Chương 54: Lần Đầu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54:

Mùa hè ba năm trước.

Tại quán net Khánh Đông.

Nhật năm đó mười lăm tuổi, trốn buổi học thêm chạy ra quán net ngồi từ sáng đến chiều, giờ ăn cơm cũng chẳng chịu về. Cậu ngồi ở máy 14, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Mấy đứa ngồi cạnh cũng không dám bắt chuyện đùa giỡn, phận ai nấy chơi. Bởi tụi nó biết thằng này nóng nảy độc miệng, tâm trạng sáng nắng chiều mưa.

Máy 14 là máy cuối cùng trong dãy một, bên trái là bàn bắn bida nơi mấy anh đại hội tụ so kè. Tiếng chửi thề lẫn trong tiếng gõ phím cành cạch, mùi khói thuốc và mồ hôi khiến Nhật càng khó chịu hơn. Cậu gõ mạnh vào bàn phím như muốn trút hết bực dọc vào trận game. Lòng vẫn quyết đêm nay không về nhà.

Bàn bida bên cạnh có người hướng về phía máy chủ, gọi to: "Em gái, cho anh gói Yet với lon bò cụng."

Lát sau cô nhóc có mái tóc dài, da dẻ trắng trẻo, bưng nước ra bàn, nhìn anh đại cười ái ngại: "Hết Yet rồi anh."

"Vậy còn gì?"

Vi lúng túng nhìn quầy thuốc trống trơn, anh Đông chạy về nhà tắm rồi nên Vi cũng không biết thuốc trữ sẵn bỏ ở đâu, đành báo hết: "Dạ tạm hết rồi anh."

Anh đại nhăn mặt nổi cáu: "Một gói cũng không còn hả?"

"Em cũng không biết nữa, lát nữa anh Đông ra em mới biết." Cô đáp.

Có lẽ vì thấy Vi ăn nói nhẹ nhàng nên gã anh đại không gây khó dễ, xua tay tỏ ý bảo Vi đi. Thấy vậy cô xoay người quay về ghế máy chủ, đảo mắt liếc nhìn máy 14. Vi để ý tới người ngồi máy này vì thấy lạ, chơi game cả ngày không thấy ăn cơm. Người nghiện game có cái bao tử phi thường hơn người bình thường ư? Vi nhìn một lúc rồi thôi, dù sao đó cũng chẳng phải chuyện của mình, quay về máy chủ tiếp tục đọc truyện online.

Mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm nếu gã anh đại không lên cơn thèm thuốc lá. Hắn cầm tờ hai mươi nghìn ném lên bàn net số 14, giật tai nghe từ trên đầu Nhật xuống, ra lệnh: "Cầm tiền đi mua cho tao gói thuốc."

Nhật vờ như không nghe thấy, chú tâm gõ phím đánh nốt trận game. Tờ hai mươi nghìn bị quạt thổi bay xuống đất. Cậu không đoái hoài vì đối với Nhật mà nói, hai mươi nghìn và thằng giang hồ nửa mùa này có giá trị thấp như nhau. Thái độ dửng dưng của cậu khiến gã anh đại có cảm giác bị coi thường. Cái thói ỷ mạnh sống trên đầu người khác thấm vào trong máu, hắn nào để yên cho một thằng nhóc ất ơ phớt lờ mình. Anh đại đá mạnh vào ghế của cậu, quát lên: "Mẹ mày! Điếc hả?"

Nhật lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thằng đại ca trước mặt: "Tao đếch đi! Bại liệt thì nhịn hút mẹ mày đi."

Một câu trả lời của Nhật khiến mấy thằng ngồi cạnh tự giác kéo ghế tránh xa ra vì bọn nó biết Nhật chọc trúng ổ kiến lửa rồi, chuyến này chỉ có nước bị đánh mềm mình thôi. Bọn du côn chơi bida trong quán này phức tạp, đám học sinh thấy bọn nó thì sợ mất mật, không đứa nào dám ăn nói cái kiểu đấy. Còn Nhật là thằng lạ mặt, vừa đen vừa gầy mới xuất hiện trong quán mấy hôm nay, có lẽ vì mới tới chơi nên không biết cái thằng trước mặt ghê gớm cỡ nào. Bọn nó tốt tính khuyên: "Mày xin lỗi anh Đức đi, rồi đi mua thuốc cho ảnh. Anh Đức rộng lượng không xử tội mày đâu."

"Xin lỗi cái con mẹ nhà anh Đức!" Nhật phán thêm một câu khiến mấy thằng xin thay ngậm mồm luôn. Thằng Đức thì điên lắm rồi, nó ngoắc tay bảo mấy thằng anh em ngừng bắn bida, kéo tới máy 14 chuẩn bị tẩn cho thằng oắt con này một trận: "Mày nói lại một tiếng nữa cho tao nghe! Mày vừa nói cái gì?"

Nhật đứng bật dậy: "Tao nói là xin lỗi cái con mẹ nhà mày!"

Đột nhiên cậu bị kéo ra sau lưng, đứng sau con nhỏ nào đó còn thấp hơn mình một cái đầu. Cô nhóc đó thoạt nhìn thì yếu ớt mong manh, vậy mà khi đối diện với một thằng bặm trợn như Đức vẫn có thể bình tĩnh nói: "Anh ơi không được đánh nhau trong quán". Cô nhóc này so với mấy thằng tốt bụng ảo ở đây thì hơn hẳn.

"Mày đi ra! Thích xen vào chuyện của tao không?"

Vi chỉ tay vào tờ giấy được dán trên tường: "Anh ơi quán có nội quy không được đánh nhau."

"Tao cứ đánh thằng này đó, cả mày luôn. Mày học trường nào? Biết tao là ai không?"

Một thằng đứng sau Đức huých tay nó: "Con nhỏ này là em anh Đông đó, bỏ qua đi."

Lúc này Vi cảm thấy có người anh nghĩa khí giang hồ như anh Đông có tác dụng vô cùng, ít ra khi làm anh hùng cũng không bị đấm.

Đức nghe danh Vi là em anh Đông nên đổi thái độ, nó nhẹ nhàng hơn hẳn: "Em anh Đông thì tránh ra chỗ khác cho tụi anh làm việc thằng này."

"Đánh nhau trong đây hư hỏng máy không được đâu anh." Vi vẫn đứng chắn trước người Nhật.

Đức không nhún nhường nữa, nó quát: "Thằng Đông không có ở đây tao đập mày luôn đó! Đi ra!"

Vi liếc nhìn mấy thằng hung dữ đứng sau Đức, nhận ra cái đám này phải hơn mười đứa, dây dưa lâu không ổn. Cô đành hạ tay xuống, lách sang bên phải. Nhật chẳng ngạc nhiên khi Vi thấy sợ, đứng chắn cho cậu cũng đã can đảm lắm rồi.

"Không phải chuyện của cậu, đi ra đi." Nhật thờ ơ.

Ấy thế mà Vi không đi, cô kéo vạt áo cậu. Nhật ngạc nhiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vi đánh mắt nhìn về phía cửa sau đang mở. Hai ánh mắt giao nhau trong vài giây, vậy mà lại hiểu đối phương muốn nói gì.

"Vậy thôi, tự lo chuyện của cậu đi." Vi nhún vai quay về phía bàn máy chủ. Nhân lúc đám giang hồ không để ý, mon men tới cửa sau.

Nhật biết khi Vi đi rồi cậu sẽ ăn đòn.

"Con mẹ mày! Bố láo với ai?" Đức hung hăng ném cái ghế vào người Nhật.

"Câm miệng mày đi!" Cậu cũng không vừa nhào tới đấm Đức một cái. Song, chỉ đấm được đúng một cái, vì người bên thằng Đức đông nên chẳng mấy chốc Nhật đã bị giữ lại. Nhật thầm nghĩ dù sao cậu cũng đánh bầm mắt thằng cầm đầu rồi, coi như cậu không thiệt gì. Cả đám xúm vào đánh cậu túi bụi. Nhật vùng lên thoát khỏi tay mấy thằng đầu gấu, nhắm đường chuẩn bị chạy ra khỏi quán bằng cửa chính. Đột nhiên cầu dao điện trong quán bị sập, đèn đóm tắt ngóm, mấy thằng đang chiến hăng trong game gào lên như bị ai cắt tiết. Quán net Khánh Đông thành trại điên Khánh Đông sau cú mất điện, hỗn loạn, gào gú. Bọn game thủ đổ xô ra ngoài tìm ánh sáng. Đám đầu gấu cũng loạn hết cả lên.

Lát sau cầu dao trong quán được mở lại, bàn ghế nằm ngổn ngang trên đất, còn Nhật thì biến đâu mất dạng. Bọn nó chỉ thấy con nhóc em anh Đông đứng ngay cạnh cái cầu dao, hoang mang hỏi: "Ai cúp cầu dao vậy mọi người?"

Đức hằn hộc nhìn Vi, nó biết rõ con nhóc này là đứa cúp cầu dao cứu thằng kia.

"Má con nhỏ này!"

"Gì đấy?" Anh Đông đá chống xe, nhìn cái quán net gọn gàng sạch đẹp hai tiếng trước thành cái bãi tiếng chiến trường lộn xộn. Đông nhăn mặt: "Mày làm gì vậy Vi?"

Vi nép người vào tường, rưng rưng nước mắt mách anh: "Thằng này đòi đánh nhau trong quán, em không cho nên nó đòi đánh em."

Nghe vậy Đông liếc mắt nhìn đám thằng Đức: "Chó nào đòi đánh em tao?"

Thật lòng thì Đức nghe Đông hỏi nó hơi sợ, nhưng vẫn cố gân cổ: "Ai bảo con em anh lo chuyện bao đồng!"

"Mẹ mày đánh lộn trong quán tao mà bao đồng hả? Tao nóng mày mấy ngày nay rồi đó! Mày ỷ ai mà dám quậy quán tao?"

Đám theo sau thằng Đức im re. Nếu nói thằng Đức là anh lớn thì Đông là anh lớn của anh lớn, vì anh đạt ở cái đẳng cấp chơi với giang hồ thứ thiệt. Đông là con của ông bảy - giang hồ gác kiếm về quê mở quán net. Chẳng giống cái dạng giang hồ mõm như mấy thằng lanh quanh trường học. Vừa nãy không có anh Đông ở đây nên thằng Đức mới dám sĩ, bây giờ gặp mặt rồi thì tự giác ngoan như cún con: "Anh nghe em nói đã, em chỉ kêu thằng kia đi mua thuốc cho em thôi..."

"Mày câm!" Anh Đông cắt ngang lời nó: "Đợi tao check camera xong, tao thấy thằng nào kiếm chuyện thì tàn đời với tao! Mẹ mấy thằng giang hồ cổng trường dám phá tao."

Mấy thằng theo Đức không ngờ anh Đông nóng nảy như vậy. Bộ dạng hung dữ của anh khiến chúng nó sợ nên bọn nó xuống nước hết, bắt đầu quay sang đổ lỗi cho thằng Đức gây chuyện. Bởi chúng nó nghĩ thà đắc tội thằng Đức còn hơi chọc khùng anh Đông.

Lúc này Vi cũng không vừa gì, mếu máo khóc lóc chỉ vào mặt thằng Đức: "Nó đòi đánh em."

Đông dẹp luôn chuyện kiểm tra camera, nắm tóc thằng Đức: "Xấu mặt giang hồ! Con gái cũng đòi đánh hả thằng đàn bà?"

"Xin lỗi em tao!"

"Em đã đánh nó đâu?" Đức giãy lên.

Vi càng khóc to hơn.

"Xin lỗi em tao! Hay là mày muốn vừa xin lỗi vừa khóc như nó?"

Đức chả muốn đâu nhưng vì sợ nên miễn cưỡng: "Xin lỗi!"

"Cảnh cáo mày lần này, từ giờ về sau tao mà thấy mày trong quán net này thì mày tới số." Đông buông thằng Đức ra: "Dọn ghế rồi biến cho tao!"

Đức ức lắm nhưng mấy thằng đàn em của nó dọn ghế nhanh như chớp, sợ đứng đây thêm phút nào nữa thì lớn chuyện. Đám theo Đức kéo nó ra ngoài, rối rít xin lỗi anh Đông. Đây là cái trận nhục nhã nhất từ trước tới giờ của Đức, nó lẩm nhẩm: "Tụi mày đi đập cái thằng hồi nãy cho tao!"

Thấy bọn Đức cuốn gói ra khỏi quán, Vi thở phào nhẹ nhõm rồi lẻn ra cửa sau tìm Nhật. Cửa sau của quán không nối ra đường nào hết mà thông ra chỗ để lu nước mưa gần hàng rào. Nhật vẫn còn đứng ở đó, chờ bọn du côn rời đi.

"Bọn nó đi rồi." Vi mở đèn sân sau.

Nhật tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nói cảm ơn. Dáng vẻ vẫn bất cần thờ ơ như vậy. Vi nhìn cậu bạn này một lượt, dáng người cao nhưng gầy, da ngăm đen, mặt mũi hốc hác nhưng mắt rất sáng. Gò má cậu sưng đỏ do vừa rồi bị tẩn mấy phát. Rõ ràng là yếu thế hơn người ta nhưng cũng hổ báo không kém gì. Cô thắc mắc: "Đánh không lại mà mạnh miệng vậy?"

Nhật không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu cũng có đánh lại người ta đâu mà bảo vệ người khác?"

Vi bật cười: "Do xem nhiều phim anh hùng nên thấy bất bình không chịu được."

Nụ cười của cô sáng bừng trên gương mặt, lúc cười xinh xắn hơn bình thường rất nhiều. Một đứa con gái can đảm bảo vệ cậu, vừa rồi còn khóc lóc méc anh trai nhưng bây giờ lại cười tươi như nắng. Nhật nhớ rõ cảm giác bị Vi kéo ra đằng sau rồi chắn trước người bảo vệ cậu. Cô nhóc này tính cách mạnh mẽ như khi cười lên lại nữ tính dịu dàng vô cùng. Nhật nghiêng mặt tránh đi nụ cười của Vi, cậu nói nhỏ: "Cảm ơn."

"Có gì đâu, tại bọn đó gây rối trong quán." Vi khách sáo.

"Ừm." Cậu lách qua người cô, định mở cửa sau: "Mở tiếp máy 14 đi."

"Chơi tiếp à?" Cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ờ."

Vi nhìn Nhật một lượt, cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu gầy trơ xương rồi.

"Chơi game cả ngày không thấy đói hả?"

Ọt... ọt...

Tiếng kêu từ bụng của ai đó thay thế câu trả lời. Đương nhiên là Nhật đói, rất đói là đằng khác, nhưng cậu không muốn ăn, cũng không muốn về nhà. Sáng nay cậu vừa cãi nhau với mẹ, tuyên bố bỏ nhà đi rồi. Giờ cậu chỉ muốn chết, hoặc là chơi game tới chết.

"Đói rồi kìa, về nhà ăn cơm đi." Cô khuyên.

"Không về!" Nhật lạnh lùng đáp.

"Sao vậy? Mẹ ở nhà đang chờ cơm đó."

"Đã nói là không về." Nhật thờ ơ đáp: "Bao đồng quá."

Vi chẳng để tâm tới chuyện cậu trách cô bao đồng, tựa lưng vào cửa, nhẹ giọng hỏi: "Đang tự phạt mình hả?"

Cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô tiếp tục nói: "Mình đọc được một câu nói trên mạng được trích từ phim "Bộ Giảm Thanh". Hễ tức giận là không chịu mở miệng, hễ buồn bực là không chịu ăn cơm. Người mặc cảm tự ti thường hay phạt mình trước tiên."

Nhật im lặng không đáp và có lẽ Vi nói đúng, nhịn ăn hay không về nhà chẳng phải là hình phạt dành cho mẹ. Người vô gia cư là cậu, người đói cũng là cậu. Trước khi trừng phạt người khác, để bị đói, bị đánh là đang tự phạt cậu trước tiên.

Giọng Vi nhỏ nhẹ: "Về nhà đi, có người đang chờ. Đừng tự phạt mình nữa, người khác đau lòng đó."

Nhật ngẩn người nhìn Vi. Cô bảo vệ cậu, mỉm cười với cậu, không trách cậu cứng đầu. Cô nói cậu tự ti mặc cảm nhưng sau đó nhẹ nhàng an ủi cậu. Vi nói nếu cậu tự phạt mình nữa, sẽ có người đau lòng. Nhật chợt nhớ tới mẹ, có lẽ giờ này mẹ vẫn còn đợi cơm. Mẹ thấy cậu mặt mũi bầm dập thế này, chắc sẽ khóc luôn mất. Đột nhiên Nhật cảm thấy mình tệ, tự hỏi vì cái gì mà phải lang thang ở đây? Vì cái gì mà chưa chịu về xin lỗi mẹ? Cậu nóng nảy với mẹ trước, lỗi sai rành rành trước mắt.

Vi mỉm cười với cậu: "Tự phạt xong rồi, về ăn cơm đi."

Nhật cảm thấy ngực trái của mình run lên, nụ cười của cô nhóc trước mắt, quá đỗi dịu dàng.

Cậu lê bước đi như một cái máy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro