Chương 53.2: Ảnh Couple Đón Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53.2:

"Chị chọn Nhật thật hả? Còn bạn mẫu chị chọn thì sao?"

"Thú thật với em, thằng Trọng nó hơi miễn cưỡng nên có người đi thay chắc chắn nó sẽ mừng hết lớn." Chị Phụng gãi đầu cười cười: "Lát nữa chị nói thằng Trọng không cần đi nữa."

"Trời! Chị quyết định vội vậy? Người yêu em và em không biết diễn đâu, sợ chụp bị đơ đấy." Đây là điều Vi lo ngại khi nhận lời làm mẫu ảnh cho chị Phụng. Cả cô và cậu đều không biết diễn trước ống kính, mấy bức ảnh thành phẩm thế nào cũng vô hồn cho xem. Song, chị Phụng không quan tâm tới chuyện đó, nói: "Cứ coi như là hai đứa nắm tay đi dạo thôi, chị tự có cách chụp."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì hết, hai đứa hứa với chị rồi. Thank you rất nhiều!"

"..."

***

6 giờ 30 sáng.

Tại nhà cổ Bình Thủy.

Chị Phụng trang điểm cho Vi xong xuôi thì Nhật đến. Cậu đậu xe trước chậu hoa giấy rồi đá chống bước xuống. Gương mặt đẹp trai ngời ngời bây giờ vẫn còn ngái ngủ, cậu uể oải đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở vườn lan quý bên hông nhà cổ, nơi có nàng thiếu nữ má đỏ môi son. Giây phút đầu tiên khi cậu nhìn thấy nàng, trái tim Nhật không còn kiểm soát được nữa, từng ánh mắt, nụ cười khiến tim cậu xao xuyến khôn nguôi. Nàng khoác áo dài hồng nhạt, dịu dàng đằm thắm như một búp sen nhỏ. Nhật đã thấy Vi mặc áo dài vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu rung động đến thế. Nhật lấy điện thoại chụp ngay một tấm lưu vào trong máy.

"Người yêu em chụp trộm kìa." Chị Phụng cười lém lỉnh: "Xinh quá nên người ta không cầm lòng được đó."

Vi phì cười rồi mang áo dài đến cho cậu: "Anh dậy muộn hửm?"

"Ừm, tối qua anh thức tới 2 giờ sáng để cọ bộ bàn ghế với anh Đăng."

Vi khoác áo dài cho cậu: "Hai người siêng vậy."

"Mẹ nói phụ anh Đăng xong mới được ra ngoài. Mà hôm nay có chết anh cũng phải tới đây chụp hình với em. Vậy nên 2 giờ sáng anh vẫn còn cọ bàn ghế." Nhật gãi đầu, nhớ lại câu dặn dò của quân sư Đăng: Con gái dễ mềm lòng nên phải giả vờ đáng thương, làm sao để bạn gái cảm động thì tình cảm mới bền vững được. Nhật bổ sung thêm: "Nhưng mà anh cực cũng không sao, em vui là được rồi."

Đúng là Vi vui thật, con gái mà, nghe nói ngọt là tâm trạng phấp phới ngay.

"Bạn trai làm gì cũng có tâm hết."

"Hai đứa xong chưa, nắng lên rồi!" Chị Phụng chỉnh máy ảnh xong thì gọi í ới.

"Xong rồi ạ." Đáp lời chị xong, Vi kéo tay Nhật: "Sắp chụp rồi, mà anh biết diễn không á?"

"Mặt anh góc nào cũng đẹp mà, cần phải diễn đẹp trai nữa à?"

Chị Phụng nghe xong cái câu tự mãn level max của Nhật thì bật cười khanh khách: "Đúng. Chị chỉ cần hai đứa đẹp thôi, còn cần diễn gì thì chị hướng dẫn sau."

"Hai đứa cứ nắm tay nhau đi dạo như bình thường đi chơi với nhau là được rồi."

Nghe vậy Nhật thản nhiên đan tay Vi, chậm rãi dắt tay cô từng bước, giống hệt như ngày hôm đó, hai đứa đã dành cả tối nắm tay nhau lang thang trên đường đêm Giáng sinh. Cậu không ngại máy ảnh vì sự kiêu ngạo khi đứng trên đỉnh cao thành tích học tập đã luyện ra một loại tự tin sắt thép như thế. Ít khi Vi thấy cậu bối rối lắm, khoảnh khắc cậu rụt rè nhất là khi cậu thỏ thẻ nói thích cô, có lẽ đó là một trong những lần ít ỏi Vi thấy Minh Nhật đánh mất đi sự kiêu ngạo vốn có của mình, chỉ vì cô.

"Đúng rồi! Nắm tay giữ yên một chút cho chị nha."

"Rồi rồi, giờ hai đứa di chuyển xuống cầu thang vòng cung nhé." Chị Phụng chỉnh góc ảnh rồi nói: "Bạn nam cúi đầu một chút, thì thầm vào tai Vi đi. Em nói cái gì mà cho nó cười ấy."

Vi hoang mang nhìn Nhật, không biết cậu định nói gì, chỉ thấy khóe môi cậu cong lên rồi cúi đầu bên tai: "Mua đồ tết chưa? Cười với anh một cái, cho 500k."

Sức mạnh của đồng tiền là nguồn sức mạnh bất tận. Đúng một câu nói này mà Vi bật cười khúc khích, cô đẩy nhẹ vai cậu, che miệng giấu đi sự phấn khích. Nhật nhìn Vi cười, ánh mắt không giấu nổi sự nuông chiều. Cô càng cười, nuông chiều trong mắt cậu càng tăng.

Chị Phụng cầm máy ảnh reo lên: "Đúng rồi! Cười tự nhiên lắm, giữ nguyên cho chị nha."

Chụp xong kiểu này Vi lí nhí: "Em mua rồi, không nhận tiền của anh đâu."

"Mua lúc nào sao anh không biết?"

"Sau Giáng sinh mấy ngày là em mua rồi, mua sớm mới còn mẫu đẹp."

"Úi! Tao kiếm mua sen nên tới hơi trễ." Bà chị tóc ngắn dựng xe rồi ôm bó sen chạy đến chỗ Phụng: "Chụp được mấy bức rồi?"

"Mới chụp thôi, đưa hoa cho bé mẫu cầm đi."

Chị gái tóc ngắn tên Trang, nhét vào tai Vi bó hoa sen hồng thắm phù hợp với concept chụp ảnh hôm nay. Nghe chị Phụng nói thì cô lờ mờ đoán được đây là chủ shop áo dài mà chị hay nhắc đến. Chị tóc ngắn đẩy gọng kính, nhìn qua cặp mẫu một lượt: "Tìm đâu ra cặp mẫu đẹp đôi vậy?"

"Em gái tao với người yêu của nó đấy." Chị Phụng nhoẻn miệng cười: "Mẫu nam đẹp trai hơn thằng Trọng em mày nhiều."

Chị Trang gật gù đồng ý rồi hỏi: "Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy hết á." Phụng đáp.

Chị Trang thốt lên: "Mười bảy hả? Thảo nào nhìn trong sáng nhẹ nhàng quá, nhìn cứ như vibe mối tình đầu ấy."

Nghe vậy chị Phụng hạ máy xuống: "Ừ đúng ha, hai đứa là mối tình đầu của nhau hả?"

Trái tim Vi là hồng tâm, câu hỏi của chị Phụng tựa như mũi tên sắt, một phát xuyên qua tim. Nhật là mối tình đầu của cô, là người đầu tiên khiến trái tim đòi đổi chủ. Nhưng mối tình đầu của Nhật lại không phải là cô, vị trí đó thuộc về một cô gái khác. Mỗi khi nhớ về cô gái gieo tình cảm vào lòng cậu trước mình một bước, Vi không tránh khỏi chạnh lòng. Bàn tay đan chặt tay cậu vô thức buông lỏng.

"Đúng vậy, tụi em là..." Nhật giữ tay Vi lại, kiên định nhìn cô: "Mối tình đầu của nhau."

"Mối tình năm mười bảy tuổi mà còn là mối tình đầu nữa, khó quên được nhau lắm đó." Chị Trang cười tươi: "Hai đứa em đều là một cái gì đó rất đặc biệt với nhau."

Vi cứ lủng lơ như bước trên mây, bối rối, lo âu ập đến xoáy sâu vào đầu. Nhật nói cả hai đứa là mối tình đầu của nhau. Dường như không phải như thế, cậu nói vậy để dỗ dành cô đúng không? Hay là cậu ấy muốn giấu người đó mãi trong lòng.

"Nắng đang đẹp nên chụp vài kiểu nữa nhá." Chị Phụng giương máy ảnh lên.

Vi vòng tay ôm bó sen vào lòng, nặn ra một nụ cười dịu dàng hết sức có thể, cố che giấu tâm trạng sa sút của mình. Nhật vòng tay ôm Vi từ phía sau, vừa ôm cả hoa và cả cô, mỉm cười nhìn vào ống kính. Sau này nó trở thành bức ảnh đáng nhớ nhất của hai đứa, tuy miệng đứa nào cũng tươi như hoa nở nhưng ai nhìn vào cũng có cảm giác man mác buồn. Đặc biệt là Vi.

Chụp ảnh đến 9 giờ sáng là xong. Vi cuốn gói về trước, Nhật đề nghị đưa cô về nhưng bị từ chối. Vi viện cớ sợ người nhà phát hiện nên trèo lên xe theo chị Phụng về. Lúc này cô chỉ muốn trốn ở góc nào đó, tự ổn định cảm xúc của mình, tự chiến đấu với cơn overthinking đang dằn vặt tâm trí. Cô không muốn tâm trạng của cô làm ảnh hưởng đến cả hai.

Nhật dõi theo bóng Vi rời xa, cậu cảm thấy có dự cảm không lành. Gần đây Vi luôn giữ khoảng cách với cậu, hay im lặng trong cuộc trò chuyện của hai đứa. Nhật cảm thấy sợ, sợ rằng ngày nào đó cậu không thể tìm được Vi nữa.

***

7 giờ tối.

Quán net nhà cậu bảy lác đác vài máy. Anh Đông dọn bàn bida xong thì ngáp một cái rõ dài, lười biếng ngồi xuống ghế máy chủ. Kì lạ thay, mới ngồi xuống ghế chuẩn bị chơi game mà tinh thần anh Đông đã đạt mức tối đa, tỉnh táo như vừa uống mười lon tăng lực. Đứa buồn rầu chán chường là Vi mới phải, cô gục đầu trên bàn, tiếp tục gặm nhấm list nhạc buồn não nề của mình. Đột nhiên tai nghe bị giật ra ngoài, cô ngẩng đầu tìm thủ phạm.

"Bộ nhớ bạn trên thành phố hay sao mà buồn vậy?"

Vi thở dài lắc đầu: "Dạ không."

"Không được đi chơi nên buồn à?" Anh Đông lại hỏi.

"Không phải luôn."

"Vậy sao buồn nói anh nghe coi."

"Em đâu có buồn đâu." Cô chối.

"Có chó mới tin." Anh Đông nhếch môi, nói: "Buồn tình chứ gì."

Bị nói trúng tim đen nên Vi quyết cãi cho bằng được: "Không có mà."

"Vậy nghe anh kể mối tình đầu của thằng Nhật không?" Anh Đông lơ đãng liếc mắt nhìn Vi.

"Nghe!" Cô ngồi bật dậy, kéo ghế ngồi sát bên cạnh Đông: "Kể em nghe đi!"

"Vậy mà kêu không buồn tình hả?" Anh Đông cười trêu.

Cô mím môi lườm anh một cái sắc lẹm.

Đông thôi không trêu Vi nữa, anh nói: "Hồi đó Nhật thích một đứa, có lẽ bây giờ vẫn còn thích đấy, nhiều là đằng khác."

"Nó chờ con bé đó ở đây lâu lắm rồi. Hè năm nay mẹ nó chuyển nhà lên Bình Dương ở. Lúc đầu nó không chịu đi, muốn ở đây hết mùa hè vì chờ con bé đó quay về. Mẹ nó tới đây khuyên ngăn cỡ nào cũng không chịu đi, nó cứ khăng khăng đòi ở lại Cần Thơ hết hè mới lên đó."

"Ồ!" Vi thốt lên. Bất chợt cô nhận ra lí do những ngày đầu đi dạy Bo, cô Diễm hay than phiền có thằng con trời đánh nói mãi không nghe. Hóa ra là do Nhật không chịu theo mẹ lên thành phố. Nhưng sau đó một hai tuần cậu ấy vẫn lên mà, vậy cậu ấy gặp được mối tình đầu rồi ư? Cô tò mò hỏi: "Rồi sao nữa anh?"

"Rồi tao trốn ba nói cho nó biết là con bé đó giờ đang sống ở Bình Dương. Nhà mới của nó ở cùng khu với con bé đó..." Anh Đông bỏ lửng câu nói, nghiêng đầu nhìn Vi: "Con bé đó là em đó."

"Em quên nó rồi." Anh lắc đầu.

Vi sững sờ nhìn anh Đông.

Giọng kể của anh hòa cùng ký ức về những tháng ngày xưa cũ vô thức tái hiện lại ngày đó, cái ngày mà Vi đã lãng quên từ bao giờ chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro