu: "Ừ, nhà không có Whipping Cream nên chắc không giống ngoài tiệm đâu. Nhưng mà thử đi."

Vi không đành phụ ánh mắt trông chờ của Nhật, cắm ống hút vào cốc rồi hút một ngụm. Mùi thơm của Oreo và sữa tươi lan tỏa khắp khoang miệng, hương vị ngọt ngào mát lạnh chiếm lấy vị giác, lâu lắm rồi Vi không uống đá xay ngon như vậy. Cô cười tít mắt uống thêm mấy ngụm. Nhật vô cùng hài lòng khi thấy gương mặt tươi cười của thực khách đặc biệt. Cậu chăm chú nhìn Vi uống ngon lành, thi thoảng nghịch lọn tóc rũ trên vai Vi. Nhật nhếch miệng cười, đắc ý hỏi: "Ngon không?"

"Siêu ngon luôn!" Vi đáp rồi đưa ống hút lên miệng Nhật: "Bạn trai thử chưa?"

"Chưa." Nhật cụp mắt nhìn cái ống hút vừa chạm vào môi Vi trước miệng mình mà lòng vui như trẩy hội. Cậu cúi đầu định bụng thưởng thức vị Oreo đá xay đặc biệt, ngờ đâu Vi nhanh tay kéo ống hút về, bất ngờ thơm chụt vào má cậu một cái. Làn môi mềm lướt ngang qua gò má khiến cậu đứng hình. Nhật ngẩn người nhìn Vi, còn cô thì ngượng ngùng nghiêng mặt sang phải, đưa ống hút lên miệng Nhật lần nữa: "Cảm ơn cậu..."

Nhật cong môi cười, kéo Vi sát gần hơn: "Trả công bạn trai mà chỉ thơm một cái thôi hả?"

Gò má thiếu nữ nóng lên, cô nghiêng mặt không dám nhìn thẳng Nhật, ngượng ngùng nói: "Vậy... tiền công là mấy cái?"

"Tệ lắm cũng phải năm cái."

"Năm cái lận hả?" Vi mím môi.

"Ừ, nhưng mà gộp lại thành một cũng được."

"Vậy gộp lại đi."

"Năm cái thơm má gộp thành một cái hôn môi nhé?"

Vi giật mình ngẩng đầu nhìn cậu: "Hở?"

"Giờ bạn trai lấy phí rồi về luôn." Nhật áp tay lên má Vi, cô cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay cậu. Tim trong lòng ngực cô căng ra, đập liên hồi như cỏ cây háo hức chờ mong mưa xuân. Khoảng cách của hai đứa được Nhật rút ngắn hơn, gương mặt điển trai của cậu gần trong gang tấc. Đôi con ngươi cậu sáng lấp lánh như chứa cả sao lẫn trăng, pha vào đó thêm chút tình dạt dào như sóng vỗ. Cô mím môi nhắm tịt mắt, chân tay mềm nhũn không biết để đâu mới đúng, cô chưa chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này.

Nhật chỉ đặt lên trán Vi một nụ hôn nhẹ, dịu dàng vò rối mái tóc dài, sau đó nói khẽ: "Cho cậu nợ". Nói rồi cậu lấy bình giữ nhiệt từ tay Vi, uống một ngụm đá xay mát lạnh, vị trí chạm môi trên ống hút trùng khớp với vị trí môi cô chạm vào.

"Ngon đó."

Vi xấu hổ che mặt, tâm trí vẫn còn bấn loạn sau nụ hôn ấm áp kia. Dù cậu chỉ hôn trán nhưng Vi cảm thấy ngọt ngào khó tả, ngọt hơn cả vị Oreo đá xay tối nay. Hóa ra khi được bạn trai thơm vào trán trái tim sẽ rung rinh đến nhường này, sẽ cảm thấy thích cậu ấy nhiều hơn một bậc nữa.

"Uống đá xay rồi đi ngủ được chưa?"

"Được rồi."

"Vào nhà đi." Nhật đặt chiếc cốc giữ nhiệt vào tay cô.

Vi nắm lấy tay cau, khẽ gọi: "Bạn trai."

"Hửm?" Nhật nghiêng đầu nhìn cô.

"Bạn trai về nhà cẩn thận, về tới nhà phải nhắn tin thông báo."

"Biết rồi. Còn gì nữa không?"

Vi ôm cốc giữ nhiệt mát lạnh vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Bạn trai ngủ ngon."

"Yêu không?" Nhật nói như cười.

"Yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro