Chương 51: Mối Tình Đầu Của Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51:

"Ê! Sao cả tuần nay tao thấy mày buồn buồn, có chuyện gì hả?" Kiều xé gói bim bim khoai tây.

Vi nằm ườn ra bàn, chán nản nói: "Có buồn gì đâu."

"Phải không đó?" Kiều nheo mắt.

Cái nheo mắt của nhỏ bạn khiến cô có cảm giác mình bị nhìn trúng tim đen. Vi cựa người né tránh ánh mắt Kiều, bóc một miếng bim bim bỏ vào miệng. Tâm trạng xuống dốc nên nhai bánh cũng chẳng cảm nhận được gì. Vi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Chán nản chồng lên buồn bã khiến cô như người kiệt quệ.

Trông thấy con bạn như sắp chết đến nơi, Kiều gặng hỏi: "Bị cái gì nói tao nghe coi."

Vi ngập ngừng một chút: "Ừm... mày nghĩ sao về mối tình đầu... của con trai..."

Câu hỏi của Vi vừa hay lọt trúng chuyên môn của chuyên gia tình cảm Mỹ Kiều. Nhỏ phủi phủi tay rồi bắt đầu một màn thao thao bất tuyệt: "Tình đầu của con trai là mối tình khắc cốt ghi tâm đó mày. Con trai sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu. Vì đó là lần đầu tiên tụi nó biết yêu. Những cái gì tốt đẹp nhất đều dành cho người đầu tiên tụi nó yêu hết lòng. Thậm chí người ta còn nói những cô gái được yêu sau này là cái bóng của cô gái đầu tiên đó."

"Mà tao thấy cũng đúng á. Mấy quyển ngôn tình tao đọc thường có tình tiết mối tình đầu của nam chính trở về và nữ chính nhận ra mình là cái bóng của người ta. Còn nam chính thì luôn nhớ nhung mối tình đầu, yêu nữ chính cũng vì mặt có nét giống mối tình đầu đó. Có thể nói mối tình đầu luôn là người nam chính yêu nhiều nhất sau này có đổi người đi chăng nữa thì cũng không yêu bằng." Kiều nói thêm.

Những lời phân tích của Kiều khiến ngực trái Vi quặn thắt, đau đến nỗi mặt mũi tái nhợt. Cô gục đầu trên bàn, vẽ những vòng tròn méo mó, cố làm phân tâm ký ức về tối hôm đó, xóa bỏ suy nghĩ về mối tình đầu.

Giọng Kiều chen vào tâm trí cô: "Mà sao mày hỏi vậy? Nhật có mối tình đầu à?"

"Ừm..."

"Sao mày biết?" Nhỏ ngạc nhiên.

"Tối hôm sinh nhật cậu ấy..." Vi mím môi, tâm trí quay trở về đêm ấy.

Khi hai đứa chuẩn bị ra về, Nhật ra quầy thanh toán tiền nước, cậu ấy chỉ mang ví theo còn điện thoại vẫn để lại trên bàn. Vi đứng dậy cất bánh kem vào hộp, gom mấy thứ đồ linh tinh bày trên bàn. Đột nhiên màn hình điện thoại của Nhật sáng đèn, cô không cố ý đọc trộm tin nhắn đâu nhưng nó vừa xuất hiện đã đập thằng vào mắt.

Hải Đăng: HPBD.

Hải Đăng: Anh ghé nhà nhưng mà cô ba nói em đi chơi với Vi rồi, thành đôi rồi hả?

Hải Đăng: Quên được con bé kia rồi hả?

Vi khựng lại, chớp mắt đọc lần nữa.

Hải Đăng: Quên được con bé kia rồi hả?

Con bé kia là ai? Đột nhiên Vi có dự cảm không lành, cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Bất giác cô nhớ về lần ôn tiếng Anh ở nhà Nhật, cậu ấy nói đã có người cảm hóa được bản tính nóng nảy của mình. Nhưng khi Vi hỏi người đó là ai, Nhật lại né tránh không trả lời. Vậy người cảm hóa và người cậu ấy đợi có phải là một không? Là cái người mà khi nhắc đến cậu ấy không dám đối mặt.

Bất ngờ điện thoại của Nhật được nhấc lên, cậu chỉ xem tin nhắn nhưng không trả lời, tắt máy nhét điện thoại vào túi.

"Về thôi."

Hóa ra Nhật còn có mối tình đầu. Vốn biết Nhật hoàn hảo, nhiều người để ý đến nên chuyện cậu từng yêu ai đó cũng là chuyện hiển nhiên. Dẫu biết là thế, cớ sao Vi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Nhất là khi anh Đăng hỏi cậu đã quên được cô gái đó hay chưa, cậu vẫn không trả lời. Nếu tình cảm đã dứt khoát thì Nhật sẽ trả lời ngay, không trả lời có nghĩa là còn phân vân. Một người vừa là mối tình đầu, vừa là người cảm hóa cậu ấy, đâu phải nói quên là quên.

"Sao vậy?" Thấy Vi bất động như trời trồng, cậu lên tiếng.

Cố trấn an con tim vỡ vụn của mình, cô gượng gạo: "Không có gì, mình về thôi."

"Mọi chuyện là như vậy đó." Sau khi kể lại cho Mỹ Kiều nghe, nhỏ tròn mắt hỏi: "Nhưng mà sao mày chắc người đó là mối tình đầu của Nhật."

"Tình đầu không tính ở số người mà tính bằng cảm giác, người mà thật sự yêu mới gọi là tình đầu. Nhật vẫn còn phân vân như vậy thì cô gái đó là người cậu ấy thật sự yêu. Vậy là tình đầu rồi."

"Nói cũng đúng. Hay là mày thử hỏi Nhật đi." Kiểu đưa ra gợi ý.

Hỏi thẳng cậu ấy ư? Liệu cậu có trả lời không? Anh Đăng hay Vi hỏi đều không nhận được câu trả lời. Nhật luôn dành sự im lặng khi nhắc về người đó. Có lẽ giữa hai người họ có kết thúc không mấy tốt đẹp hoặc là họ chưa từng đến với nhau. Song thứ không có được sẽ ở trong lòng càng lâu, càng vị trí sâu kín nhất. Khi vị trí của người đó quá vững chắc, chỗ đứng của cô có phải là tạm bợ không?

Thấy Vi không trả lời, nhỏ khuyên thêm: "Nếu mà hỏi thẳng không được thì hỏi dò đi."

Càng nghĩ tới càng phiền lòng, Vi gác chuyện này qua một bên, tạm thời đổi chủ đề: "Qua tuần là nghỉ tết rồi đó."

"Tết năm nay qua nhà tao đánh bài đi, họ hàng về chơi đông lắm." Nhắc đến tết Kiều không giấu nổi háo hức.

"Rất tiếc khi phải báo với bạn thân yêu tin này." Cô vỗ vỗ vào vai nhỏ bạn: "Tết năm nay tao về quê."

"Ơ kìa! Mấy năm trước có về đâu?" Nhỏ Kiều nhảy dựng lên: "Rồi tết này tao đi chơi với ai?"

"Ba nói tết này về quê tại năm nay họ hàng về nhiều. Mồng ba tao lên. Tới đó hai đứa mình đi chơi còn kịp mà." Năm nay ba có nhã hứng về quê. Có lẽ vì mấy năm trước nhà có mỗi hai cha con nên thiếu không khí sum vầy. Năm nay họ hàng về đông nên ba cũng về chơi. Với cả lâu rồi không thắp nhang cho mẹ ở bàn thờ nhà cậu hai.

"Khi nào mày về?" Kiều nhăn mặt hỏi.

"Ngày 25 tao về."

"Đồ tàn nhẫn." Nhỏ xị mặt xuống làm Vi phải dỗ cả buổi.

***

Thư viện trường Vĩnh Thụy.

Vi cặm cụi chép lại từ vựng mới mà sáng nay vừa học. Nhật ngồi bên cạnh soạn tài liệu, nghiên cứu bài kiểm tra tiếng Anh 7 điểm của cô, phân tích những bài Vi không làm được rồi tìm cách cải thiện cho bài sau. Bộ dạng tập trung của Nhật hoàn toàn trái ngược với Vi, đầu óc cô như ở trên mây, viết được mấy chữ rồi dừng bút, len lén nhìn cậu vài giây sau đó cúi đầu thơ thẩn.

"Em vẫn mắc lỗi phần nghe, phải luyện lại phần này rồi."

Nhật phân tích lỗi sai trong bài kiểm tra cho cô nghe nhưng khổ nỗi đầu Vi toàn nghĩ về mối tình đầu của cậu, nào còn khoảng trống nghĩ về bài tiếng Anh nữa. Giọng Mỹ Kiều vang vọng bên tai, lấn át cả giọng Nhật: "Mối tình đầu của con trai là mối tình khó quên nhất, dù sau này có đổi người đi chăng nữa cũng không yêu bằng. Nam chính chọn yêu nữ chính vì mặt có nét giống mối tình đầu."

Vi kiệt sức vùi mặt xuống bàn, vật lộn với những suy nghĩ lộn xộn. Nhật thấy vậy thì không phân tích bài kiểm tra nữa. Sợ Vi buồn vì học tiếng Anh không có tiến triển, cậu nhẹ giọng: "Còn cải thiện được, 7 điểm là điểm khá rồi."

"Có vài câu nâng cao em khoanh đúng nữa, có tiến bộ." Ngón tay cậu len qua kẽ tóc mềm, nhẹ nhàng xoa đầu: "Luyện thêm hai ba tuần nữa là ổn."

"Nhật." Vi khẽ gọi.

"Anh nghe."

Bầu không khí trở nên yên lặng. Vi vẫn vùi đầu xuống bàn, đấu tranh mở lời hỏi cậu hay không. Thật ra cô cũng đoán ra câu trả lời im lặng của cậu. Nhưng cứ để mớ hỗn độn mang tên mối tình đầu gặm nhắm suy nghĩ như vậy, Vi chịu không nổi bởi nó có khác gì tự giày vò mình đâu? Lấy hết can đảm kéo nhẹ cổ áo Nhật khiến cậu phải cúi đầu: "Nhìn em đi."

Cậu cúi đầu sâu hơn, kéo ghế Vi đến sát bên cạnh, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Bất ngờ bị Nhật kéo ghế, suýt chút nữa Vi ngã nhào vào lòng cậu. Cô trừng mắt lườm Nhật một cái. Cậu thích thú nhếch môi cười: "Nhìn rồi."

"Có thấy em... giống ai không?"

Nguyên câu phải là: Có thấy em có nét giống mối tình đầu của anh không?

Nhưng Vi không dám hỏi thẳng như thế.

Nhật nhìn Vi lâu đến nỗi hai má Vi đỏ bừng lên vì ngượng, cuối cùng nói một câu: "Thấy xinh."

"Nghiêm túc đi." Vi nhắc.

"Ừm, nghiêm túc mà nói thì rất xinh." Nhật làm mặt nghiêm.

Vi xấu hổ che mặt: "Nịnh bợ."

"Nói thật." Cậu nói chắc nịch, kéo tay che mặt của cô xuống: "Bảo anh nhìn rồi bây giờ che mặt à?"

Cô bật cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu: "Xinh nhất không?"

"Còn phải hỏi nữa hả?"

"Trả lời đi."

"Xinh nhất." Nhật nói thêm: "Từ trước đến giờ."

"Vậy... em với bạn cảm hóa anh thì ai xinh hơn?" Vi lân la vào vấn đề.

Nghe nhắc đến "bạn cảm hóa" Nhật chợt khựng lại, cụp mắt đáp: "Em xinh hơn". Câu trả lời của Nhật là cô. Vậy mà lòng cô không hề thấy dễ chịu, trái lại còn dậy sóng lo sợ hơn. Ánh mắt và thái độ của cậu tố cáo rằng người xinh nhất không được công bố bằng miệng.

Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, rơi xuống kệ sách nằm im lìm. Bầu không khí trong thư viện ngột ngạt, khó chịu. Cả hai đứa rơi vào thinh lặng, Nhật tiếp tục soạn tài liệu, Vi cúi đầu mân mê tà áo dài. Giây phút này Vi cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của cả hai cách biệt nhau.

Sau cùng người không chịu nổi ngột ngạt là Vi, cô lên tiếng nhưng thay đổi chủ đề: "Tết này em về quê."

"Bỏ anh ăn tết một mình à?"

"Em về tảo mộ mẹ." Vi đáp.

"Khi nào anh mới gặp được em?" Cậu trầm giọng.

"Chắc là mồng bốn mình gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro