Chương 49: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49:

Tan học, khối 11 chứng kiến cảnh tượng đặc sắc nhất từ đầu năm học tới giờ. Nhóm hot teen trên mạng xã hội cãi nhau ngay trước cửa lớp 11A2. Nhân vật chính của drama này là hoa khôi Tố Quyên và á khôi Mai Anh. Đây là lần đầu tiên cả đám thấy Tố Quyên gạt bỏ hình tượng, nổi điên giằng co với nhỏ Anh trước mặt bàn dân thiên hạ. Mai Anh cũng không vừa, dứt khoát gạt tay Quyên ra rồi chạy như bay về phía phòng giáo viên bỏ lại nhỏ Quyên tức tối gào lên: “Mai Anh! Mày quay về đây nhanh lên!”

“Mày có nghe không!”

Mai Anh để ngoài tai mệnh lệnh của Quyên, trong đầu nó lúc này chỉ có hình ảnh cánh cửa phòng giáo viên, đó là đích đến của nó. Mai Anh bỏ mặc mọi thứ ở sau lưng, dần dần thoát khỏi Quyên như cái bóng tách rời khỏi thân thể. Nó muốn sống độc lập mà không cần phải nhìn thái độ của Quyên mỗi ngày, muốn cho thế giới biết con người của Tố Quyên xấu xa đến mức nào. Tố Quyên lại không muốn buông tha cho Mai Anh, con nhỏ vừa đuổi theo vừa gọi ầm lên, nào là nài nỉ, nào là đe dọa nhưng quá muộn. Nhỏ Anh nhắm mắt chạy thẳng vào phòng giáo viên, bên trong đã có cô Thùy và thầy Hiển đợi sẵn, góc phòng còn có Khả Tuyết đang ngẩn ngơ. Cô Thùy ngẩng đầu nhìn Mai Anh, cất giọng: “Em viết tường trình về những chuyện vừa qua được không?”

“Em có được giảm phạt nếu tự nguyện khai toàn bộ không?”

Thầy Hiển gật đầu: “Được chứ.”

Mai Anh buông balo xuống.

***

Đêm đó trang confession tự lập của nhóm hot teen bị đóng băng, những tài khoản có liên quan cũng tự khóa trang cá nhân để bảo vệ mình, duy chỉ có Tố Quyên hoạt động mạng xã hội bình thường. Thậm chí nhỏ còn lên Facebook khóc than, tố cáo mình bị thành viên trong nhóm phản bội. Trạng thái đóng băng confession và status kể lể của Quyên chĩa mũi dư luận vào Mai Anh. Nhóm hot teen cũng lục đục từ đây, phần lớn quay xe trách Quyên kéo bọn nó vào vũng lầy, có đứa còn dọa nếu ban giám hiệu giảm phạt nó sẽ khai hết. Có lẽ đêm nay là một đêm dài đối với Quyên vì khi sớm mai tỉnh giấc, nó sẽ phải đối mặt với những tội lỗi mình gây ra.

***

Cô Thùy không cho Vi tham gia vào vụ này nữa vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Vi phải dành thời gian cho việc học. Tuyết bị gọi lên phòng giám thị ba ngày liên tiếp. Theo như Tuyết kể lại, lần thứ ba Tuyết lên phòng giám thị gặp thầy Hiển, mẹ của Mai Anh và mẹ của Quyên cũng có mặt ở đó, hai bên cãi nhau tóe lửa. Ban đầu mẹ của Quyên nhất quyết bảo vệ con gái tới cùng nhưng sau khi thầy Hiển cung cấp bằng chứng, bà ấy chỉ biết lặng thinh. Mẹ Mai Anh lấn tới trách móc khiến mẹ Quyên không dám ngẩng mặt nhìn ai. Riêng Tuyết cảm thấy buồn nhiều hơn là giận Quyên, nhỏ không nghĩ vì mấy cái danh hiệu đó mà Quyên có thể đối xử với nhỏ tệ như thế.

Thầy Hiển thông báo Mai Anh và những người có liên quan có thể bị đình chỉ 7 ngày, đình chỉ Tố Quyên 14 ngày và hạ hai bậc hạnh kiểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Quyên phải đối mặt với nguy cơ không được lên lớp. Mẹ Quyên nghe thầy Hiển nói đến đây thì mặt mũi xanh lét, khóc lóc đòi giảng hòa với Tuyết để giảm bớt hình phạt. Thầy Hiển thấy mẹ Quyên khổ, vậy nên thầy hỏi ý Tuyết: “Em có muốn giảng hòa với Quyên không?”

Đối mặt với câu hỏi này, nhất thời Tuyết không biết phải trả lời thế nào. Sâu trong thâm tâm của Tuyết, nhỏ muốn Tố Quyên phải nhận hình phạt thích đáng từ những việc nó đã làm với mọi người, với Mai Anh và cả chính Tuyết. Nhưng trái tim Tuyết lại mềm yếu trước người mẹ ướt mắt hoen mi. Nhỏ cảm nhận được sự tức giận và nỗi thất vọng xáo trộn trong mắt bà ấy. Song có giận đến đâu bà vẫn thương Quyên vô cùng, hạ mình cầu xin một con nhóc để được giảng hòa cho con gái. Tuyết cụp mắt nhìn bà, bỗng nhiên nhỏ nhớ về mẹ, giá mà nhỏ cũng có thể nhận được tình thương như vậy thì tốt quá. Nếu có mẹ ở bên có lẽ Tuyết sẽ không suy sụp đến mức này. Tuyết thiếu tình thương từ mẹ vậy nên đâu đó trong tâm hồn của nhỏ luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người mẹ yêu thương con cái. Có lẽ đó là cách mà nhỏ giải tỏa sự thiếu thốn của chính mình.

Khả Tuyết nhắm mắt thở dài, không muốn kéo dài chuyện này nữa nên nhỏ nói: "Dạ, giảng hòa cũng được."

Mẹ Quyên mừng lắm. Bà ghì đầu Quyên xuống bàn, lớn giọng: "Xin lỗi bạn! Nhanh lên!"

"A!" Quyên kêu lên một tiếng, mặt mũi tỏ vẻ khó chịu, liếc mắt nhìn Tuyết rồi miễn cưỡng nói: "Xin lỗi!"

Ngay cả thầy Hiển cũng khó chịu với thái độ của Quyên, ông nhắc: "Nếu Tuyết không đồng ý thì em sẽ bị hạ hạnh kiểm."

Mẹ Quyên gắt lên: "Mày xin lỗi đàng hoàng vào!"

"Quyên, trước khi xin lỗi, chị muốn em tự nhận lỗi sai của mình, về những gì em đã làm. Bản thân em biết lỗi thì mới xin lỗi người khác được." Tuyết kiên nhẫn nhìn Quyên.

Tố Quyên càng khó chịu hơn nữa, tay bấu chặt tà áo dài, hậm hực nặn từng chữ như một cái máy: "Xin lỗi vì đã lập trang confession xúc phạm danh dự của chị, xin lỗi chị."

"Cô cũng thay mặt Quyên xin lỗi con. Em nó trẻ người non dạ không biết hậu quả việc mình làm. Dạy dỗ nó không đàng hoàng là lỗi của cô, mong con tha lỗi cho Quyên. Cô xin lỗi con nhiều lắm." Mẹ Quyên hạ giọng. Bà nắm lấy tay Tuyết chân thành gửi lời xin lỗi. Nhỏ cũng mềm lòng vì Tuyết biết bà cũng khổ vì Quyên nhiều. Thế nên nhỏ chấp nhận lời xin lỗi: "Dù sao chuyện cũng đã qua, Quyên cũng xin lỗi con rồi. Vậy chấm dứt ở đây được rồi ạ."

"Chị Tuyết, em xin lỗi chị." Mai Anh im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

"Ừ." Nhỏ gật đầu.

Thầy Hiển cho Tuyết về lớp sau đó tiến hành lập biên bản kỷ luật.

"Cái gì? Xin lỗi một hai tiếng là mày tha cho nó luôn hả?" Sau khi nghe Tuyết kể, nhỏ Thảo nhảy dựng lên: "Quá nhẹ nhàng so với những chuyện nó đổ lên đầu mày."

Mỹ Kiều cũng đồng tình với Thảo: "Đúng đó! Con nhỏ đó láo muốn chết! Mày tha cho nó làm gì?"

"Haiz! Sắp thi cuối kỳ rồi tao không muốn dây dưa vụ này nữa. Dù sao nó cũng bị đình chỉ hai tuần rồi, nghe nói còn phạt thêm lao động hết năm nữa." Tuyết nói.

"Vậy thì có nhằm nhò gì đâu!" Thảo than trời.

Tuyết xua tay: "Thôi, tao không muốn dính dáng tới đám đó nữa đâu. Ngoại tao nói trên đời có nhân quả, nó làm xấu thì nó gặp quả báo, tao tha cho nó là tao tích đức cho mình."

"Tha rồi thì thôi, đó là quyết định của mày, mày không thấy thiệt thòi là được rồi." Vi cũng bất bình lắm nhưng Tuyết tha rồi thì đành chấp nhận thôi.

Tuyết chắp tay sau lưng, chầm chậm bước từng bước, cất giọng nhẹ như gió: "Thảo, Vi, Kiều."

"Hở?" Cả ba đồng thanh.

"Cảm ơn tụi mày nhiều lắm, vì tất cả những gì tụi mày làm cho tao." Giọng nhỏ Tuyết run run, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

"Vậy thì đừng nghỉ học lung tung nữa." Thảo vẫn bước và không quay đầu lại.

"Ờ, con Thảo nói đúng đó. Mày mà nghỉ học nữa là Vi mất ăn mất ngủ nữa cho coi." Kiều khoác tay Vi, hí hửng nói: "Nó mà ốm xuống là có người đau lòng quằn quại luôn đó."

"Ai ai?" Thảo vội hỏi.

Nghe Kiều ám chỉ về "người ấy", Vi chối ngay tức khắc: "Có ai đâu! Kiều khùng đó."

Thái độ của Vi khiến Tuyết bật cười bởi nhỏ từng thấy "người ấy" chở Vi tới quán Karaoke, chu đáo cài nón bảo hiểm, đứng ở ngoài đợi Vi vào trong thuyết phục Tuyết đi học. Vi kiên nhẫn với Tuyết, "người ấy" thì kiên nhẫn với Vi. Nghĩ đến đây Tuyết bỗng thấy vui bởi Vi là đứa bạn mà Tuyết mong được hạnh phúc nhất.

"Mày cười gì vậy?" Thảo hỏi.

"Gì đâu. Hôm nay tao lãnh lương, đi uống nước không? Tao mời." Tuyết cười cười.

"Vậy không khách sáo à nha." Kiều buông Vi ra, chuyển hướng bám Tuyết, mè nheo: "Đại gia ơi, em muốn uống matcha latte."

"Ok!"

***

Tố Quyên nghĩ xin lỗi Tuyết và nghỉ học hai tuần là xong chuyện, hậu quả không ảnh hưởng tới nhỏ là bao. Thậm chí phải qua tuần tới nhỏ mới chính thức bị đình chỉ vì tuần sau cả trường bắt đầu vào mùa thi. Quyên vẫn đến trường, cười đùa và hoạt động trên mạng xã hội như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cho đến một ngày câu chuyện bạo lực mạng và hành động thao túng bạn học được một trang truyền thông có tiếng phanh phui. Những dòng tiêu đề giật gân xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội: Hot teen - Tố Quyên là kẻ xấu tính bạo lực bạn bè. Chẳng mấy chốc tên tuổi của Quyên trên mạng nhuốm đầy tai tiếng, nhóm bạn tan rã, người theo dõi quay lưng và hàng trăm lời bịa đặt thêm thắt gắn lên đầu Quyên. Nhỏ rơi vào một mớ hỗn độn mà không biết ai là thủ phạm, lên tiếng đính chính giải thích nhưng không ai nghe. Dư luận chỉ trích, áp đặt biệt danh để cười cợt châm biếm và hàng tá người bình luận lên án mặt xấu của Quyên. Dần dần Tố Quyên bị cô lập trên mạng xã hội. Ở đời thực cũng không khá khẩm hơn, những đứa trước đây ca ngợi hâm mộ đều dành cho nhỏ ánh mắt coi thường, rỉ vào tai lời xì xầm bàn tán vượt xa sức tưởng tượng.

Quyên cuộn người nằm trên giường, đọc từng dòng bình luận chửi rủa đay nghiến. Nó tắt điện thoại, muốn trốn thật xa khỏi thế giới này, cầu mong chuyện này dừng lại càng sớm càng tốt. Song, dư luận không tha cho Quyên, họ tràn vào trang cá nhân tấn công tinh thần bằng mọi lý do để bảo vệ công lý trong lòng mình. Quyên cố không để tâm đến nhưng lời chửi rủa vẫn văng vẳng bên tai, nó ôm người khóc nức nở. Phút giây nào đó trong hàng giờ suy sụp, nó chợt nhận ra đây là cảm giác của Tuyết. Cuối cùng chính nó phải nếm trải cảm giác tồi tệ khi bị bắt nạt trên mạng xã hội. Quyên bật dậy, nhặt điện thoại tìm một đứa bạn nào đó để trút hết nỗi lòng. Quanh đi quẩn lại chẳng có ai, danh sách bạn bè sáng đèn nhưng tất cả lại là người lạ. Sự thật phũ phàng tát vào mặt Quyên, từng có rất nhiều người vây quanh mình nhưng nó lại chẳng có lấy một đứa bạn đàng hoàng.

2 giờ sáng.

Tiếng tăm hot teen từng cạnh tranh với Quyên phất lên như diều gặp gió bằng những việc tốt mà người ta đã làm.

2 giờ sáng.

Quyên nằm khóc như một đứa trẻ, chống chọi với cô đơn, bạo lực mạng, sự cô lập từ mọi người. Nó đã đánh mất hào quang mà nó gây dựng bằng nước mắt của người khác. Giờ đây, nó chỉ có thể khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro